4
" Mày giấu được thì giấu hết luôn đi"
"Bó bột ?"
Khánh Đạt ngạc nhiên: "Ừ, bó một tháng, bộ thằng Huy không nói bà nghe hả ?"
Quỳnh Chi lắc đầu, trong đầu cô bây giờ đầy rẫy những thắc mắc, Quỳnh Chi trả lời rồi hỏi một làn :
"Không hề có, mà sao lại bó bột? Hôm bữa đá bóng nó bị gì vậy? Sao chân nó lại đau? Ông đừng có giấu tôi, trả lời tôi đi Khánh Đạt."
Bị chèn ép bởi hàng đống câu hỏi của Quỳnh Chi, Khánh Đạt muốn giữ bí mật cũng không được, cậu bèn phải nói cho Quỳnh Chi biết chuyện gì đã xảy ra hôm đó.
"Thằng Huy bị đá vào chân lúc gần đến khung thành, mà lúc đó là phút cuối rồi nên cũng chả ai truy cứu, tụi tôi chỉ biết lại chườm vết thương cho Nhật Huy nên không biết là ai đã phạm lỗi."
Quỳnh Chi liền thắc mắc: "Thế sao không ai nói cho tôi biết."
Khánh Đạt nhìn lên trời, phì cười: "Nó không muốn cho bà biết, nó nói nếu ai nói cho bà biết nó sẽ xử người đó, nên tụi tôi phải im như hến, chỉ là nó không muốn bà lo lắng, kiểu như vậy đấy."
Quỳnh Chi ngồi cúi đầu, cô rất muốn chửi, chửi cái thằng ngu ngốc đó, đến cả một chuyện như vậy cũng giữ cho bản thân, đến cả con bé mà mình chơi thân cũng không cho biết. Nhưng cậu ấy đang bị thương cơ mà, làm sao cô có thể chửi mắng được như ngày thường chứ. Quỳnh Chi cảm thấy mình cần làm một cái gì đó. Quỳnh Chi đứng dậy và quay sang Khánh Đạt:
"Bây giờ tôi qua nhà Nhật Huy, ông đi cùng không ?"
Khánh Đạt lắc đầu, sau đó nằm xuống băng ghế đá, nói:
"Thôi, hôm nay trời đẹp nên tôi muốn nghỉ một chút, tôi không muốn bị ông thần đó phá ngày nghỉ của tôi đâu."
Quỳnh Chi hơi khó hiểu, nhưng vẫn vui vẻ chào tạm biệt và đi khỏi. Khánh Đạt lắc đầu, khẽ nói: "Huy à, mày nợ tao một chầu ăn thật lớn rồi đấy."
Trên đường đi, Quỳnh Chi ghé qua một cửa hàng tạp hóa để mua một ít đồ rồi nhanh chóng chạy sang nhà Nhật Huy.
Đứng trước cửa của căn nhà lớn màu xanh lam, Quỳnh Chi hơi hồi hộp, cô vô thức bấm vào chuông cửa, trong nhà sau đó có tiếng vọng ra, là tiếng của Nhật Huy:
"Ai đấy, xin đợi một chút."
1 phút rồi 2 phút trôi qua, cánh cửa vẫn chưa mở.
Quỳnh Chi bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi suy nghĩ đủ thứ chuyện, nào là lỡ đâu Nhật Huy đang đi thì bị té, hay cây chống bị gãy, cậu ấy lại ở nhà một mình nữa, sao mà xoay sở...
"Quỳnh Chi ?"
Tiếng gọi quen thuộc đẩy Quỳnh Chi về thế giới thực, cô định thần lại rồi mở một giọng nói thân thiện:
"Xây xát nhẹ nhỉ? Bó bột luôn cơ đấy."
Nhật Huy đỏ mặt, quay mặt sang cánh của đang mở toang, hỏi:
"M...mày đến đây làm gì ?"
"Thăm mày chứ làm cái gì? Tao có mang nước cam đây, vào nhà uống rồi tao nói chuyện với mày."- Quỳnh Chi sau đó tự nhiên bước vào nhà, bày biện đủ thứ, nào là bánh, nước, thăm bệnh mà, dù là ai cũng phải có quà cáp chứ. Nhật Huy gãi đầu, nói với Quỳnh Chi, đang ngồi chuẩn bị:
"Mày mang đồ gì lắm thế, bị thương nhẹ thôi mà..."
