Chương 3: Chiếc Vali Đi Lạc.
L.U.V - 「SNOWFLAKE」
By LaniDreams
Chương 3: Chiếc Vali Đi Lạc.
Thượng Hải, 10:46 AM.
Khúc Hải Nam lái xe rời khỏi sân bay, trên đường theo lời căn dặn của Raymond đã đến xưởng in lấy hai bản in thử của sách mới mang về công ty.
Tầng hai, khu vực phía Tây của cao ốc Kim Luân cho thuê các chuỗi dịch vụ kinh doanh nhà hàng, ăn uống giải trí và mua sắm. Hàn Tuyết đang ngồi tại bàn dành cho hai người, gần cửa ra vào của một quán cà phê nhỏ.
Sau khi Raymond đi gặp khách hàng không lâu thì Hàn Tuyết nhận được cuộc gọi hẹn gặp của Chu Cẩn - hiện đang là tổng biên của tòa soạn Giản. Chu Cẩn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Hàn Tuyết đang ngồi đưa lưng về phía mình, đôi chân nhẹ nhàng đi tới, khẽ mỉm cười cầm bó hoa tươi chìa ra cho Hàn Tuyết.
"Chúc mừng sinh nhật em, tuy là có hơi trễ."
"Chu tổng biên, cái cớ tặng hoa của chị thật là khiên cưỡng nha." Hàn Tuyết cười, xoay người đứng lên, đưa tay nhận lấy bó hoa. "Cảm ơn chị, hoa đẹp lắm."
Sau khi phục vụ mang thức uống đến và rời đi, Hàn Tuyết mới lên tiếng.
"Chị đến đây lúc nào thế?"
"Sáng sớm nay, chị vừa gặp đối tác xong. Còn thời gian nên qua đây thăm em."
Chu Cẩn, là đại tiểu thư của Thẩm gia. Cô có dáng người cao gầy như Hàn Tuyết, khuôn mặt thon gọn, mái tóc nâu xoăn nhẹ chấm ngang vai, tuy xuất thân cao quý nhưng phong thái lại rất thoải mái, không chú trọng và câu nệ tiểu tiết. Cùng Hàn Tuyết quen biết đã nhiều năm, dù tính cách cả hai có chút đối lập cũng không thể ngăn cản được một mối quan hệ tâm giao, giữa họ lại có sự liên kết đặc biệt chính là nhạy bén trong việc cảm thụ cùng với khả năng sử dụng kết cấu của ngôn ngữ.
Nhấp một ngụm trà, Chu Cẩn lại nói tiếp, "Hôm kia chị nhìn thấy tin tức, tác phẩm tiếp theo của em lùi ngày phát hành. Xảy ra vấn đề gì sao?"
"Không có vấn đề gì, do em chưa nhìn ra được đoạn kết nên viết thế nào thôi." Hàn Tuyết nhìn Chu Cẩn, chị gầy đi nhiều. "Chị, gần đây công việc bận rộn lắm sao?"
Chu Cẩn gật đầu. "Phải, chị đã về tiếp nhận Phương Thần. Hai tháng qua có chút bận rộn."
"Sức khỏe của dì Thẩm không tốt?" Hàn Tuyết ân cần hỏi.
"Vẫn tốt. Chỉ là tuổi của mẹ cũng lớn rồi, chị không muốn bà vất vả nữa."
"Em hiểu. Nhưng bận rộn thì bận rộn, chị cũng đừng quên chăm sóc bản thân. Chị gầy đi nhiều quá."
"Chị gầy lắm sao, em nhìn có xót không?" Chu Cẩn cười đùa. "Hay là em trở về phụ chị một tay đi?"
"Chu tổng biên, chị còn nói đùa được tức là hiện tại vẫn tốt lắm." Hàn Tuyết lừ mắt nhìn người phụ nữ giảo hoạt trước mặt. "Nói xót thì không đến lượt em xót chị đâu."
"Ha ha, em đó."
