3


"Cái này không ngon, cái lúc nãy mới ngon."



Tôi muốn gặp ai đó.

Ai đó hiểu tôi.

Trong lúc tôi cô đơn như lúc ấy.

"Này, mày hát hò cái gì đấy."- Nhật Huy đi đằng sau Quỳnh Chi, cáu gắt hỏi.

"Có gì đâu, bài này hay nên tao hát thôi."- Quỳnh Chi cười và quay người lại.

Hôm nay vẫn như mọi ngày nghỉ, Quỳnh Chi lại kéo Nhật Huy ra công viên, nơi công viên mà cô đã ra vào bao lần không biết chán, vào đấy cô vẫn làm bao điều mà cô làm rất nhiều lần. Có lẽ nơi đây là nơi duy nhất để cho Quỳnh Chi giải tỏa bao mệt mỏi trong học tập. Cứ mỗi khi có chuyện gì làm cô mệt mỏi, Quỳnh Chi lại ra công viên, miễn phí mà, không khí lại trong lành, nhiều cây xanh, việc gì không vào đó mà nghỉ ngơi? Là cô nghĩ thế, nhưng thật sự, cô muốn đến công viên này để tìm lại một thứ, một thứ mà cả Quỳnh Chi cũng không biết đó là gì, tiền đánh rơi hay là đồ vật? Cô cũng không hề biết, mà cô cũng chẳng bận tâm lắm, cô đã quên mất nó từ lâu rồi, và cô cũng chẳng sở hữu nó được nữa.

Cả hai dừng lại ở một băng ghế gần cổng, Quỳnh Chi lấy nước ra và uống một hơi ngon lành, Nhật Huy liền giật lấy và uống hết phần còn lại, sau đó đứng lên bỏ vào thùng rác, Quỳnh Chi chỉ biết ngớ người ra, đến khi Nhật Huy ngồi xuống kế bên cô mới định thần lại, Quỳnh Chi la lên:

"Thằng này, nước tao đang uống, mày làm cái gì vậy hả? "

Nhật Huy nhướng mày lên, đáp lại:

"Này, đừng quên mày là đứa kéo tao đi đấy nhé, một ngụm nước cũng không cho sao?'

Quỳnh Chi bị lép vế, ngồi quay đầu im thinh thính, Nhật Huy thấy vậy liền lấy chai nước cam trong cặp ra đong đưa trước mặt Quỳnh Chi, cô mừng rỡ chụp lấy. Nhật Huy phì cười, một con người quả đơn giản, chỉ cần đồ ăn thức uống là dịu giận. Trong lúc Quỳnh Chi đang vui vẻ uống nước, Nhật Huy nhớ ra điều gì đó rồi lên tiếng:

"À, mai tao có trận đá bóng với lớp A6, mày muốn đi cùng không."

"Không được, mai tao bận rồi."- Quỳnh Chi bỏ chai nước xuống, nhanh chóng trả lời.

"Tao bao mày ăn sau khi xong."

"OK, mấy giờ?"-Nghe đến đồ ăn, Quỳnh Chi liền trở mặt, vui vẻ hỏi.

"Vậy 10h sáng mai tao qua đón mày, đừng có mà trễ."- Nhật Huy dặn cô.

"Biết rồi mà, thôi mình về, tao còn đi học thêm nữa."

Nói xong, Quỳnh Chi kéo Nhật Huy ra khỏi công viên.

Hôm sau, trời mưa tầm tã, may sao đến gần 10h thì trời tạnh bớt, Quỳnh Chi đang chuẩn bị đồ uống thì Nhật Huy đi vào, mặc đồng phục đá bóng màu xanh của đội. Thấy vậy, Quỳnh Chi ngạc nhiên hỏi:

"Mày đến sớm vậy, mà sao mày vào được đây? Tao giữ chìa khóa cửa mà."

Nhật Huy thở dài:

"Mày có khóa của đâu, bấm chuông mày cũng không nghe, gọi điện cũng không bắc máy, nên tao đẩy cửa bước vào luôn."

Nói xong, Nhật Huy liền hỏi:" Mà mày làm gì đấy? Cho tao à."

"Không có nhé, cái này tao làm cho tao uống mà, mà đi thôi, gần 10h rồi"

Quỳnh Chi sau đó liền chạy ra ngoài cửa, Nhật Huy liền đi theo vừa dặn Quỳnh Chi phải khóa cửa cần thận, sau đó cả hai cùng đến sân bóng gần đó. Vừa đến nơi là lúc nắng vừa lên, xung quanh sân bóng lại có nhiều cây xanh nên thoáng mát vô cùng, đứng giữa sân bóng là một nhóm con trai đang trò chuyện, Nhật Huy liền đưa chiếc balô của cậu cho Quỳnh Chi, nói: "Giữ giùm tao."

"Tưởng gì, hóa ra mày bắt tao đi theo chỉ để giữ đồ cho mày, tao đâu phải osin."

Nhật Huy cười hì hì, sau đó không nói không rằng, chạy đến nhóm con trai đang đứng bên ấy, Quỳnh Chi bèn phải đi kiếm chỗ ngồi, may sao gần đó có cây dù với vài cái ghế, không thì cô phải xem đá bóng dưới nắng mất. Quỳnh Chi ngồi chống cằm, suy nghĩ vẫn vơ, ngày mốt là đến ngày tựu trường mất rồi, cô nhớ đến những ngày nghỉ hè vui chơi, ngủ nghĩ vô tư mà không ai la mắng, nhắc nhở về chuyện học hành.

