18 + : quỷ vương
-
thế giới luôn chia thành ba cõi, thiên đàng, trần thế và địa ngục. tách biệt hoàn toàn và hầu như chẳng bao giờ gặp mặt, nhưng không có nghĩ họ không liên quan. nếu chỉ có thiên đàng, những kẻ xấu xa nơi trần thế sẽ hoành hành, nếu chỉ có địa ngục, người tốt chẳng có chốn nương thân. cả ba tạo thành một vòng tròn kín, cùng nhau vận hành một thế giới bình đẳng và công bằng, người tốt được hưởng tốt, người xấu chịu cực hình. cứ thế suốt nghìn năm, chưa từng xảy ra biến cố.
nhưng cho đến khi, nàng tiên nơi vườn địa đàng nhẫn tâm bị đem xuống làm quà hiến tế cho quỷ vương.
-
đứa trẻ xấu xí của vị thần cai quản vùng đất cappe, được sinh ra vào ngày nhật thực. cái điềm goái gở rằng ai sinh ra đều mang mệnh diệt chủng. đứa trẻ đó lớn lên với vô số vết thương trong lòng. mang danh con gái nhỏ của vị thần quyền lực, nhưng sống trong trì chiết và tủi hổ. ai nói nơi đó là hạnh phúc, nơi có những con quỷ đội lốt thần để sống trong nhung lụa sung sướng. kẻ như em, hiểu rõ nhưng chỉ biết câm lặng. nhìn gia đình đối xử với đứa con xấu mệnh như một mầm mống bệnh hoạn, đợi đến khi đủ tuổi, liền trục xuất khỏi vườn địa đàng apollo.
" chị, họ sẽ đuổi chị đi sao ? " đứa nhóc chạc 10 tuổi khóc lóc, tay ú ôm chặt lấy cổ em mà òa lên không dứt. nó có một đôi cánh nhỏ trắng muốt như thiên nga, gót chân hồng hào như búp sen và giọng nói nhẹ nhàng như bản hoàn ca đến từ thiên đàng.
" vậy nên em ở lại phải tự chăm sóc mình, chị không thể cùng em đi chơi mãi được " đôi mắt nàng tiên màu đen sẫm, cái màu không đặc trưng cho thiên thần với màu mắt xanh trong như màu trời. mái tóc em dài, xõa qua đôi cánh yếu ớt vẫn cố tung bay. ngón tay trắng gầy gò vuốt ve tấm lưng nhỏ đầy thịt, an ủi đứa trẻ khóc mãi chẳng thấy ngưng.
ngày mai là ngày em tròn 18. ngày mà suốt thời gian qua em gọi là "ngày phát xét". chưa từng có lỗi, chưa từng phật lòng ai, vậy vì sao em vẫn phải vào địa ngục tăm tối. em biết mình sinh ra ở ranh giới của thiên đàng và địa ngục, vào ngày nhật thực tối om cả bầu trời. số mệnh em phải gánh, đó là quay về để quỷ vương bên kia vùng đất phán xử. em biết, mình sẽ chết. có thể là thời khắc này của ngày mai.
" em nhất định đòi lại công bằng cho chị " nó nhỏ nhưng không có nghĩ chí nó cũng nhỏ, thiên thần thì phải luôn theo lẽ phải, thiên đàng cũng cần được trở nên chốn ở hòa bình cho các linh hồn tốt đẹp. chứ không phải như bây giờ, một nàng tiên mang một lòng tự ghen ghét chính mình mà sẵn sàng chịu cái chết oan uổng.
em chỉ cười, đôi mắt vô hồn nhìn về phía chân trời hừng sáng. bình minh rồi, nhanh thôi, em rồi cũng được chết.
-
"con xin lỗi, cha. con xin lỗi...."
" ngươi là thứ không nên tồn tại ở vùng đất thiêng liêng này. mau biến khỏi đây " chính người cha cùng chung máu mủ đã nhẫn tâm đẩy con gái mình từ vực hera xuống lòng địa ngục sâu thẳm nhất của thế giới, em sẽ chẳng có một tia hi vọng sống sót.