Thời điểm Chu Cẩn mới tiếp quản tòa soạn, Hàn Tuyết khi đó vừa tốt nghiệp khoa báo chí truyền thông. Là cánh tay phải trợ thủ đắc lực của cô, tuổi trẻ không quản cực khổ cùng cô giao chiến tứ bề, cạnh tranh cùng các tòa soạn đang chờ chực lúc cô quản lý không tốt mà thu mua. Sự ổn định cùng danh tiếng hiện nay của tòa soạn Giản có một nửa công lao của Hàn Tuyết. Đối với cô, Hàn Tuyết đã không còn là người ngoài mà là một thành viên không thể thiếu ở Thẩm gia.
Cô luyến tiếc khi Hàn Tuyết quyết định muốn dừng công việc ở tòa soạn, rẽ hướng sang tập trung sáng tác tiểu thuyết, nhưng cô vẫn thật tâm ủng hộ quyết định đó. Quả nhiên không thể phủ nhận tài năng cùng cách nhìn của Hàn Tuyết, khi mà các tác phẩm đã xuất bản luôn đứng đầu trong danh sách tiểu thuyết ăn khách.
Chu Cẩn ngừng một lúc, thấp giọng nói.
"Hàn Tuyết, chị là nói thật. Gần đây chị nhớ lại một số việc, nhất là khoảng thời gian em ở Giản cùng chị. Chị vẫn luôn dành một vị trí cho em, bất cứ khi nào em muốn trở lại."
"Cảm ơn chị vẫn luôn xem trọng em."
"Giữa chị và em còn cần phải nói những câu khách sáo như vậy sao."
Hàn Tuyết gật đầu. Chu Cẩn người này đối với cô mà nói, là một nữ cường luôn một mình gánh vác nhiều trách nhiệm. Nhưng lại không thể trách được, ở Thẩm gia nam thì còn quá nhỏ, nữ thì lại không muốn bản thân ràng buộc chuyện công ty, chạy theo đam mê cá nhân. Chỉ còn Chu Cẩn, một tay gánh vác cả sự nghiệp.
"Lát nữa chị có lịch trình khác không? Em gọi hỏi xem Raymond gặp khách hàng xong chưa, chúng ta cùng nhau ăn một bữa nhé?"
Chu Cẩn nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay sau đó đồng ý.
Giữa chiều, sau khi cùng Chu Cẩn gặp mặt. Raymond với Hàn Tuyết trở lại văn phòng của anh. Khúc Hải Nam đã mang bản in mẫu đặt trên bàn làm việc, vali và hành lý của Hàn Tuyết để bên cạnh.
"Hàn Tuyết, em xem giúp anh bản in thử này đi." Raymond đưa một bản cho cô. Sau đó ngồi xuống ghế tại bàn làm việc đọc bản còn lại.
Hàn Tuyết ngồi tại sofa đọc một lúc lâu, mắt liếc sang nhìn Raymond đang ngồi gần đó liền lên tiếng.
"Phải rồi Raymond, vali xám đen, anh mở giúp em lấy boxset The Lord Of The Rings ra đi. Mật khẩu là 0111."
"Được." Raymond dừng đọc, đặt bản in xuống bàn, xoay người cúi xuống mở vali bên cạnh. "Này, đừng nói với anh là em đã mua được bản in giới hạn đó nhé?"
"Còn phải hỏi. Em mua cho cả anh nữa." Hàn Tuyết đắc ý. "Nếu không thì vừa rồi em đi một chuyến không công sao?"
Ít người biết được rằng cô cùng Raymond có sở thích chung là sưu tập các bản in quý hiếm và đặc biệt của một số tác phẩm nổi tiếng.
"Ha ha, phải phải." Raymond cười thích thú, nhưng anh đang gặp khó, mãi vẫn không mở được vali. "Anh mở không được."
"Sao lại mở không được?"
Hàn Tuyết buông bản in trong tay xuống, đứng lên đi lại gần xem. Vừa đưa mắt nhìn tới thì khuôn mặt cô liền biến sắc.
"Hàn Phi, đây không phải là vali của em."
Rồi xong, đại tiểu thư tới công chuyện luôn. Raymond hít sâu, kín đáo nghĩ.
Phải biết khi bình thường Hàn Tuyết đối với anh thì gọi Raymond, có việc gấp thì là Ray. Nhưng hiếm hoi số lần cô gọi thẳng tên Hàn Phi của anh thì đúng nghĩa là có chuyện nghiêm trọng. Lần đầu tiên chính là năm anh mười tuổi, tiếp theo là lúc anh nói không muốn nối nghiệp gia đình mà ra ngoài mở công ty xuất bản, trở thành người đại diện của cô khi cô phát hành tiểu thuyết.
"Tiểu Lưu, gọi Hải Nam vào văn phòng anh ngay bây giờ." Raymond bấm nút điện thoại nội bộ trên bàn làm việc.
"Từ đầu em đã nói anh đi lấy mà."
Boxset The Lord Of The Rings bản giới hạn cô đã mua được từ chuyến đi vừa rồi, bản in nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm ra mắt của tác phẩm, được phát hành một lần với số lượng là một ngàn bản trên toàn thế giới, được đánh số thứ tự từ 1 đến 1000. Mỗi boxset gồm ba quyển, trong đó mỗi quyển đều được in trên chất liệu giấy mỹ thuật cao cấp, với tất cả các cạnh trang được mạ vàng và bìa bằng da đen chế tác hoàn toàn thủ công. Tạm không nói về giá thành, mà phải nói đến độ khó để có thể sở hữu được một bản.
Huống hồ còn là hai bản...
Hàn Tuyết xoa trán, thở hắt ra. Cô đã phải mất rất nhiều công sức mới sở hữu được bản in đánh số 111 cho mình và 222 cho Raymond. Đảo mắt lại nhìn chiếc vali kia, ngoài kiểu dáng cùng màu sắc giống hệt vali của cô thì không hề có gì khác.
Khúc Hải Nam gõ cửa sau đó bước vào bên trong. Cậu lên tiếng hỏi Raymond.
"Sếp, anh gọi em?"
"Tiểu Khúc, vali này cậu lấy ở đâu?" Raymond đẩy chiếc vali xám đen ra để Khúc Hải Nam xem.
"Em lấy ở khu vực hành lý ký gửi theo như lời anh dặn." Cậu nhìn Raymond rồi lại nhìn sang Hàn Tuyết. "Có vấn đề sao ạ?"
"Hải Nam, đây không phải là vali của tôi." Hàn Tuyết lên tiếng.
"Sao có thể? Em chắc chắn là đã dựa theo thông tin và hình ảnh của sếp đưa mà nhận." Khúc Hải Nam đi đến gần nhìn và bối rối.
"Anh đã thử ba lần mà vẫn không mở được đây." Raymond nói.
Khúc Hải Nam nhìn chiếc vali kia, "Sếp, chị Tuyết, xem ở đây hình như,... Là một cái tên. 'Trương Hàm Vận' a,... em nhớ rồi." Cậu tự vỗ trán mình.
"Cậu nhớ ra cái gì?" Hàn Tuyết hỏi.
"Lúc em nhận hành lý xong khi đang đi ra bãi xe thì xảy ra va chạm với một cô gái, em nghĩ có thể là lúc đó em và cô ấy đã lấy nhầm vali của nhau. Chị Tuyết, em xin lỗi."
"Cô gái ấy như thế nào?" Cô lại hỏi tiếp.
"Cô ấy lúc đi vào khá vội vàng, em đang trả lời điện thoại của sếp. Là do em bất cẩn, không để ý thấy cô ấy đi tới. Thật xin lỗi chị Tuyết, em sẽ tìm cách...."
"Được rồi, không sao. Có tên thì dễ giải quyết rồi. Để anh lo, cậu ra ngoài trước đi." Raymond ngắt lời cậu.
"Nhưng,..." Khúc Hải Nam lo lắng nhìn sang Hàn Tuyết.
"Không sao, cậu cứ ra ngoài đi." Hàn Tuyết gật đầu nói.
"Vâng, em xin lỗi lần nữa. Nếu có cần gì thì chị cứ gọi em."
Hàn Tuyết nhìn Khúc Hải Nam đi ra ngoài, cô thấy Raymond đang gọi vài cuộc điện thoại. Đi đến gần chiếc vali. Ngoài cái tên Trương Hàm Vận, thì trên đó không còn gì khác. Cái tên này không gợi lên được điều gì với cô, không nhớ mình đã thấy hoặc bắt gặp ở đâu chưa.
"Trương Hàm Vận, em không biết. Raymond anh có thông tin gì chưa?"
"Em không biết là đúng rồi, em có bao giờ xem tin tức giới giải trí đâu. Hơn nữa mấy năm trước, lúc cô ấy ra mắt công chúng thì em ở nước ngoài. Khi về nước lại thì tập trung sáng tác, nếu em nói biết thì anh mới ngạc nhiên đó." Câu cuối là anh cố ý khịa cô.
"Giới giải trí? Ý anh người này là ngôi sao à?" Cô chẳng thèm để ý câu đùa của anh.
"Là diễn viên." Raymond gật đầu, sau vài cuộc gọi đã tìm ra một số thông tin. Anh đưa tablet của anh cho cô xem. "Hơn nữa lại là diễn viên nổi tiếng."
Hàn Tuyết nhìn bài báo, cô lẩm nhẩm sau đó gật gù. Nghĩ thầm, cô ấy nhìn rất xinh đẹp, lại còn rất trẻ.
"Thịnh Thế." Raymond bất ngờ lên tiếng. "Còn cô gái vội vàng đã đụng trúng tiểu Khúc, anh nghĩa chắc là trợ lý của cô ấy."
"Hả? Anh nói gì?"
"Là công ty quản lý hiện tại của cô ấy. Em nghĩ sao? Giờ anh hỏi lấy cách thức liên hệ với cô ấy nhé?"
"Khoan đã. Anh chờ một chút."
Cô đưa tay thử nhấc chiếc vali lên, cảm thấy không nặng lắm. Đoán chắc trong đó là đồ trang điểm hoặc quần áo thường ngày.
"Em nghĩ tạm thời không vội. Chờ hết hôm nay đi. Cô ấy sẽ liên lạc với em thôi."
"Làm sao em khẳng định được điều đó? Vừa nãy nét mặt nghiêm trọng của em còn gọi thẳng tên anh." Em thật biết dọa người. Raymond híp mắt nhìn cô.
Cô cười, không đáp lại lời của anh. Tiếp tục xem thông tin về Trương Hàm Vận.
Bắc Kinh, 8:42 PM.
Sau bữa ăn tối, Trình Nghiên lái xe đưa Trương Hàm Vận về lại phim trường. Đến nơi, cả hai cùng xuống xe.
"Nghiên tỷ, cảm ơn chị đã đưa em về." Trương Hàm Vận đóng cửa xe.
"Không có gì, em đừng khách sáo với chị." Trình Nghiên cười, gió đêm thổi tới làm tóc cô bay phấp phới.
"Vâng."
"Tiểu Vận, chị nghĩ sau khi hoàn thành bộ phim này, em nên nghỉ ngơi hoặc đi du lịch một chút. Tâm tình ổn định rồi hẳn xử lý mọi việc. Chị biết Thịnh Thế bây giờ không còn như trước, nên em phải thật cẩn thận."
"Em hiểu mà, chị đừng lo."
"Được rồi, em vào đi. Chị đi đây."
"Nghiên tỷ, lái xe cẩn thận. Tạm biệt."
Trình Nghiên gật đầu, cô đi vòng sang mở cửa ghế lái. Khởi động xe sau đó lái đi, Trương Hàm Vận vẫy tay, đứng nhìn cho đến khi bóng dáng chiếc xe mất hút trong màn đêm. Cô để tay mình trong túi áo khoác dáng dài, chậm rãi đi vào trong.
Người ta thường nói, giới giải trí phức tạp, không hề có tình bạn chân thật. Mọi người đối xử với nhau cốt yếu đều có mục đích và tư lợi cho bản thân. Hiếm hoi trong đó mới thấy có vài mối quan hệ mà người với người thật tâm đối xử, thật tâm lo lắng nghĩ cho nhau.
Như Trình Nghiên đối với Trương Hàm Vận.
Không ai hiểu được vì sao với Trình Nghiên, cô luôn ưu ái quan tâm bước đường sự nghiệp của Trương Hàm Vận. Cô nhìn thấy ở Trương Hàm Vận một ý chí mạnh mẽ, không khuất phục trước những quy tắc ngầm. Trên kính dưới nhường, trong khuôn phép và giới hạn nhất định của bản thân. Có ai ngờ được cô gái nhỏ này phía sau không có gia thế, không có người đỡ đầu, không có hậu thuẫn từ ai.
Một bông hoa sen trơ trọi giữa đầm, mặc kệ bùn lầy - thị phi cùng cám dỗ, chẳng để bản thân bị vấy bẩn. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Mấy năm trước đã như vậy, về sau lại càng không thay đổi, kiên định với mục tiêu và con đường mà bản thân theo đuổi.
Trương Hàm Vận đối với Trình Nghiên là một sự kính nể cùng tôn trọng. Tiền bối của cô cũng gặp không ít sóng gió và thị phi, từ những năm đầu cô gia nhập vào giới giải trí, chính là Trình Nghiên đã chỉ dẫn cô không ít.
Trương Hàm Vận thong thả đi, đến trước cửa phòng. Mở cửa bước vào trong.
"Em về rồi đây." Trương Hàm Vận nói, "Hai người đã ăn gì chưa?"
"Đã ăn rồi." Lương Hiểu Thanh trả lời.
"Nghiên tỷ vẫn khỏe chứ?"
"Vâng. Chị ấy khỏe, chị ấy có hỏi thăm chị."
Hiểu Thanh gật đầu, lại nói thêm. "Vừa rồi trợ lý đạo diễn đến thông báo, ngày mai cảnh của em sẽ quay sớm hơn cảnh của tổ A."
"À, được. Em tắm rồi ra xem lại kịch bản một chút."
"Để chị lấy sẵn cho em."
"Cảm ơn chị." Trương Hàm Vận đặt túi xách lên bàn, cô thấy An An vẫn chăm chú đọc tiểu thuyết liền trêu. "An An, em vẫn còn đang đọc à, tiểu thuyết hấp dẫn lắm sao?"
"Nha, lôi cuốn thật sự luôn đấy. Chị đọc không?"
"Vậy sao, chờ chị có thời gian, em cho chị mượn đi."
"Hàm Vận, em có đổi mật khẩu không? Chị mở không được." Hiểu Thanh đang loay hoay để mở chiếc vali màu xám đen thường để kịch bản, đồ trang điểm cùng một số vật dụng cá nhân của Trương Hàm Vận.
"Sao? 0904. Em không có đổi, để em xem sao."
Trương Hàm Vận đi đến thử, cô cũng không mở được. Lạ quá, ngày thường vẫn mở được, tại sao hôm nay lại không mở được.
"Này, có tag nhỏ, đây không phải vali của em." Lương Hiểu Thanh nhìn thấy liền nói.
Trên tag có chữ viết tay ghi tên 'Hàn Tuyết', địa chỉ ở Thượng Hải và số liên lạc của Hàn Tuyết.
"Sao lại như thế?" Cô khó hiểu nhìn Hiểu Thanh.
"An An, em lại đây." Hiểu Thanh gọi tiểu cô nương đang mải mê đọc tiểu thuyết bên cạnh.
"Vâng. Sao ạ?"
"Nhầm vali rồi. Em nhìn xem." Hiểu Thanh đưa cho An An xem vali.
"A, thôi chết. Lúc sáng em vội vàng, chắc là đã nhầm với anh ta." An An gãi đầu.
"Anh ta? Là ai?"
"Em không biết anh ta. Chỉ là em vội vàng đi vào, anh ta gấp gáp đi ra rồi cả hai đụng trúng nhau."
"Hàn Tuyết." Trương Hàm Vận ở bên cạnh, xem tên trên tag buộc miệng đọc thành tiếng. "Chữ viết tay này đẹp thật."
"Hả? Chị vừa nói Hàn Tuyết sao.... Đâu, cho em xem với." An An nghiêng đầu sang nhìn. "Ô, không phải trùng hợp thế chứ. Là tác giả tiểu thuyết mà em đang đọc này."
"Sao em chắc chắn vậy?" Hiểu Thanh hỏi.
"Đây này, ở đây em có chữ ký cùng tên của cô ấy." An An lấy quyển tiểu thuyết, mở ra trang được ký tặng cho Hiểu Thanh và Trương Hàm Vận xem.
Trương Hàm Vận nhìn rồi gật đầu, đúng là nét chữ của cùng một người. Âm thầm suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.
"Chị Hiểu Thanh, chị sang hỏi xem bên tổ trợ lý còn quyển kịch bản nào không, chị mượn cho em một quyển là được. Cái kia không sao đâu. Em sẽ liên hệ với chủ nhân của chiếc vali để đổi lại."
"Được, giờ chị sang hỏi trợ lý đạo diễn."
Trương Hàm Vận gật đầu, sau khi Lương Hiểu Thanh ra ngoài, An An mon men đến cạnh cô.
"Chị Hàm Vận, em xin lỗi. Để em liên hệ với cô ấy giúp chị."
"Không sao đâu An An." Cô cười, "để chị làm được rồi, nhầm lẫn nhỏ không ai muốn mà, em đừng lo lắng."
"Về sau em sẽ cẩn thận hơn." An An cúi đầu nhỏ giọng nói.
"Em có muốn xin chữ ký không? Chị nhớ là em từng nói tập cuối trong bộ tiểu thuyết em chưa có chữ ký."
"Thật ạ? Được sao?" An An ngẩng đầu ngạc nhiên, cô gái nhỏ không nghĩ lời ca thán mình nói lúc đó mà Trương Hàm Vận nghe rồi vẫn còn nhớ.
"Được chứ. Nếu cô ấy đúng là tác giả mà em nói. Nhưng phải giữ bí mật, chị Hiểu Thanh biết sẽ lại mắng em đấy." Cô nháy mắt cười.
"Oaaaaa, em biết rồi, chị Hàm Vận tốt nhất, em yêu chị nhất." An An cảm động muốn khóc rồi.
"Ha ha ha! Đứa nhỏ này, em đừng phấn khích quá. Qua bên kia đọc tiếp đi, chị sẽ liên hệ với cô ấy."
Trương Hàm Vận xoa đầu An An, cô để lại thẻ tag trên vali sau khi đã bấm số liên lạc của Hàn Tuyết vào điện thoại. Lại mở cửa đi ra ngoài ban công. Ban đêm bên ngoài gió thổi nhẹ, hơi chần chừ rồi hít sâu một hơi, cô bấm điện thoại gọi đi.
______
Hàn Tuyết lấy nhầm vali lần thứ năm: Lại lấy nhầm vali.
Hàm Vận: Đây, chị nhớ này này. Vali của em có hình dán, vali của chị không có.
Hàn Tuyết: Hình dán? Em dán gì trên vali của em vậy?
Hàm Vận: Hình cún con nha.
Hàn Tuyết: Sao lại là hình cún con? Em có phải tuổi cún đâu.
Hàm Vận: Người yêu của em tuổi cún.
Hàn Tuyết: ...
=]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top