2
" Đang cố cua nó đấy à ?"
"Đừng níu kéo tao nữa, tao đã bảo là tao không thích mày rồi mà"
"Nhưng, đợi đã..."
Quỳnh Chi bật dậy, thở dốc, và nhận ra mình vẫn ở trong phòng, thì ra đó chỉ là một giấc mơ, hay đúng hơn đối với cô đó là một cơn ác mộng. Quỳnh Chi nặng nề lê bước xuống dưới nhà để tìm một cốc nước thì bắt gặp mẹ của cô đang đi lên phòng, nhìn thấy Quỳnh Chi, bà hỏi:
"Giờ này còn xuống dưới nhà chi vậy con ?"
"Con gặp ác mộng, nên định xuống nhà uống miếng nước ạ"
"Ừ xong rồi thì nhớ ngủ sớm, à mà Nhật Huy mới gọi điện cho mẹ, nó bảo ngày mai nó dẫn con đi mua đồ dùng học tập đó."
Đang ngậm ngụm nước trong miệng, Quỳnh Chi suýt phun hết ra ngoài, cô ú ớ hỏi mẹ:
"Ngày mai? Sao nó không nói con biết vậy? Mà mấy giờ vậy mẹ?"
Bà vừa cười, vừa nói: "Nó nói 7h sáng mai nó qua đón con, mà cái thằng, dẫn bạn gái đi chơi mà cũng không nói với người ta một tiếng."
Lại một lần nữa Quỳnh Chi suýt phun cả ngụm nước ra ngoài, cô ấp úng, hai má ửng đỏ lên:
"Mẹ này, gì mà bạn gái, con với nó là bạn bình thường thôi, mà đi chơi đâu mà đi chơi, không phải nó hẹn con để đi mua đồ sao? "
Mẹ cô cười nhẹ rồi bảo: "Thôi đi cô ơi, tôi biết tỏng thế nào cô cũng rủ Nhật Huy đi chơi đâu đó rồi mới về, thôi uống xong thì đi ngủ sớm đi, mai Huy nó qua đón đó."
Quỳnh Chi thở phào, cuối cùng mẹ cũng chịu đi lên lầu, cô cũng nhanh chóng xử lý xong cốc nước là đi lên phòng. Cứ tưởng khi đó mình sẽ ngủ lại được, nhưng không, mắt cô mở thao láo mặc dù trong lòng đã dọn sẵn gối giường.
"Chết tiệt, đáng lẽ mình nên cho cả hộp thuốc ngủ vào ly nước khi nãy."
Đang mang cái suy nghĩ bực dọc ấy, Quỳnh Chi lại nhớ về cuộc hẹn ngày mai với Nhật Huy, mà cô nhớ đến không phải vì háo hức, mà cô sợ cái "buổi giảng đạo" sắp tới nếu cô không dậy sớm, nào là "mày lười như vậy thì sẽ thành heo cho coi", hay "mày mà cứ như vậy thì không biết ma nào chịu rước mày đi" nghe mà chán cả lỗ tai, mỗi lần như vậy cô lại phải tốn một chai nước cam để dập tắp "ngọn lửa" đang cháy bỏng của Nhật Huy. Thở dài một tiếng, cô bước đến bàn học, và như phản xạ cô lại mở hộp viết ra.
Chiếc lá vẫn nằm yên đấy, màu xanh tươi của nó đã phai và thay vào đó là một màu vàng úa xấu xí.
Quỳnh Chi vẫn không thể nào quên được con người ấy, là vì sự căm ghét hằn sâu, hay trong thâm tâm...
Cô vẫn còn tình cảm với người đó.
Quỳnh Chi thở dài, đóng hộp viết lại và nằm lên giường.
"Reng reng reng"
Quỳnh Chi đang cuộn tròn trong chiếc chăn, chậm chạp bắc máy :"Alo"
Bên đầu dây bên kia là một giọng nói không thể quen thuộc hơn với cô, nhưng lại mang ngữ điệu không như thường ngày: "Quỳnh Chi, mày biết giờ là mấy giờ rồi không?"