đôi mắt em nhắm nghiền, cánh tiên yếu ớt bị siết chặt không thể bay. sức gió đạp vào da thịt đau rát, tia sáng của thiên đàng dần thoát khỏi mi mắt, bị bao trùm bởi màu đen của địa ngục tối tăm.
em thầm nhẩm nhẩm vài lời kinh đã khắc vào tâm trí, dù gì giờ có cầu nguyện thì liệu có ai ôm lấy em không ? khi em bị đẩy ra từ thiên đàng của người. nhưng em tin, rồi một ngày tia sáng sẽ trở lại. nhưng ở một vùng đất khác.
" chà, lâu quá đấy " cô tiên ma nhẹ nhàng ôm lấy em khi cơ thể yếu đuối chuẩn bị rơi vào hố sâu không đáy. người đó khẽ cười, nhìn ngắm khuôn mặt nhắm nghiền với hàng nước mắt đã khô trên má. thầm suy nghĩ vài điều vu vơ.
thiên đàng lại có kẻ độc ác hơn cả quỷ sao ?
khi hắn sẵn sàng từ bỏ máu mủ của mình tàn nhẫn như thế.
-
" đây là đâu vậy ? " em choàng mở mắt, không tin việc còn sống từ cú rơi vô hạn từ cửa thiên đàng xuống địa ngục.
" địa ngục chứ sao, đừng mong chờ phép màu. mau lên, quỷ vương đang đợi cô " cô tiên ma ngồi vắt chân trên chiếc ghế da xù xì như một con quái thú, rít hơi nhả khói thuốc làm trắng xóa một vùng.
" t-tôi..." em ngẩn người, nhìn khung cảnh âm u gấp nhiều lần so với thiên đàng. từng ngón chân trắng hồng bước trên sàn nhà lót bằng đất bùn của vùng núi lửa kari, khung cảnh tương phản giữa làn da trắng nhợt và nền đất tối khiến cô nàng ngồi trên ghế thích thú. miệng lẩm nhẩm.
nhìn vui mắt như vậy, hỏi sao ai cũng thích.
tay dập điếu thuốc đang cháy dở, vươn người đứng dậy, thoáng cái liền đưa cả hai đến đến căn biệt phủ nằm trong vườn đào âm u. em rùng mình, bước đến cửa liền run sợ mà chôn chân không dám đi tiếp.
" này, không vào à ? "
" t-tôi đằng nào cũng chết, sao lúc đó cô không để tôi rơi xuống vực, đến đây chẳng phải cũng để quỷ vương nuốt sống sao ? " em lùi lại, cả người run lẩy bẩy như mất sức, đôi mắt kinh hãi nhìn xung quanh những cây đào mang vẻ im ắng đến đáng sợ.
" chết rồi thì ai làm vật hiến tế, khôn ra một chút đi. xuống đây không phải ai cũng nghe theo cô. mau đi vào " cô ta có chút bực mình, giằng co kéo em vào trong cửa.
trong cánh cửa lớn không phải như em tưởng tượng và hay được kể trên thiên đàng. rằng quỷ vương là một con quái vật khát máu, nhìn thấy ai liền ăn tươi nuốt sống, một ngoạm cũng nát thịt gãy xương.
mà quỷ vương này có chút lạ, vẻ ngoài con người không lấy nỗi một cái sừng xấu xí. làn da trắng nhợt nổi bật trong khung cảnh tối đèn. hắn đeo kính tròn mỏng, tĩnh lặng đọc sách đến khi nghe tiếng cửa mở mới ngẩng đầu lên. em vô thức muốn co mình né tránh ánh mắt áp bức của hắn. đôi cánh run rẩy rụt về sau lưng phòng vệ.
" lee sanghyeok, ta đưa nàng tới cho người rồi. đi trước nhé " cô tiên ma vẩy tay, đẩy em về sát chiếc bàn lớn có người ngồi chống cằm. cười lớn rồi bỏ đi mất.
" t-tôi là kẻ bị bỏ đi của vườn địa đàng " em xoắn tay, mặt không dám ngẩng lên đối đáp với tên quỷ vương tên lee sanghyeok. không khí áp bức và nét tối tăm chỉ thắp một ngọn đèn làm em vô thức lo sợ.
" sao lại bị bỏ đi ? " quỷ vương cất giọng, âm thanh lạnh lẽo bao trùm giác quan, em càng sợ hãi mà run rẩy lợi hại. miệng lưỡi lắp bắp không nói nên lời, nước mắt trực chờ tuôn rơi.