Nắng càng lúc càng chói chang, trận bóng cũng đã bắt đầu được một lúc, Quỳnh Chi là người chẳng có tí kiến thức gì về bóng đá, tất cả những gì mà Quỳnh Chi biết là phải đá bóng vào khung thành đối phương, nhiều lúc cô cảm thấy nó thật nhàm chán, cô cũng bị giành khá nhiều chương trình TV yêu thích chỉ vì ba của cô muốn xem đá bóng, ấy vậy mà hôm nay, Quỳnh Chi lại rất chú tâm đến trận bóng đang diễn ra, cô cũng không biết tại sao, chỉ là cô cảm nhận được trong lòng người bạn của cô, đang có một ngọn lửa, và ngọn lửa đó đang thôi thúc cậu ấy phải thắng trận đâu này và dường như cô cũng bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa đó.

Hiệp đấu đầu tiên kết thúc, Nhật Huy, người nhễ nhại mồ hôi, chạy đến chỗ Quỳnh Chi đang ngồi, Quỳnh Chi vui vẻ đưa chai nước mà lúc sáng cô chuẩn bị cho cậu, Nhật Huy ngạc nhiên, hỏi: "Tao tưởng mày làm cho mày chứ?"

"Giờ mày có uống không, tao cất công chuẩn bị cho mày đấy."

Nhật Huy liền nhận lấy, uống một hơi đã gần hết chai nước, cậu liền hỏi:

"Sao, tao đá hay chứ? nhờ tao mà đội dẫn trước 3-1 rồi đấy."

Quỳnh Chi trề môi, xua tay: "Thôi đi, đâu chỉ có mình mày ghi bàn."

Một cậu trai trong đội bóng từ xa bỗng chạy đến khoác vai Nhật Huy, châm chọc:

"À à, mày có bồ mà không nói với tụi tao là phải chịu phạt đó Nhật Huy à."

Nhật Huy liền cười: "Bồ bịch gì, giới thiệu với mày, đây là bạn tao, Quỳnh Chi."

"Chào bạn"- người đó liền buông Nhật Huy ra và vui vẻ vẫy tay- "Mình tên là Khánh Đạt, hân hạnh làm được làm quen bạn gái Nhật Huy."

Quỳnh Chi cười và chào lại Khánh Đạt, sau 15 phút ngồi nói đủ thứ chuyện, Nhật Huy và Khánh Đạt lại vào sân bóng để tiếp tục hiệp hai.

Trời lúc ấy bắt đầu dịu nắng, trận đấu lại đang đến hồi kết nên không khí vô cùng hồi hộp. Khi Nhật Huy vừa ghi được một bàn nữa thì Quỳnh Chi mừng rỡ nhảy lên, sau khi thấy cả sân bóng đang nhìn mình, cô liền ngồi xuống, cúi đầu ngại ngùng. Khánh Đạt chạy lại Nhật Huy và cười:

"Nó không phải bạn gái mày, mà cổ vũ ghê nhỉ?"

"Mày nói ít thôi, tập trung vào trận đấu kìa."-Nói xong, Nhật Huy liền chạy đi, Khánh Đạt chỉ biết lắc đầu cười rồi chạy theo trái bóng đang lăn trên sân sau một vài phút đứng yên.

Quỳnh Chi sau đó liền lục cặp, quen rồi, mỗi khi bị xấu hổ, cô lại kiếm việc gì đó để làm, và nhận ra hết nước mất rồi. Quỳnh Chi ngoái lại sân bóng rồi đi vào căn tin để mua chai nước khác, khi cô ra thì trận đấu đã kết thúc từ lúc nào, mọi người đang lần lượt ra về, còn Nhật Huy thì đang ngồi cùng Khánh Đạt, cô vui vẻ chạy lại và hỏi:

"Trận đấu sao rồi? Thắng chứ hả?"

"Đương nhiên là thắng rồi, có Nhật Huy là lại."- Khánh Đạt vỗ vai Nhật Huy, nói.

"Nè"- Quỳnh Chi đưa nước cho Nhật Huy- "Mày mệt rồi, uống đi."

Nhật Huy nhận lấy, uống một hơi rồi nói: "Cái này không ngon, cái lúc nãy mới ngon."

Quỳnh Chi phì cười: "Rồi, bữa sau tao làm cho mày uống, ok?"

"Ừ, thôi tao với Quỳnh Chi về, mày cũng về đi Đạt."

Khánh Đạt lén nhìn vào cổ chân của Nhật Huy rồi vui vẻ trả lời: "Vậy tao về trước, hai đứa bây về cẩn thận."

Nói rồi Khánh Đạt liền đi ra ngoài, Quỳnh Chi đeo balô lên và nói: "Mình cũng về đi."

Nhật Huy đứng lên, nhưng sau đó lại đột nhiên ngồi xuống, ôm cổ chân rồi kêu đau. Quỳnh Chi hốt hoảng đỡ Nhật Huy.
"Mày sao vậy."

Nhật Huy gạt tay Quỳnh Chi ra rồi nói:"Không sao, xây xát tí ấy mà, chút là khỏi, mày chở tao về nhà được không?"

Quỳnh Chi gật đầu, sau đó đỡ Nhật Huy ra khỏi sân bóng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman