Chương 12: Một Triệu Khả Năng.
L.U.V - 「SNOWFLAKE」
By Lanidreams
Chương 12: Một triệu khả năng.
Tiệc cưới của Hàn Vũ và Danny tổ chức vào buổi tối ở lâu đài Château de Vallery, bắt đầu đón khách lúc sáu giờ.
Hơn bốn giờ, Trương Hàm Vận mặc váy và trang điểm xong, cô mang giày cầm theo túi xách đi xuống lầu, gửi chìa khóa ở lễ tân. Vốn định gọi xe để di chuyển đến nơi tổ chức tiệc, nào ngờ vừa bước ra cửa khách sạn đã có một chiếc ô tô màu xám đang chờ. Tài xế mặc vest đen tay cầm điện thoại đứng cạnh đó, trông thấy cô liền gật đầu chào và mở cửa.
"Trương tiểu thư, xin chào. Tôi là Tony, Hàn tiểu thư bảo tôi đến đón cô."
"Hàn tiểu thư?" Cô ngập ngừng, là Hàn Tuyết hay Hàn Vũ?
"Là Hàn Vũ tiểu thư." Cậu nhanh chóng đáp lại.
"Cảm ơn. Làm phiền anh rồi." Cô cười gật đầu sau đó đi đến.
"Không có gì. Xin mời."
Vừa qua phòng của cô dâu để xem cháu gái có cần giúp đỡ không, lúc trở ra Phương Ngữ Tâm trông thấy con gái của bà đang đứng một mình bên khung cửa sổ, bà bước đến bên cạnh lên tiếng.
"Hàn Tuyết, nói chuyện với mẹ một chút đi."
Phương Ngữ Tâm là một phụ nữ tuổi đã ngoài năm mươi, nhưng bề ngoài trẻ trung, dáng vẻ sang trọng quý phái rất có khí chất, xuất thân từ gia đình trí thức. Mẹ của cô là giáo sư ngành xã hội học của đại học Bắc Kinh, mấy năm trước đã quyết định nghỉ hưu sớm, hiện cùng ba cô tận hưởng cuộc sống nhàn hạ không màn thế sự.
"Phương nữ sĩ, người muốn cùng con nói chuyện gì? Nếu lại là chuyện kết hôn lập gia đình, thì con không muốn nghe đâu."
"Nha đầu này, lúc bằng tuổi con bây giờ ta đã có sớm yên bề gia thất không làm người lớn bận tâm rồi." Giọng điệu vừa bay bổng lại từ từ trầm xuống của bà. "Tất nhiên, thời đó không giống như bây giờ. Hiện đại rồi, cái gì cũng đổi khác. Aiz,..."
"Phương nữ sĩ, người làm sao vậy?"
Thay đổi giọng điệu làm người ta có chút lo lắng nha.
Phải biết ngày thường bà ấy luôn nói cười vui vẻ, tính tình cởi mở, rất phóng khoáng và nhiệt tình, ai gặp qua cũng đều yêu thích. Vốn sống cùng kinh nghiệm phong phú, bà ấy rất biết cách gợi mở và dẫn dắt người khác trong mọi cuộc giao tiếp.
"Ta nói này, con cũng lớn rồi, nữ nhân hơn ba mươi như một cốc trà đã nguội để qua đêm đấy con biết không?"
Trà để qua đêm sao?
Cô giật giật khóe miệng, đen mặt nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Có ai lại đi so sánh con gái mà trước đó luôn miệng kêu rằng là bảo bối, là bằng hữu tri kỷ của mình như thế không?
"Người có việc gì cứ nói thẳng đi được không?"
"Một mình cũng không hẳn là xấu. Tìm một người bên cạnh cùng con, vẫn tốt hơn. Xem tiểu Vũ hôm nay con bé kết hôn vui biết bao."
"Sao người biết?" Thở dài, "Phương nữ sĩ, con không thấy ai thích hợp thì biết làm sao?"
"Chẳng lẽ thật sự không có nam nhân nào thích hợp lọt vào mắt con sao?"
"Nếu nói nam nhân, con không thấy ai vừa mắt ngoài Hàn chủ tịch." Cô khẽ cười, nháy mắt nhìn bà. "Còn trẻ thì lãng tử phong trần, trung niên thì điềm tĩnh ôn hòa, lại còn rất biết cách dỗ dành phụ nữ nha."