"À Nhật Huy hả, mày gọi tao chi sớm vậy, mới có 7h mà"
Quỳnh Chi sau đó nhận được một tràn tra tấn lỗ tai: " Mày hay quá, hôm qua tao gọi mày cả ngày không được, nhắn tin mày cũng không trả lời nên tao mới gọi mẹ của mày và nhờ cô nhắc mày dùm, rốt cuộc mày vẫn dậy trễ, mày lười như vậy thì mốt đi học thì sao...bla...bla."
"Thôi mà, thôi mà, để lát tao mua nước cam cho mày uống nha, bớt giận, bớt giận, đợi tao chút xíu để tao thay đồ cái đã."
Nhật Huy dịu giọng lại, thở dài: "Lẹ đi, mày còn buổi học thêm lúc 10h nữa đó."
"Ok, 15 phút nữa tao xuống."
Sau khi xong xuôi hết, cô bước xuống nhà chào mẹ và đi ra cổng, và người mà Quỳnh Chi nhìn thấy đầu tiên tất nhiên là Nhật Huy, đang tựa vào tường và liếc vào chiếc đồng hồ đeo tay. Không bao giờ Quỳnh Chi cảm thấy chán khi nhìn thấy Nhật Huy phải chờ đợi, hmm, nói sao nhỉ, có lẽ vì cô muốn có "trai đẹp" chờ mình.
Quỳnh Chi chạy đến, cười tươi: "Buổi sáng tốt lành"
"Ừ, đi lẹ rồi về, nhà sách ở gần đây thôi, mày còn nợ tao chai nước cam đó."-Nhật Huy gật gù, vẫn không quên nhắc khéo về món đồ hối lộ của Quỳnh Chi.
"Biết rồi mà, mình đi"
Cả hai lòng vòng trong nhà sách hết cả tiếng đồng hồ, vì cái tính được voi đòi tiên của Quỳnh Chi nên Nhật Huy phải chạy hết kệ sách bên này đến quầy bút viết bên kia, vì vậy nên cả tiếng đồng hồ trong đó, hai đứa mua không mua được bao nhiêu. Vậy mà vừa ra khỏi nhà sách, Quỳnh Chi lại kéo Nhật Huy đi vào công viên gần đó. Nói chung là từ một buổi "mua đồ dùng học tập" đã thành buổi "đi chơi" của cô lúc nào không hay. Cô thích vào công viên lắm, cái sở thích ấy như ăn sâu vào trong máu rồi hay sao ấy, Quỳnh Chi thích cái không khí trong lành mà cây xanh mang lại, thích xem người khác trò chuyện rồi lại tự ngồi bình phẩm như mình là người trong cuộc, mỗi lần như thế bạn của cô luôn hỏi: "Mày bị dở người à?". Nhưng trách sao được, thói quen mà, nói bỏ là bỏ được sao?
Đang tung tăng ngắm trời mây gió, Quỳnh Chi bỗng nghe thấy ai đó đang gọi tên mình phía sau
"Quỳnh Chi, mày đi chậm một chút được không"- Nhật Huy vừa xách đồ vừa than.
Cô chạy lại, gãi đâu cười hì hì, sau đó đỡ lấy một túi đồ từ tay Nhật Huy, đang định chạy đi thì Quỳnh Chi bị cậu nắm lại, giữ thật chặt, cô có phần hơi ngạc nhiên, tưởng Nhật Huy giận mình, cô ấp úng hỏi:
"Sao...sao vậy ?"
"Mày còn nợ tao cái gì ?"
Nhận ra ngụ ý, Quỳnh Chi cười to: "À chai nước cam, tao quên mất, mày ngồi bên kia đợi đi, tao đi mua rồi quay lại liền."
Nhật Huy buông tay Quỳnh Chi ra, nói:" Ừ lẹ đi, tao khát quá rồi." Sau đó tìm một băng ghế đá gần đó để ngồi trong khi Quỳnh Chi chạy đi tìm quán nước. À mà đã kể chưa nhỉ, Quỳnh Chi là người đi đứng không hề nhìn trước nhìn sau, vì thế nên Nhật Huy lúc nào cũng phải theo sau, phần là vì lo cho cô gái "không ma nào rước", phần là vì mẹ Quỳnh Chi có dặn cậu là phải canh chừng Quỳnh Chi dùm vì cô hậu đậu lắm.
Đang ngó quanh công viên để tìm nước thì Quỳnh Chi đụng phải một người, cô té xuống đất, người đó ân cần đỡ cô đứng dậy, Quỳnh Chi phủi bụi xuống hết và nhìn lên để cảm ơn người đối diện. Nhưng cô đã khựng lại, người đứng trước mặt cô là...
"Sao thế, mày không định cho tao một lời cảm ơn sao."
Lời nói của người đó như đánh thức Quỳnh Chi khỏi mộng tưởng, cô lật đật gật đầu: "À ừ, cảm ơn mày nhiều nha Long."
Minh Long cười đáp lại:" Cảm ơn thôi sao? Tao với mày cũng là bạn nhiều năm mà, giờ gặp lại không thể nói chuyện một chút sao ?"
Quỳnh Chi cố gắng nở một nụ cười tươi và bảo: "Mày đợi bữa khác nha, giờ tao có việc rồi.", cô toan chạy đi thì bị Minh Long nắm lại, anh xuống giọng:"Mày đang tránh mặt tao đấy à ?"
Đúng lúc đó thì Nhật Huy chạy đến, cậu giựt tay Minh Long ra khỏi tay Quỳnh Chi, cậu lườm Minh Long rồi bảo:"Mày ở đâu ra vậy, định làm gì Quỳnh Chi."
Minh Long cười lớn, đáp trả lại câu hỏi của Nhật Huy:"Tao đã làm xấu đâu nào, ngoài ra còn giúp nó nữa mà, mà mày quan tâm nó quá nhỉ, đang cố cua nó hả ?"
Nhật Huy nổi giận định xấn đến thì bị Quỳnh Chi cản lại, nguôi đi cơn giận, Nhật Huy cười nhạt trả lời:" Không phải việc của mày."-Nói xong Nhật Huy kéo tay Quỳnh Chi đi khỏi. Minh Long đứng đấy, nhếch mép cười rồi hòa vào dòng người trong công viên.
Nhật Huy dẫn Quỳnh Chi đến băng ghế đá khi nãy, cả hai dừng lại, không khí nặng nề bao trùm hai con người đang vẫn còn nắm lấy tay nhau.
"Nè, mày có sao không vậy?"-Nhật Huy buông tay Quỳnh Chi và hỏi.
Chỉ có sự im lặng, cũng phải thôi, Quỳnh Chi biết nói gì bây giờ, gặp lại người làm mình đau, làm mình không còn tin vào tình yêu nữa cơ mà.
"Nè"-Nhật Huy đưa chai nước cam cho Quỳnh Chi-"Uống đi rồi mình về, mày còn phải đi học thêm nữa mà."
Đúng là chỉ có Nhật Huy mới biết Quỳnh Chi cần gì, lúc buồn thì cô chỉ cần đồ ăn, nước uống là bao nhiêu buồn phiền tan biến hết. Quỳnh Chi uống một hớp, rồi nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi:"Mà sao mày đi theo tao chi vậy ?"
Nhật Huy lạnh lùng đáp:"Tao sợ cái sự đi đứng của mày, mày mà có chuyện gì tao bị mắng nữa thì khổ, mày xong chưa, đi về."
"Mà tao chưa mua nước cho mày nữa."
"Vậy thì đưa tiền đây"-Nhật Huy giật lấy tờ tiền trong tay Quỳnh Chi-" Để tao tự đi mua, mày ở đây đừng có đi lung tung, lạc mất khổ tao đi tìm lắm."
Quỳnh Chi cười hì hì:"Biết rồi mà, đi lẹ đi rồi về, tao còn đi học nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top