09
Tút... Tút... Tút
Ủa là sao. Mẹ cậu đây là đang đẩy chính con mình vào hang cọp hả. - cậu nghĩ.
Quay sang nhìn con người bên cạnh..anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt gì kia ??? Trong phút chốc cậu liền cảm thấy trong lòng hắn đang nghĩ gì sau khi nghe cuộc điện thoại kia.
Cậu quay mặt đi hướng khác tránh ánh nhìn của anh. Theo thói quen đưa tay lên miệng cắn trong lòng rối mì suy nghĩ làm sao để dứt đuôi hắn tại đây.
Còn bên phía anh sau khi nghe xong cuộc điện thoại đó thật sự đã nhìn ra bao viễn cảnh khi đưa cậu về đến nhà. - Nhìn một người xinh đẹp như cậu thật sự không muốn đè ra ăn sạch thì không phải là đàn ông.
Nhìn cậu đứng cạnh đang cắn mong tay thật sự rất đáng yêu a~ . Không đợi suy nghĩ anh nắm lấy cổ tay cậu kẹo đi.
Gia Nguyên đột nhiên bị kéo đi làm tắt ngủm dòng suy nghĩ của cậu. Lực của anh khá mạnh kèm với mùi pheromone cuốn hút anh tảo ra cậu cũng ngu ngơ mà đi theo.
Đi một hồi đến bãi đỗ xe cậu mới hoàn hồn hỏi.
- Đi đâu.
Kha Vũ nghe cậu hỏi vậy trầm giọng đáp lại như có vẻ như đang kiềm chế.
- Không phải nãy mẹ em đã nói rồi sao. Tôi đưa em về.
Nói thì vậy chứ trong lòng Kha Vũ đang muốn tìm cái khách sạn nào gần nhất để làm sạch người kia đi. Nhịn nhiềi rất có hại sức khỏe.
Nghe được câu trả lời từ Kha Vũ mặt cậu biến sắc. - Má ơi không được. Gừi mà lên xe anh ta đưa về có khi không đuợc gặp lại mẹ luôn quá. Mặc ơi cứu tao. Trương - lo sợ cho tương lai bản thân - Gia Nguyên.
Không đợi nghĩ gì thêm cậu dựt tay mình khỏi tay anh quay ngươid 360 độ mà bỏ chạy. Vừa chạy vừa nói to :
- Thật sự cảm ơn tấm lòng của anh. Nhưng tôi có thể tự về. Tạm biệt và cũng không mong gặp lại.
Trong tâm Nguyên lúc này : Tròi sao mình phải cảm ơn hắn chứ. Thôi kệ chạy đx.
Kha Vũ khi thấy cậu dựt tay ra quay lại toan bắt cậu lại nhưng lại thấy cậu chạy như chạy tà không nhịn được bật cười .
Hỏi sao anh lại không đuổi theo cậu à! Đương nhiên với cái đôi chân dài này của anh và cái tốc độ chạy kia của cậu tóm cậu lại chỉ là điều dể dàng. Nhưng khi anh tính chạy tóm caùn thì lại nghe cậu gào lên :
- Không được chạy theo!!! Anh mà chạy theo tôi cắn lưỡi tại đây đấy.
Nghe xong câu này anh hết nhịn nổi ôm bụng mà cười lớn. - Người gì mà vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.
Thấy cậu hãi như vậy anh cũng chỉ đành thả mèo nhỏ đi. Để sau bắt lại cũng chưa muộn.
---
Sau khi chạy một hồi nghĩ cũng đủ xa cậu dừng lại thở dồn dập.
- Ông trời ơi con có tạo nghiệp gì đâu mà giờ ông cho con khổ thế này. - Cậu nói nhỏ. - Không được kiểu này phải đi chùa giải nghiệp.
Chốt lại một câu cậu bắt xe đi về nhà.
----
Hơn một giờ sáng~
- Má ơi không ngủ được!!!!
Gia Nguyên nằm trên giường khó chịu quang gối loạn xạ. - Sao hình ảnh tên kia cứ ám cậu vậy! Nhắm mắt vào là lại thấy hắn.
Cậu điên mất thôi.
Tay với với chiếc điện thoại đáng thương đang nằm dưới đất cậu quyết định gọi cho Lâm Mặc kể khổ .
.... ( nhạc chờ đt)
- Mày điên rồi à Nguyên. Biết mấy giờ rồi không mà còn gọi tao. -Lâm Mà đầu dây bên kia gào ầm lên vì bị đánh thức.
- T chưa điên mà sắp mất ngủ đến điên rồi đây. ಥ_ಥ . Cách mày bảo chả có ích gì hết.
- Ủa là sao. -Mặc khó hiểu
-Thì là... Bla bla..
Sau một hồi kể tả mỏi mồm mọi truyện tưởng đâu thằng bạn sẽ bày cách và an ủi mình nhưng sự thật thật khác với thực tế. Lâm Mặc nghe xong không an ủi thì chớ lại còn cười như được mùa nói với cậu.
- haha... Tao nghĩ mày với ông kia cóa duyên thật đấy hay yêu luôn đi. Chứ tao thấy mày không thoát được đâu.
Gia Nguyên nghe xong in lặng tay nắm chặt nắm đấm thầm nghĩ : Giờ mà tao gặp mày tao sẽ cho mày biết tay Lâm Mặc. .
- À nói đến có duyên. Này tao gặp đuợc anh đẹp trai cực đúng gu tao luôn. - Lâm Mặc tiếp tục nói bằng giọng hí hửng.
- Vậy hả kể coi!!! Quên béng đi nỗi khổ tâm máu hóng hớt của Trương Gia Nguyên nổi lên.
- - - - - - -
Chap này viết hơi ngu ngơ hehe 👏( 'ω' )👏( 'ω' )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top