06

"Haha ... Nếu giờ tôi nói mình đang đợi em ăn xong để ăn em thì sao ."

Mùi pheromoner của Châu Kha Vũ quanh quẩn trong không khí lộ rõ vẻ trêu đùa .

"Phụttttt ... Khụ khụ .."Trương Gia Nguyên đang uống nước nghe được câu trả lời liền sặc nước ho khan. Châu Kha Vũ thấy vậy vội lấy giấy cho cậu tay đưa ra vuốt lưng cho cậu xuôi bớt .Anh bày ra vẻ mặt vô tội mà nói : " Sao vậy , em phải cẩn thận chứ ."

" Mé , tôi bị sặc vậy là nhờ phước của ai hả ... sao mình lại cảm thấy hơi thích cái mùi hương của hắn nhỉ ". Trương Gia Nguyên nghĩ thầm . Cậu gạt cánh tay mà anh đang để trên lưng cậu ra . dáng vẻ như con mèo nhỏ xù lông mà nói : " Coi như tôi chưa nói gì."

Châu Kha Vũ thấy cậu lại dễ xù lông như vậy thì càng muốn chêu chọc . Nhưng giờ đâu anh lại cảm thấy tò mò về mùi pheromoner của Gia Nguyên hơn . Hôm qua gặp ở quán bar cậu cũng đeo vòng khóa pheromoner hôm nay cũng vậy . Thật sự là rất đặc biệt vậy sao mà cậu phải giấu kĩ như vậy .

Tất tần tật chuyện vừa rồi đã bị hai vị phụ huynh nhìn thấy .

Mẹ Trương vui vẻ nên tiếng : " Hai đứa có vẻ thân thiết nhỉ ."

Bà vừa dứt lời thì Châu phu nhân đã nên tiếng không để cho Gia Nguyên có cơ hội giải thích. -" Thân thiết nhanh chóng thì càng tốt chứ sao ." Mẹ Châu cười híp mắt nhìn hai người rồi quay qua nói với mẹ Trương . " Cậu còn nhớ trước đây chúng ta hay trêu nhau rằng nếu sau này có con thì sẽ cho chúng cưới nhau để hai nhà thành thông gia không ."

Mẹ Trương cười híp mắt nhớ lại những lời trêu đùa lúc trước của bọn họ : " Giờ có khi lại thành thật rồi . Nhìn hai đứa nó rất có tướng phu phu nha ."

Trương Gia Nguyên sốc toàn tập . Ult mẹ cậu vừa nói cái gì vậy , nhìn ở góc độ nào mà lại thấy cậu và lão này hợp nhau chứ .

-" Đúng đó a ~ . Mình cũng rất là thích Nguyên nhi đó ". Mẹ Châu nhìn cậu ưng ý nói . " Nếu như con chịu về làm con dâu bác thì tốt quá ."

Trương Gia Nguyên nghe Châu phu nhân nói thì không khỏi thất kinh , cậu bày trên mặt một nụ cười thương mại không biết nên nói sao cho thuận .

-" Về chuyện làm dâu này... bây giờ nói ra cũng thật ...." . Cậu ậm ờ nói mãi không ra chữ . Bàn tay nhỏ bé bất lực chọc chọc Châu Kha Vũ bày ra tín hiệu cầu cứu .

Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn ngồi im nghe mọi người nói chuyện mãi đến khi nhận được sự cầu cứu từ bàn tay nhỏ bé của bạn nhỏ nào đó đang bất lực đến không biết nói gì ngồi bên cạch mới chậm rãi mở miệng .

Bàn tay Trương Gia Nguyên giờ đây cũng đã bị Kha Vũ tóm lại giật mãi không buông . Anh nắm lấy bàn tay cậu mà miết nhẹ những ngón tay thon dài khiến cậu rùng mình một nhịp .

-" Chuyện để Nguyên nhi về làm rể nhà ta con hết sức đồng ý nha . Tiện đây hỏi cưới với bác Trương luôn không lại để ai cướp mất em ấy."

Trương Gia Nguyên đen mặt :...

Lời của Châu Kha Vũ thì là để nói với hai vị phụ huynh đang ngồi phía đối diện kia nhưng ánh nhìn thì vẫn luôn hướng về cậu . Thật sự nhìn anh lúc này thêm với giọng điệu lời vừa cất lên Trương Gia Nguyên thật sự không đoán được anh đang nói đùa hay thật . Sao lại có người có thể nói ra một câu như vậy mà trên mặt lại không hiện nên biểu cảm gì như vậy.

Đối với Trương Gia Nguyên chuyện yêu đương đã là một việc không dễ nói chứ đừng nhắc đến việc làm rể với kết hôn . Sao cậu có thể đồng ý nghe theo lời phụ huynh mà yêu đương với một người mới chỉ gặp có hai lần chứ . Vả lại giờ cậu mới chỉ là một Omega lạc quan yêu cuộc sống 22 tuổi còn vừa mới bị bạn trai cũ lừa rồi đá không thương tiếc , nên giờ bảo cậu yêu đương tìm hiểu với một người có tiền sử tình trường vô hạn như Kha Vũ thay cho thời gian dong chơi bay nhảy bên ngoài thì thật sự KHÔNG ĐÁNG còn có chút sợ sẽ giống mối tình trước .

Mẹ Trương nghe được câu Kha Vũ nói thì lòng như nở hoa " tính ra có đứa con xinh đẹp giỏi giang cũng là một cái lợi" – bà thầm nghĩ , quay qua nói với Gia Nguyên : "Nguyên nhi con xem Kha Vũ mới gặp đã thích con như...."

BỤP... Trương Gia Nguyên đập tay lên mặt bàn tức sì khói đầu , pheromoner trong người không ngừng dậy lên . Hắn có điểm gì mà mẹ câu lại thích hắn như vậy chứ , còn không nghĩ đến cảm xúc của cậu . Cậu hất tay Kha Vũ đang nắm lấy tay mình ra còn thầm giẫm chân anh một cái rõ đau . Cậu đứng dậy vẻ mặt khó chịu nói : " Con cảm thấy hơi mệt , xin phép mọi người con ra ngoài trước ạ ." Lời vừa dứt cậu đã xoay bước rời đi.

Châu Kha Vũ thấy cậu bỏ đi tính đi theo nhưng vừa mới đứng lên thì được từ cậu một cái nhìn lạnh toát .Cậu nói với anh bằng khẩu hình miệng : " Cút , đừng có đi theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top