Chưa dứt câu, Nhật Huy đã bị Quỳnh Chi sổ một tràng dài:
"Nhẹ cái gì? Sao mày giấu tao? Tao có còn là bạn mày không? Sao cái gì tệ mày cũng tự mình ôm hết vậy hả? Mày biết tao lo như thế nào khi nghe tin mày bó bột không? Mẹ nó, tao chạy từ nhà lên đây chỉ để thăm mày, vậy mà đến đây mày còn nói là bị nhẹ, nhẹ mà bó bột?..."
Chưa bao giờ trong mấy năm làm bạn với Quỳnh Chi, Nhật Huy lại thấy cô phản ứng mạnh như vậy, Quỳnh Chi vẫn tiếp tục, nhưng giọng nói đã lạc đi:
" Mày giấu được thì giấu hết luôn đi, gi...ấu hế..t đi, hức, hức..."
Tiếng nấc đứt quãng làm Nhật Huy không thể ngồi im, cậu chạy lại đỡ Quỳnh Chi ngồi xuống, Quỳnh Chi vẫn không chịu tha, vẫn chửi tiếp: "Mày ngu lắm biết không? Sao tao lại có một thằng bạn thân ngu như mày chứ..."
Nhật Huy đặt tay lên vai Quỳnh Chi, nói: "Rồi, là tao sai, tao xin lỗi vì lúc nào cũng giấu mày mọi chuyện, từ giờ, không giấu nhau chuyện gì, hứa chứ, đừng khóc nữa"- Nhật Huy đưa ngón út ra, Quỳnh Chi nhanh chóng đan ngón út của mình vào, nói với giọng nghẹn ngào: " Nếu mày phá lời hứa, mày phải bao tao ăn suốt đời, chịu không? "
Nhật Huy phì cười: "Chắc chắn rồi, thôi lau nước mắt đi, mày qua thăm tao chứ không phải đi đưa đám đâu."
Không khí nặng nề như tan đi, ngôi nhà giờ chỉ còn hai con người đang trò chuyện vui vẻ với nhau.
Đã từ lâu rồi, căn nhà này mới có được tiếng cười đùa trong những ngày thường nhật.
Ba Nhật Huy mất sớm, mẹ của cậu từ đó mà lao vào công việc nên ít có quan tâm đến cậu, từ lúc 8 tuổi, Nhật Huy đã phải tập ở nhà một mình, lúc đấy cậu chỉ biết mua cơm hộp mà ăn, Nhật Huy từng thèm lắm một bữa cơm do mẹ mình nấu, nhưng bà chỉ ghé về nhà một chút là lại đi ngay. Mỗi bữa tối, mẹ của cậu về nhà, mệt mỏi, vì thế nên cậu cũng không muốn làm phiền. Từ đó, cậu tự học nấu ăn, để có thể chứng minh cho mẹ xem mình giỏi như thế nào. Bữa cơm đầu tiên do Nhật Huy nấu, sau khi ăn, mẹ cậu đã khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc. Bà ôm cậu vào lòng, thủ thỉ những lời yêu thương mà lâu nay bà đã không nói với cậu, rồi bà xin lỗi, dù Nhật Huy không hề trách mẹ. Đối với cậu, ngày hôm đó, là ngày hạnh phúc nhất.
Mẹ cậu từ đó quan tâm đến cậu hơn, tuy rằng công việc lúc nào cũng bận rộn, nhưng bà luôn dành ra một ngày để có thể trò chuyện cùng người con trai của mình.
Quỳnh Chi đang vui vẻ rót nước vào ly thì chợt nhớ ra cái gì đó, cô quay sang Nhật Huy:
"Này, mày còn nhớ ai đã đá chân mày không? Mày là nạn nhân nên chắc chắn phải biết đúng không? Nói tao biết đi."
Mặt Nhật Huy bỗng biến sắc, vội vàng chối: " Không có, thật sự tao không thấy ai đã làm hết."
Nhưng cậu làm sao qua mặt được Quỳnh Chi, cô biết Nhật Huy có thể tài giỏi ở mọi lĩnh vực, nhưng nói dối thì không, mỗi lần nối dối, mặt Nhật Huy lại đỏ lên, nhìn là lộ ra bao nhiêu sự thật. Quỳnh Chi liền giở giọng hù dọa: "Này, mày không nói là không giữ lời hứa khi nãy đấy nhé, là phải bao tao ăn suốt đời đấy."
Nhật Huy thở dài, sau đó quay sang Quỳnh Chi:
"Thôi được, tao nói, chỉ là tao không muốn nhắc đến làm mày buồn."
"Sao lại làm tao buồn?"- Quỳnh Chi thắc mắc
"Vì người đá vào chân tao lúc đó..."
"Là Minh Long."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top