"Chậc, đáng tiếc. Hàn chủ tịch a, ông ấy đã có một người vợ hiền lương xinh đẹp vô cùng hợp với ông ấy rồi."
Phương nữ sĩ tự mãn xong liền nở một nụ cười yêu mị. Nha đầu này thật muốn đánh cho một cái, còn dám trêu đùa bà.
"Đôi mắt của con ngoài người thân ra, có nhìn người khác được quá năm giây sao?"
Đứa con gái này của bà, lớn lên xinh đẹp, tài năng cùng tư chất thông minh, tuy rằng người lớn trong nhà đều muốn cô về tiếp nhận Hàn thị nhưng riêng bà lại rất ủng hộ con đường sáng tác mà cô theo đuổi. Lại còn tự hào nói rằng cô có niềm đam mê văn chương giống như bà.
Nhưng có tự hào đến đâu cũng có vấn đề phải lo lắng, con gái đã là một nỗi lo của các bậc làm cha làm mẹ rồi. Con gái này đã hơn ba mươi, mà vẫn đi đi về về một mình, mỗi lần nói đến chuyện kết hôn lập gia đình, không bịt tai thì lại chạy biến đi. Luôn miệng bảo là không thích, không nghĩ tới, không muốn ràng buộc.
Thật là để cho vợ chồng già này khổ tâm a.
"Phương nữ sĩ, người đi tìm nam nhân của người đi. Con muốn yên tĩnh một chút."
"Nếu không có nam nhân, thì nữ nhân cũng được. Tuyết nhi con biết đó, nhà chúng ta rất thoáng. Ta cùng lão ba con chỉ sợ con không vừa mắt ai rồi lại cô độc một mình thôi. Chúng ta cũng không thể ở cùng con...."
Trời ạ, lại nữa rồi Phương nữ sĩ, người lại nói đi đâu.... Con chỉ mới hơn ba mươi. Hàn Tuyết ảo não đỡ trán, nghe bà ở một bên ca thán, cô thật sự không muốn tiếp tục nói vấn đề này nữa. Liếc thấy bóng dáng của ba cô từ góc đằng xa đi tới.
"Ấy, Hàn chủ tịch, người đang tìm phu nhân của mình sao? Ở đây ạ..."
"Hử, anh tìm...."
Phương nữ sĩ quay đầu lại phía sau nhìn nhưng khuất góc nên bà không thấy ông, liền nghĩ là Hàn Tuyết lại gạt bà để tìm cớ chuồn đi.
"Nha đầu con,.." lại lừa ta. Hừ.
"Ngữ Tâm, em ở đây làm gì thế?" Hàn chủ tịch ở phía sau bà lên tiếng.
"Giật cả mình, sao anh đi không có tiếng động vậy?"
Hàn Kiến Gia từ đằng xa trông thấy bà đang đứng đây nên đi đến, không nghĩ vừa bước đến lại nghe mắng. Là chủ tịch Hàn thị, tuổi đã ngoài năm mươi, tính tình rất ôn hòa, lại được tiếng là vô cùng yêu thương cưng chiều vợ, ông liền cười xòa nói.
"Em làm sao vậy? Có chuyện gì, ai làm em bực mình sao?"
"Là con gái của anh, em đang nói chuyện nhưng nó lại lén chạy đi rồi."
"Mặc kệ con bé đi, em đừng bận tâm. Lại đây, chúng ta qua bên kia."
"Hừ, lần nào nói chuyện kết hôn lập gia đình, nó cũng như vậy. Hơn ba mươi rồi, anh xem, chưa một lần dẫn ai về nhà ra mắt chúng ta." Phương nữ sĩ vẫn nói mãi.
Hàn chủ tịch nghe vợ mình nói chuyện về con gái, ông cười hiền lắc đầu sau đó nắm tay bà đi.
"Bọn nhỏ vui vẻ bình an là được rồi, cái khác để tự nhiên đi. Hôm trước em nói muốn qua Venice mà, anh đã thu xếp xong rồi. Tham dự xong hôn lễ của tiểu Vũ, hôm sau chúng ta lên đường đi được không?"
"Ây da, được được. Ông xã anh thật là chu đáo."
Phương nữ sĩ nghe thế, bà thích thú cười tít mắt, liền bỏ đằng sau chuyện của con gái.
Ngoái lại nhìn Hàn Tuyết, thực ra cô chỉ đứng sau cửa đang cười đưa ngón tay cái lên, bội phục vẫn là ba ba luôn xuất hiện kịp lúc. Ông nhìn cô rồi nói thầm, nha đầu con đợi đó.
Cô cười khì rồi đi ra ngoài.
Hàn Vũ kết hôn với Danny - một kiến trúc sư tài giỏi có tiếng tăm và uy tín. Cả hai đều là người nổi tiếng trong giới, tuy nhiên lại không thích phô trương ồn ào. Vậy nên bữa tiệc thoải mái ấm cúng này bao gồm gia đình họ hàng và bạn bè thân thiết, số lượng khách mời chỉ hơn tám mươi người, không có phóng viên và báo chí.
Sảnh chính Grande Galerie nơi sẽ diễn ra hôn lễ, sau đó khách mời sẽ di chuyển ra khuôn viên vườn hoa ngoài trời để bắt đầu bữa tiệc. Cuối cùng là thưởng thức màn pháo hoa lúc tiệc kết thúc.
Lối đi vào từ cổng đến sảnh được phủ ngập hoa tươi, không gian trong sảnh được trang trí sang trọng và lãng mạn không kém. Lấy màu trắng làm màu chủ đạo, trần phía trên là những chùm đèn pha lê bắt mắt, xen kẽ những chùm hoa tươi thả xuống tạo cảm giác thơ mộng, hoa tươi rải dọc lối đi thảm đỏ dẫn đến bục làm lễ, hai bên là dãy ghế màu trắng dành cho khách mời.
Qua sáu giờ, khách mời đã đến hơn một nửa, trước khi cử hành hôn lễ, mọi người lúc này đang dùng sâm banh và cocktail nhẹ, rôm rả đứng trò chuyện trong sảnh.
Hàn Vũ cùng Danny đứng ở khu vực đón khách, cô mặc áo cưới trắng kiểu dáng độc đáo do chính mình thiết kế. Danny dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai, mặc vest cưới màu ghi đậm được may đo tỉ mỉ trông rất lịch lãm. Hai người đang cùng nhau cười đùa vui vẻ.
Chiếc ô tô xám bên ngoài từ từ rẽ vào cổng, sau đó dừng lại.
"Trương tiểu thư, đã đến rồi." Tony mở cửa giúp cô.
"Cảm ơn anh Tony."
Trương Hàm Vận bước xuống xe, chỉnh lại trang phục, chân mang giày cao gót màu trắng chậm rãi bước vào.
Sau khi ký tên và ghi lời chúc mừng, cô đi đến chỗ Hàn Vũ.
"Chị Hàm Vận, chị đến rồi." Hàn Vũ trông thấy cô liền mừng rỡ, cười vui vẻ.
Cô cười gật đầu chào Danny, ôm chúc mừng Hàn Vũ.
"Cảm ơn em đã mời chị đến tham dự tiệc cưới, còn chu đáo chuẩn bị trang phục cho chị."
"Ây em đã bảo mà, chị mặc lên nhìn rất đẹp, rất hợp với chị."
"Cảm ơn em."
"Chị đừng khách sáo, chị đồng ý đến tham dự, em đã rất vui."
Hàn Vũ và Danny phải đón khách, liền nói cô hãy vào bên trong tìm chị họ và anh trai của mình.
Trương Hàm Vận vừa bước vào sảnh lập tức thu hút được ánh nhìn trầm trồ của mọi người, khẽ cười đưa đôi mắt nhìn xung quanh những khách mời, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Không thấy người đâu, nhưng cô lại trông thấy phía sau bục cử hành hôn lễ có đặt một cây đàn piano màu trắng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô xoay người hỏi nhân viên phục vụ tìm người chủ trì hôn lễ.
Hàn Tuyết mặc váy dài lệch vai màu xanh rêu, mái tóc xoăn xõa trên vai, khuôn mặt trang điểm tinh tế. Ngày thường vốn đã xinh đẹp khí chất, hôm nay nhìn càng thêm thành thục quyến rũ, đứng ở trong đám đông rất hút mắt. Cô cầm ly sâm banh, bên cạnh nói chuyện cùng Raymond, họ đang nói về tác phẩm sắp tới chuẩn bị phát hành.
Trương Hàm Vận thảo luận với người chủ trì hôn lễ xong thì nhìn thấy Hàn Tuyết, đôi môi mỉm cười liền bước đến. Cùng lúc, Hàn Tuyết ngước lên đưa mắt nhìn xung quanh, thấy một thân ảnh đang đi về phía mình, nhìn trang phục trên người, lại nhịn không được đưa mắt từ trên xuống dưới sau đó nhìn lên khuôn mặt Trương Hàm Vận. Một sự kết hợp vô cùng hài hòa và đẹp mắt. Cô khẽ gật đầu, môi vẽ nụ cười hài lòng.
"Chào chị. Raymond, chào anh."
"Chào em." Tay lấy một ly sâm banh từ khay của nhân viên phục vụ đưa cho Trương Hàm Vận.
"Hàm Vận." Raymond thở phào. "May quá em đến rồi."
"Vâng, cảm ơn chị." Nhận ly sâm banh từ tay cô và hỏi Raymond. "Anh làm sao ạ?"
"Đại tiểu thư vì không muốn người khác lại bắt chuyện, nên kéo anh đứng cùng mãi. Em tới thật đúng lúc, em ở đây với Hàn Tuyết nhé. Anh có việc phải tìm ba mẹ anh một chút." Anh nói nhỏ với cô.
Trương Hàm Vận cười gật đầu. "Vâng."
"Cảm ơn em." Anh cười sau đó rời đi.
"Anh ấy nói thật không?"
"Em hỏi điều gì?" Hàn Tuyết uống sâm banh sau đó đáp.
"Chị không muốn người khác lại bắt chuyện với chị."
Cô nhướn mày, nhún vai tỏ vẻ dĩ nhiên. Vốn đã không thích những nơi đông người, quá nhiều người lạ mà cô không biết tới. Nhưng họ lại biết và muốn đến bắt chuyện, cô chẳng muốn phải cười cười nói nói cùng bọn họ, có chút vô vị.
"Nhìn chị/em rất đẹp."
Hai người không hẹn mà nói một lúc. Sau đó cùng bật cười.
Hình ảnh hai người cùng bật cười làm khách mời xung quanh chú ý, vốn dĩ một mình Hàn Tuyết đã rất thu hút nay thêm Trương Hàm Vận cùng đứng bên cạnh. Tổ hợp nhan sắc này, một người khí chất cao lãnh, quyến rũ. Một người ôn nhu mềm mại, dịu dàng như hoa. Muốn người khác làm lơ không nhìn, không để ý cũng không được.
Nhưng tuyệt nhiên lại không một ai dám đến gần bắt chuyện.
Bởi, ánh mắt ôn nhu mềm mại của Hàn Tuyết đang đặt trên người Trương Hàm Vận, chỉ cần cảm thấy có người muốn bước đến bắt chuyện cô liền ném ra một cái liếc sau đó rất nhanh thu hồi.
Bắt gặp cái nhìn sắc lạnh của đại tiểu thư, thử hỏi ai còn can đảm bước thêm một bước, đành phải ngậm ngùi lùi về hoặc là yên lặng đứng nhìn.
Phương nữ sĩ cùng chồng mình và ba mẹ Hàn Vũ đang đứng trò chuyện, bà nhìn qua thấy Hàn Tuyết và một cô gái trẻ cười nói, hơi nheo mắt không biết đó là ai mà có thể cùng cô nói chuyện cười đùa thoải mái đến thế. Bình thường ngoài người thân trong gia đình, thì Hàn Tuyết đối với người khác nói chuyện xã giao rất thờ ơ và lãnh đạm.
Lúc này khách mời đã đến đông đủ, mọi người ổn định chỗ ngồi. Người chủ trì hôn lễ là một người bác trong họ hàng của Danny.
Hôn lễ bắt đầu, tiếng nhạc chúc mừng vang lên, tiếng vỗ tay của mọi người.
Danny cười rạng rỡ cùng mẹ anh đi trên thảm đỏ lên đến bục, anh quay người lại đứng đối diện với mọi người bên dưới. Tiếp theo là ba Danny và mẹ của Hàn Vũ, sau cùng chính là ba của Hàn Vũ cầm tay con gái mình đi vào. Ông cười hiền trao tay con gái cho con rể dặn dò vài câu, và bước xuống bên cạnh vợ mình.
Hàn Tuyết cùng Trương Hàm Vận ngồi cạnh nhau, ở hàng ghế thứ hai bên dãy họ hàng và bạn bè của cô dâu.
Người bác giới thiệu, duyên dáng nói đùa vài câu về chuyện tình cảm và sự đẹp đôi của cô dâu chú rể, mọi người đều bật cười. Sau khi nói lời hẹn ước cho hôn nhân và trao nhẫn cưới. Trong tiếng nhạc, tiếng pháo cùng tiếng vỗ tay chúc mừng không ngớt của mọi người, Danny và Hàn Vũ hôn nhau say đắm.
Bác lại thông báo với tất cả mọi người, tiếp theo là một món quà đặc biệt đến từ bạn của cô dâu, ông nhìn và nháy mắt nhanh với Trương Hàm Vận sau đó mời cặp đôi xoay người lại phía sau.
Ngoài ánh đèn rọi trên người cô dâu và chú rể, các ánh đèn trong sảnh từ từ tắt. Trong khi mọi người còn đang nhìn nhau, ngạc nhiên thắc mắc không biết điều gì sắp xảy ra.
Hàn Tuyết quay sang bên cạnh, cô không thấy Trương Hàm Vận đâu. Nghe được tiếng đàn piano chầm chậm vang lên, liền nhìn lên phía trên nơi đặt cây đàn. Ánh đèn rọi tại vị trí đó từ từ sáng lên, hiện rõ một hình ảnh.
Trương Hàm Vận đang ngồi ở đó, bàn tay đặt trên phím đàn, nhẹ nhàng di chuyển.
Giai điệu cùng giọng hát êm ái vang lên, hòa vào nhau. Lời từ đơn giản, nhưng hình ảnh thu hút, tất cả mọi người đều yên lặng thưởng thức.
Khoảnh khắc nhìn thấy người tiến đến
Sưởi ấm trái tim lạnh lẽo lâu nay của em
Giây phút ấy em đã không thể kìm lòng được mà lao về phía người
Trong khoảnh khắc có một triệu khả năng ấy....
Hàn Tuyết ngây người nhìn, khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Trương Hàm Vận trìu mến nhìn cô, môi vẽ một nụ cười. Một nụ cười mà về sau cô phải mất rất rất lâu mới hiểu được.
Một triệu khả năng, Trương Hàm Vận hát xong bài ấy, đôi bàn tay vẫn còn nhảy múa trên phím đàn, chuyển nốt chơi thêm một bài. Cô lắng nghe sau đó nhận ra là giai điệu trong bài tình ca của Eric Clapton.
Wonderful tonight...
Giai điệu du dương bay bổng.
Trong khung cảnh lãng mạn, ấm áp và đầy ý nghĩa.
Chậm rãi, hoàn mỹ không một chút dư thừa. Nếu không biết, khi nhìn vào hình ảnh ấy mọi người sẽ nghĩ Trương Hàm Vận là một nghệ sĩ dương cầm thực thụ.
Thả những nốt cuối.
Ánh đèn trong sảnh từ từ sáng dần. Mọi người đã nhìn thấy hình ảnh rõ ràng. Lúc này, trong số khách mời có vài người hình như đã nhận ra cô là diễn viên nổi tiếng.
Trương Hàm Vận tươi cười đứng lên, nhận micro từ người chủ trì. Gửi lời chúc phúc đến Hàn Vũ và Danny, sau đó cúi người đi xuống trong tiếng vỗ tay của mọi người. Raymond liên tục vỗ tay, sau đó lại đưa hai ngón cái lên nói với cô.
"Hay lắm, Hàm Vận em rất tuyệt."
Đôi mắt vẫn đặt tại vị trí cây đàn piano. Hàn Tuyết vẫn ngây người, cô không nghe thấy Trương Hàm Vận nói gì cả, cô vẫn còn đắm chìm trong giai điệu ấy dù nó đã kết thúc.
"Hàn Tuyết."
"..."
"Hàn Tuyết." Trương Hàm Vận chạm nhẹ vào cánh tay cô.
"Hả?" Cô bừng tỉnh, nhìn sang. "Em... Sao?"
"Mọi người ra ngoài rồi."
Khách mời đang di chuyển ra khuôn viên vườn hoa bên ngoài để nhập tiệc, trong sảnh phút chốc còn lác đác vài người.
"À, vậy chúng ta đi thôi. Ra ngoài khuôn viên."
Cô gật đầu xoay người, thoáng tự nhiên nắm lấy tay Trương Hàm Vận đi ra ngoài. Tay Hàn Tuyết vừa mềm vừa ấm, khiến cô gái nhỏ bên cạnh không tự chủ cong môi, tay khẽ siết chặt.
Khuôn viên tiệc ở vườn hoa ngoài trời đặt hơn mười bàn tròn, mỗi bàn ngồi sáu đến tám người. Trên bàn đều có hoa tươi cùng nến thơm trang trí. Khu vực sân khấu có ban nhạc guitar điện, trống và đèn chiếu sáng bắt mắt.
Âm nhạc sôi động nhưng không chói tai, thức ăn ngon miệng, đồ uống đa dạng từ sâm banh, rượu vang, cocktail các loại làm không khí của bữa tiệc càng thêm náo nhiệt và rộn ràng. Ngồi cùng cô và Trương Hàm Vận trong bàn là mấy người bạn nữ của Hàn Vũ.
Cô lịch sự cười chào bọn họ, sau đó nói chuyện với người bên cạnh.
"Em có thường đi dự tiệc bên ngoài không?" Cô hỏi nhỏ bên tai.
"Không thường lắm, cuối năm có tiệc tất niên ở công ty quản lý cũng chỉ đến tham dự một chút rồi về." Trương Hàm Vận đưa tay cầm ly nước lọc lên uống.
Quả thật là như vậy, sự kiện nhãn hàng đại diện mời, hay tiệc tất niên ở Thịnh Thế năm nào cũng quy tụ những nhân vật lớn, nhưng với Trương Hàm Vận cô không có chút hứng thú. Thường chỉ đến một lát sau đó ra về lúc tiệc chỉ mới bắt đầu được một nửa.
"Tôi cũng vậy."
"Chị cũng vậy sao?"
"Phải đó, những bữa tiệc như vậy tôi không quen ai trong bọn họ. Nhưng mà nhiều người lại biết tôi, họ thường đến bắt chuyện, toàn những câu chuyện sáo rỗng."
Món tráng miệng cuối cùng được phục vụ. Mọi người bắt đầu đứng lên tham gia vào phần sôi động nhất của bữa tiệc, nhảy múa và ca hát.
"Hàn Tuyết, Phương nữ sĩ tìm em." Raymond từ đâu đi lại nói với cô.
"Hả? Lại tìm em à?" Cô nhăn mặt, lắc đầu. "Không đi, em không đi."
Nào ngờ ở sau lưng Raymond, Phương nữ sĩ lên tiếng.
"Nha đầu con, lần này xem còn lén chạy được không?"
Trời ạ, vẫn không buông tha mình. Hàn Tuyết bất đắc dĩ thở dài, cô đứng lên nhìn bà, sau đó nói với Trương Hàm Vận.
"Giới thiệu với em, đây là mẹ của tôi." Rồi lại hỏi bà, "Người lại tìm con có việc gì?"
"Có việc mới tìm con được sao?"
Trương Hàm Vận đứng lên theo, nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà ấy rất đẹp, rất sang trọng, Hàn Tuyết có đôi mắt giống bà ấy.
"Chào dì, con là Trương Hàm Vận."
Phương nữ sĩ lách qua người Hàn Tuyết bước đến bên cạnh, vừa nói vừa nắm lấy tay cô.
"Ai nha là bé con xinh đẹp."
Bé con, Trương Hàm Vận hơi bất ngờ, rất lâu rồi không có ai gọi cô như thế.
"Vâng."
"Bé con là bạn của Hàn Tuyết sao?"
"Phương nữ sĩ, Hàn chủ tịch tìm người kìa."
"Con đừng hòng gạt ta. Ông ấy đang nói chuyện cùng ba của Raymond." Bà khoác tay, ý bảo sẽ không mắc lừa cô nữa. "Bé con, lần đầu gặp nhưng sao ta thấy con rất quen?"
"Em ấy là diễn viên." Raymond lên tiếng. "Chắc là người đã từng thấy trên tivi đấy."
"Thảo nào ta có cảm giác đã gặp ở đâu rồi. Bé con, vừa rồi con đàn rất hay."
"Vâng. Cảm ơn dì."
Nói chuyện qua lại một lúc, Phương nữ sĩ cảm thấy rất thích Trương Hàm Vận. Từ tốn lễ phép, bà cứ khen cô mãi, luôn miệng gọi bé con xinh đẹp. Hoàn toàn quên mất con gái mình đang đứng bên cạnh.
Hàn Tuyết trao đổi ánh mắt với Raymond, anh có thể đưa bà ấy đi không? Xem bà ấy nói chuyện với cô gái bên cạnh, lo rằng cô ấy sẽ bị sự nhiệt tình của bà dọa mất thôi. Raymond cười nhận lệnh kéo Phương nữ sĩ lại chỗ mẹ anh đang đứng. Trước khi đi bà còn ngoái lại nói.
"Bé con xinh đẹp, trở về bảo Hàn Tuyết đưa con đến nhà chúng ta chơi nhé, ta sẽ làm đồ ăn ngon cho con. Hẹn gặp lại."
"Vâng, cảm ơn dì. Hẹn gặp lại."
Trương Hàm Vận cười, cô cũng thích bà, thân thiện và rất nhiệt tình. Cầm tay cô nói chuyện cả buổi, cảm giác ấm áp như mẹ của mình.
"Phương nữ sĩ, bà ấy đôi lúc nhiệt tình nói hơi nhiều, em đừng để ý."
"Không đâu, em cảm thấy dì ấy rất dễ mến. Sao chị và Raymond lại gọi dì ấy là Phương nữ sĩ?"
Gọi bà là Phương nữ sĩ vì tuổi trẻ huy hoàng của bà đến giờ vẫn còn vang danh. Học cao hiểu rộng, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Nữ nhân tài sĩ, lại rất khiêm tốn và khéo léo, thời trẻ đã làm biết bao nam nhân say đắm, trong số đó có cả ba cô.
Cô lại nói, "Lát nữa có màn bắn pháo hoa, tôi biết một chỗ xem rất đẹp. Em có muốn đi với tôi không?"
Chủ yếu là muốn trốn khỏi nơi ồn ào này, ai biết lúc nào sẽ có người đến kéo cô tham gia vào các trò chơi trong bữa tiệc. Trương Hàm Vận dĩ nhiên là đồng ý liền nháy mắt cười, cùng cô cầm theo ly rượu của mình, lẻn ra khỏi đám đông. Từ xa, phía sau có đôi mắt dõi theo cho đến khi hai người đi khuất dạng vào trong.
Raymond đang đứng nói chuyện cùng vài người bạn.
"Raymond, người đó là ai?" Mẹ anh đi lại bên cạnh hỏi.
"Mẹ nói ai ạ?" Anh cúi người nhìn sang bà.
"Cô gái lúc nãy đã hát chúc mừng trong hôn lễ của tiểu Vũ."
"Em ấy tên Trương Hàm Vận, là một diễn viên."
"Là bạn của Hàn Tuyết sao?"
"Không ạ, Hàm Vận không phải là bạn của Hàn Tuyết. Tụi con tình cờ quen thôi, hôm trước trùng hợp gặp lại khi đang đi du lịch, tiểu Vũ mời em ấy đến dự tiệc."
Cả buổi tối bà trông thấy hai người đi cùng trò chuyện có vẻ rất thân thiết, nhưng Raymond lại nói họ không phải là bạn bè. Cô gái xinh đẹp đó nhìn có nét quen mắt, bà lại không tài nào nhớ được đã gặp khi nào.
Cô dẫn Trương Hàm Vận vào một căn phòng trên tầng, ngoài ban công có một cái bàn và hai chiếc ghế nhỏ. Từ đó nhìn ra bên ngoài, thấy bao quát toàn bộ khung cảnh tiệc đang diễn ra bên dưới.
"Em chờ một lát."
Trương Hàm Vận ôm cánh tay gật đầu. Cô ra ngoài lấy thêm một chai rượu vang, rẽ vào phòng trước đó đã dùng để thay y phục, với tay lấy áo khoác của mình.
"Cảnh đẹp thì phải có rượu ngon."
Không biết Hàn Tuyết từ đâu tìm được một chai Chateau Lafite 2007, lúc trở vào vẻ mặt đắc ý đưa lên khoe với cô khiến cô cười đến tít mắt.
"Em khoác vào đi, ở đây gió nhiều. Đừng để bị cảm." Hàn Tuyết đưa áo khoác của mình cho Trương Hàm Vận.
"Cảm ơn chị." Chị chu đáo thật, cô đang mặc váy hở nửa lưng, ngoài đây lại hơi lạnh.
"Không có gì."
Cảnh đêm náo nhiệt, người bên cạnh trò chuyện vui vẻ, rượu làm người ta cởi mở hơn.
Bữa tiệc kéo dài đến khuya, mọi người tham dự đều vui vẻ và nhiệt tình.
Chai vang đã cạn.
Cô vân vê ly rượu trên tay, nhìn sang Trương Hàm Vận. Khuôn mặt em ấy hơi đỏ, không biết đã say hay chưa. Đôi mắt ấy vừa rồi còn đầy ý cười nhìn cô, bây giờ hơi rủ xuống, dường như đang có tâm sự.
"Em có tâm sự sao?"
"Không có, sao chị lại hỏi vậy?"
"Đoán thôi. Nếu em có tâm sự, có thể xem tôi như một người lạ, thoải mái nói ra."
Sao như vậy được, chị cũng không phải người lạ, Trương Hàm Vận ngẫm nghĩ.
Ở cạnh chị rất thoải mái, cảm giác không cần phải lo nghĩ hay bận tâm điều gì. Với người khác cô luôn có một lớp tường ngăn cách, không dễ gì bộc lộ cảm xúc thật bên trong, nhưng từ khi gặp chị, lớp phòng bị ấy không biết lúc nào đã dỡ xuống.
Phải chăng đây là cảm giác chỉ có mỗi khi ở cạnh Hàn Tuyết.
"Có người lạ nào lại hào phóng chia sẻ một chai rượu đắt tiền với nhau như vậy?"
"Bây giờ cũng không tính sao?"
"Không tính." Lại cười lắc đầu, Trương Hàm Vận cảm thấy hơi nặng đầu, rượu ngon mùi vị tuyệt vời nhưng hơi mạnh, ngấm dần say từ lúc nào không biết.
Sau màn tung hoa cưới, mọi người lại tập hợp xem pháo hoa.
"Bắt đầu rồi, em đến xem đi." Cô uống nốt rượu trong ly rồi đặt xuống bàn. Đứng lên đi đến gần thành ban công.
Trương Hàm Vận cũng đặt ly xuống bàn, đi vòng qua đứng cạnh cô.
Màn pháo hoa đẹp mắt kéo dài hơn mười phút. Sau đó mọi người lại vỗ tay, hô to hò reo chúc mừng. Tiệc kết thúc, khách mời và mọi người lần lượt ra về. Người lớn hai gia đình đã lên xe trở về, Raymond cũng đi cùng. Danny và Hàn Vũ có một phòng nghỉ nên ở lại qua đêm.
"Raymond."
"Vâng?"
"Hàn Tuyết đâu?" Phương nữ sĩ hỏi.
Anh được hỏi bất ngờ không biết phải trả lời sao. Đại tiểu thư đâu nhỉ? Raymond nghĩ nghĩ một lúc, phải rồi, Hàn Tuyết đi cùng Hàm Vận.
"Em ấy ngồi xe Tony ở phía sau." Và hình như là Hàm Vận say rồi.
Ngồi trên xe mà lúc chiều đã đến đón Trương Hàm Vận, cô nói với Tony.
"Đưa em ấy về khách sạn trước, sau đó về biệt thự."
"Vâng!"
"Em ổn không?"
"Vẫn ổn." Trương Hàm Vận ngồi cạnh cô, lúc này đã say, nhướn mắt nhỏ tiếng trả lời.
"Em nhắm mắt một chút đi, đến nơi sẽ gọi em."
"..."
Trương Hàm Vận gật đầu, thả lỏng cơ thể. Không gian nhỏ trong xe, Hàn Tuyết ngồi bên cạnh, trên người chị còn có mùi thơm rất dễ chịu, cảm thấy mí mắt ngày càng nặng.
Xe chạy được một lúc, đến khúc ngoặc rẽ vào đường lớn. Hàn Tuyết cảm thấy bên vai hơi nặng, người kia đang tựa đầu lên vai cô, yên lặng ngủ.
"Ngoan thật, lúc say cũng không nháo." Nở nụ cười ấm áp, sau đó kéo áo khoác phủ lên người Trương Hàm Vận.
_____
Em bé đang đi du lịch, phải chạy show hát đám cưới thì chớ, còn gặp chị nhà văn rủ rê em bé uống rượu.
=]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top