" sinh ở ranh giới chết chóc "
" chà, vậy thì là đồ bỏ đi thật rồi " lee sanghyeok đứng dậy, vác em đi vào căn phòng khuất sau bàn làm việc. miệng nhếch lên cao, vừa đi vừa châm biếm.
" thiên đàng hay thật, ném đồ bỏ đi xuống đây rồi bắt ta nhặt lại, mai rồi phải hỏi kim hyukkyu mới được "
" người giết tôi cũng được... làm ơn thả tôi xuống" em bật khóc, lo sợ mình sẽ bị đưa đến đâu. bàn tay lạnh ôm vào đùi khiến cơ thể em giật nảy. không phải phép nằm trong lòng hắn mà run rẩy xin được chết.
" giết ? nói dễ nghe nhỉ. ngươi có biết xuống đây phải chịu cực hình rồi mới chết không ? " sanghyeok ném em xuống giường, cả người đổ ập lên, cực kì nguy hiểm mà bóp lấy cái cổ nhỏ.
" t-tôi....khặ...t-tôi..." em nhăn mặt, cảm nhận không khí bị rút cạn ở phế quản. sự chật vật đau khổ khiến bản năng sống em trỗi dậy, em vặn người, lắc đầu tay nắm chặt lấy ga giường.
" tốt nhất là câm miệng, đừng ăn nói vô phép như thế " nhìn nét mặt đỏ dần, nước mắt tuôn như thác bên thái dương. sanghyeok thả ra để nhìn người bên dưới ôm cổ hít lấy từng ngụm khí.
" hộc....hộc.." em trợn mắt, nhìn thấy mình tưởng chừng như bị bóp cổ đến chết tức tưởi. họng khô rát đau đớn khó hít thở, cả người căng cứng giờ đây mệt mỏi không thể cử động.
" chậc, thiên đàng nuôi dưỡng được da thịt như thế này sao ? " hắn giật phăng chiếc áo rách vì lần rơi tự do xuống vực. thỏa thích cầm nắm mọi nơi trên cơ thể em.
đầu ngực vô thức bị bóp chặt, nhào nặn rồi kéo căng như nhào bột. bên dưới cấm địa một ngón tay đi vào moi móc nguồn nước ngọt bên trong.
" ngươi biết cực hình là gì không ? " sanghyeok cúi xuống, thì thầm vào tai em những lời dọa nạt đáng sợ.
" ...không...." em thở gấp, vừa kịp hít thở thông liền bị xâm hại không thể phản bác, mặc bên dưới bị moi móc đến đau nhói. lần đầu nên âm đạo khít chặt, hai bên vách thịt mềm mại, tròn thịt. bên trong ấm áp hít chặt lấy từng ngón tay thon dày chọc rút không ngừng.
" hừm...nàng tiên ngu ngốc, đồ bỏ đi như ngươi sẽ bị đụ cho đến chết " quỷ vương tay đâm thật mạnh vào âm đạo, khiến em ré lên vì đau đớn, môi cắn tới bật máu, ngón tay bấu ga giường trắng bệt không giọt máu. em ưỡn ngực, thuận cho hắn há miệng cắn mút, đầu vú cương nhỏ như hạt đậu lại bị cắn rồi kéo ra như dây thun, nhả ra liền nảy như đậu hũ. lee sanghyeok đôi mắt tàn bạo đến cùng cực. hắn rút tay ra khỏi huyệt nhỏ đầy nước, kéo quần xuống rồi đẩy thẳng dương vật tím đỏ vào sâu bên trong. hắn thúc mông mạnh như muốn giã người bên dưới ra làm đôi, dương vật không dạo đầu ma sát khiến vách thịt đau rát, sưng đỏ. em há miệng, không kịp rên rỉ, chân bị banh rộng, hông người kia nhấp mạnh đến mức xương chậu muốn vỡ tan. em cảm nhận tử cung gần như bị chọc thủng, đỉnh G cầu cứu vì những đợt tấn công dồn dập đến mức cơ thể giật thót.
" aaa...ah....ahhhh....hức.....aaaa.." em khóc lớn, bất lực để quỷ vương cưỡng hiếp. trinh tiết nhuốm đầy thân dương vật, hắn nhìn rồi cười khinh.
" chà, 18 tuổi cũng là lần đầu nhỉ ? " sanghyeok nhẫn tâm muốn phá nát âm đạo, cự vật dài to chọc thủng màng trinh mà xâm phạm cấm địa ướt nước, từng cú thúc đem đến sảng khoái cực độ. hắn càng làm càng mạnh mẽ, tiếng đập của da thịt kêu thật lớn, nghe thôi cũng có chút xót thương cho nàng tiên số khổ.
" ahhh....haaa....đ-ừng....aaa.....đừng mà...." em đưa tay xuống ý muốn đẩy hông người đàn ông khát tình, lỗ nhỏ bị dập đến tóe nước bắn đầy lên đùi và bụng nhỏ.
" nào, bị phạt thì phải im đi chứ ! " sanghyeok tát vào đầu vú đỏ ửng, đánh đến mức 5 ngón tay hằn đỏ muốn bật máu.
cổ họng em khô rát, đầu ngửa lên cao thất thần nhìn quỷ vương cưỡng hiếp đứa trẻ bị hắt hủi của thiên đàng. em đau khổ, tủi nhục và chán ghét mình gấp bội, ngẫm đến thân thể không còn trong sạch, trinh tiết và lòng tự tôn bị đạp tan. em ôm mặt, cắn môi ngăn tiếng riêng bật ra lần nữa.
" sao lại ủy khuất như thế ? nói đi nào " sanghyeok cúi xuống, đưa tay véo mạnh đầu vú, nhưng nàng tiên như không sợ, vẫn tiếp tục ôm mặt nức nở
" a....hức....ưm " tiếng rên phát ra ở cổ, môi bị cắn chảy máu khiến khoang miệng tanh nồng, em thà rằng mình chết luôn ngay lập tức, vì sao lại phải làm điều này.
" không trả lời ? cứng đầu quá " hắn lật người em lại, tàn bạo nắm lấy đôi cánh trắng tinh yếu ớt vì không được chăm chút kĩ. lee sanghyeok kéo nó khiến cả cơ thể em nâng lên cao. hông hắn thúc mạnh, đẩy cả người em về phía trước, tay siết ở eo giữ lại rồi đẩy ngược về. em ở bên dưới, vì bị quỷ vương siết lấy đôi cánh mà la lên đau đớn.
" aaaa....ahhhh...hưcc....thả ra....quỷ vương người thả.....haaa...aaaaa " em vội chống tay xuống giường, bên dưới hút chặt dương vật, vừa đau đớn nhưng sung sướng kì quặc. em rên la, nài nỉ hắn buông tha nhưng làm gì dễ như thế. lee sanghyeok nghe được tiếng rên của em, thỏa mãn vì thu phục được tính cứng đầu. nhịp đâm vẫn không ngừng, hắn đứa ngón tay chọc vào hậu môn mà móc ngoáy, khiến em chật vật run rẩy trong khoái cảm dâng tràn.
" nếu không nghe lời, xé cánh người đem cho thú ăn " sanghyeok tàn bạo thả ra, để đôi cánh theo ý của em mà biến mất. hắn vòng tay nắm lấy hai đầu ngực, vừa bóp nắn , vừa đụ mạnh vào lỗ nhỏ đầy nước. dương vật càng làm càng căng phồng, nhồi nhét trong âm đạo nhỏ khít, đối với hắn là sướng đến muốn xuất tinh, nhưng với em là cực hình đau khổ hoà với khoái cảm sung sướng. lỗ nhỏ như muốn bị xé toạc, nhịp ra vào nhanh cào vách âm đạo sưng tấy, sướng đau mà khóc không thành lời.
em bây giờ không phải đứa trẻ bị hắt hủi mà là thiên thần bị cưỡng hiếp đến không thể được tôn trọng. đầu vú đỏ hỏn , eo bị siết in hằn bàn tay lớn. giữa hai chân ngập ngụa nước là huyệt nhỏ bị dập đến nát tươm.
" ah.....ưmmm.....haaa....quỷ vương tha cho tôi.......aaaaa....ahhhh " em khóc lớn, lần nữa lên đỉnh, níu lấy cánh tay anh từ đằng sau mà xin xỏ. lấp ló đầu ngực hồng bị nhào nặn, đôi mắt em ủy khuất nhưng trong veo như hòn ngọc. lưỡi hé để nước dãi nhỏ bên khóe miệng.
" im miệng nào, có ai chịu cực hình lại xin xỏ không ? " sanghyeok nghe em nói liền bật cười lớn, lần nữa xoay người em lại. đè sát xuống giường mà đụ đến lợi hại.
hắn hôn lên môi em, mạnh mẽ cắn cái lưỡi hé ra không để rút lại, bên dưới dương vật càn quấy đụng đến tử cung, bụng nhỏ căng phồng, nhấp nhô đầu dương vật. em bất lực, mặc cho hắn tùy làm, đôi mắt mơ hồ nhìn người trước mắt. thầm nghĩ, sao lại có người với vẻ mặt thư sinh lại làm những chuyện tàn bạo như thế.
lee sanghyeok đụ em một lúc, dương vật thích hợp liền chạy nước rút. hắn nâng cao chân em vắt lên cổ, cẩn thận cắn bắp chân bật máu để em tỉnh lại sau khi bị làm đến ngất.
" aaaa.....ha....ưm.....aaaa...." em mơ màng, nhìn khuôn mặt thấm mồ hồi của sanghyeok, lại nhìn bên dưới của mình không biết đã bị làm đến dạng gì, chỉ cảm nhận âm đạo bị tra tấn nhưng sướng rên. dương vật cắm vào vừa khít là hòa hợp, càng làm càng chặt, càng làm càng say mê
" hừm..." hắn gầm nhẹ, đẩy lút cán " phập phập " thật lớn vào âm đạo múp thịt rồi xuất tinh. tinh trùng của quỷ vương nhiều đến mức cả tử cung trương lên cũng không chứa hết, khi rút ra lại trào ngược theo dâm thủy đã làm ướt cả một mảng giường. hắn quệt lấy một ít, đưa vào miệng nhỏ há ra thở hổn hển mà quấy đảo.
em nằm nhìn trần nhà, bất lực không còn muốn khóc. tay buông thỏng sang hai bên. mặc cho hắn chơi đừa như búp bê. cả người đầy mồ hôi nhớp nháp vô cùng, nhất là ở nơi mà em cho là dơ bẩn nhất. nơi đó giàn dụa tinh trùng của hắn trộn lẫn dâm thủy của em.
dơ bẩn, đáng ghét, nhục nhã, bẩn thỉu là những gì em lẩm nhẩm về chính mình trong cổ họng khô rát. nhắm mắt lại, miệng vẫn há mặc kệ quỷ vương chơi đùa.
-
" chị xinh đẹp ơi, chị đi đâu đó đi. đừng ngồi như thế " ryu minseok là em bé ở địa ngục được lee sanghyeok nuôi lớn. có lẽ sinh ra trong vòng tay bảo vệ của quỷ vương, em nhỏ rất ngây thơ, nói chuyện rất lễ phép và luôn biết quan tâm người khác.
" chị xin lỗi, em mau về nhà đi. trời dần chuyển tối, có lẽ hôm nay sẽ mưa " em chống cằm thinh lặng nhìn đứa trẻ ngồi bên cây cầu tre đùa nghịch cùng đám cá.
" sao lại xin lỗi ạ. vậy chị cùng em về, mưa thì anh sanghyeok rất lo lắng " nhóc nhìn sắc trời chuyển mưa, nước bắt đầu rơi tí tách dính lên mái tóc thơm mềm vừa được gội bởi nữ hầu. minseok xoắn xít, nhóc không thích mưa.
em nhìn về phía góc trời, mưa ở địa ngục mang nét đáng sợ như thể một điều gì đó nguy hiểm sắp ập đến.cũng được, em muốn chết, chết rồi tan biến luôn trong cơn mưa tối mịt của địa ngục. mọi người sẽ quên em, quên đi đứa trẻ bị nguyền rủa và những điều dơ bẩn trên cơ thể nó.
" người chỉ lo cho em thôi, em về trước đi kẻo lại không kịp " nàng tiên phất luồn sáng màu trắng, nổi bật trong không gian với tông đen chủ đạo. em bọc lấy ryu minseok trong nguồn sáng, cẩn thận đưa em nhỏ về nhà.
" chị xinh đẹp, đi chung với em !!!! " tiếng đứa trẻ dần xa, em ngồi im dưới những mõm đá ướt nước sông. đôi chân trắng nghịch dòng nước trong vắt dao động bởi cơn mưa. đến khi cái lạnh thấm vào da, em từ từ đứng lên đi về phía gốc đào to sững.
em chợt nhớ về thiên đàng, nơi có con mưa rào sáng sủa, tươi mát và đầy sức sống. khi đó, em sẽ trốn cha để đi chơi, núp mình dưới đám cây rồi chạy nhảy cùng đám sóc. em muốn về, nhưng không ai chứa chấp em cả. nơi nào cũng không dành cho em, vậy ra em cũng chẳng nên tồn tại làm gì.
đôi cánh trắng bung lớn, em tỉ mẩn vuốt ve, tay vuốt đến cuối, nhanh nhảy rút một chiếc lông trắng tuyền mà thả nó xuống đất. nơi chiếc lá rơi xuống, có nhánh cây thảo dược đâm chồi, lá nó nhỏ hòa với đất nâu nhìn lại tươi sáng. em cười thầm, nếu chỉ cần em rút hết lông vũ, có thể sẽ được chết. cái chết từ từ mà nhẹ nhàng như cái cách từng chiếc lông được thả trôi.
" tại sao không về cùng minseok ? " sanghyeok xuất hiện, nhanh tay đưa áo choàng khoác lên người em. nàng tiên trong lòng hắn chợt run rẩy, tuy nét mặt yên ắng nhưng đôi tay lại vô thức bấu lấy nhau.
" tôi muốn ở lại đây một chút " em quay mặt nhìn ra bầu trời bắt đầu đổ mưa. vì cây anh đào tán lá rộng, lại dày nhiều lớp. đứng gần gốc cũng có thể coi là chiếc ô.
" không thấy lạnh sao ? " lee sanghyeok nhìn đôi cánh hiếm khi được em tung ra. hắn cố ý chăm nó rất kĩ, còn hỏi lên tận kim hyukkyu trên thiên đàng để tham khảo việc bồi bổ đôi cánh yếu ớt khi mới đến của em.
dù vài lần hắn dọa xé cánh em cho thú ăn thịt, song điều đó lại khiến nàng tiên sợ mà chẳng bao giờ khoe cho hắn coi nữa.
ngu dốt thật.
" không sao, đến giờ cơm. người cũng nên về trước, xin lỗi vì thất lễ " em quay đầu vội vã chạy trốn. 2 tháng ở đây đúng nghĩa là cực hình, bị lee sanghyeok dùng làm công cụ thỏa mãn tình dục còn bị hắn chửi đến mức nghe tiếng cũng sợ lẩy bẩy. quỷ vương danh xứng với thực, hắn luôn tỏ ra vô cùng xa cách, làm tình cũng chưa từng hôn hay thể hiện một nét dịu dàng nào. đến việc ăn uống, những ngày đầu chán ăn, liền bị hắn vừa làm vừa đút cơm khiến em ám ảnh đến nỗi những bữa sau không dư một hạt cơm nào.
nhưng người sống trong bóng tối rất lâu, cho đến khi gặp tia sáng lại sợ hãi như thể nó chỉ đến để gieo hi vọng rồi sẽ lại biến mất. em lo sợ sự chăm sóc của người hầu tại chính điện, rụt rè liên tục xin lỗi những đứa trẻ được lee sanghyeok nuôi nấng trong lần gặp đầu tiên.
" chị ơi, chị xinh đẹp quá, chị đến đây làm chị dâu hỏ ? " moon hyeonjoon với cái mỏ chíp chíp như gà con, liên tục quấn quýt chị mà khen nức nở.
" tôi chỉ là người đến một chút rồi đi thôi, xin lỗi cậu moon " em miễn cưỡng ngồi im bên cạnh sanghyeok, tay xoắn tà váy mắt nhìn chăm chăm nền đất.
" ỏ, sao chị xinh đẹp lại nói thế chứ, chúng em đâu có làm gì đáng sợ đâu ? "
" tôi xin lỗi..." em bối rối ngẩng mặt nhìn mấy đứa trẻ nhỏ xíu chạy lon ton trong chính điện. bên cạnh còn có một em bé chập chững nói.
" chin chẹp ha " choi wooje với cái tay ú nu đầy thịt bò về phía em, thích thú mà ngà vào lòng người đẹp.
" ...." em bất ngờ, tay vô thức vịn lại để bé không té ngã, nhìn đứa trẻ trắng hồng, thơm mùi sữa. em lấy can đảm chọt má phính, liền liếc mắt sang xem coi quỷ vương bên cạnh có tức giận không, hay lại lôi em ra sau chính điện mà trách phạt.
" mấy đứa rất ngoan, ngươi đừng gò bó quá " sanghyeok tay bế một lee minhyung to lớn hơn so với bạn đồng trang lứa, vừa nhìn em vừa tiện sắp xếp chỗ ngồi cho mấy đứa nhỏ.
-
" phu nhân, người lại dầm mưa nữa sao ? " hầu nữ với mái tóc màu đỏ hung rất mạnh mẽ, là con cáo lớn lên ở vườn đào. nó theo hầu em từ khi có lệnh của quỷ vương. ngày đầu gặp mặt, nó có vẻ chẳng thích thú là mấy. đám thiên thần ấy mà, kiêu ngạo và giả vờ trong sáng. cứ suy nghĩ đó bám riết cho tới khi nó gặp em từ chính điện trở ra. toàn thần đầy vết hoan ái, nhưng nhìn thì giống tra tấn hơn. khuôn mặt trắng bệch và đôi cánh yếu ớt rũ xuống. lúc tắm cho em, nó rốt cuộc cũng thấy đau lòng. người bị gia đình đẩy xuống nơi tăm tối này, lại bị quỷ vương nhất thời nhìn chúng. thân thể yếu đuối chịu dày vò suốt đêm, giống như không còn hi vọng sống.
đến khi em em tỉnh lại, nhìn vẻ mặt hớn hở của nó lại hốt hoảng xin lỗi. xin lỗi vì điều gì cơ chứ, nó là người theo hầu em mà, sao lại xin lỗi nó vì nó đã giúp em tắm rửa chứ.
nàng tiên của quỷ vương, quả thật là ngốc nghếch nhất, cũng đáng thương nhất.
có lần nó vì đi lấy ô mà nói em ngồi yên ở hiên nhà của vườn bỉ ngạn. lúc đến, chỉ thấy em bị đám người làm không biết phép tắc, bắt đi quét dọn. nó thề đó, chỉ cần để quỷ vương biết được, chắc đám đó đã vô nồi lẩu làm mồi cho mấy con rồng đen ở dưới kia rồi.
em thì chỉ im lặng mà quét dọn chẳng kêu ca, dù cho lúc đó giữa hai chân còn chưa kịp lành lại. hỏi ra thì bảo là quen rồi, thấy quét rất vui, song lại tiếp tục xin lỗi.
" xin lỗi, tôi quên đường về. nhưng xin cô đừng gọi tôi là phu nhân, tôi sớm muộn cũng không ở lại " em tự phủi đi lớp nước phủ trên áo, cất gọn đôi cánh ướt nước rồi bước vào nhà.
" phu nhân người đừng suy nghĩ như thế ! quỷ vương rất coi trọng người " nó tiến lại cởi chiếc khăn choàng của lee sanghyeok , đưa đến móc treo hong cho khô. tính cùng em vào phòng thì liền bị cản lại.
" xin lỗi cô, tôi có thể tự tắm. cô có thể đem chiếc áo đó về cho ngài ấy được không ? " em đứng ở cửa, ái ngại nhìn về phía cô nàng tóc đỏ vẻ mặt buồn tủi không thôi.
" người đừng gọi em là cô nữa, cũng đừng xin lỗi chứ. người kêu em giúp người thật nhiều lên. em đến để phục vụ người chứ không phải khách quý đâu mà " cáo nhỏ than thở mong chủ nhân lắng nghe mà để nó làm việc một chút. dù mỗi tháng đều lãnh lương đầy đủ, song nó đến chỉ để nghe xin lỗi và nhờ và những công việc hết sức khách sáo.
" tôi xin lỗi, tôi không có ý đó " em lo lắng nhìn, xem xét vẻ mặt người hầu rồi nói tiếp.
" tôi sống tạm bợ, bẩn thỉu quen rồi. định sẵn 18 tuổi thì phải chết. biến cố đến bây giờ đều là không tính tới, tôi không biết mình nên làm gì. nhưng sớm thôi tôi cũng chết, cô hãy đi tìm trước một vị chủ nhân mới. tôi sẽ không hề trách cứ điều gì, hãy để tôi sống theo thói quen của mình " em không nhanh không chậm, nói thật những điều em canh cánh trong lòng, nhìn vẻ mặt cứng đờ của nàng cáo đỏ, em rũ mắt đóng cửa bước vào trong.
thoáng em tắm xong liền mau chóng bước ra ngoài, mặc đồ rồi đi đến chính điện ăn cơm cùng đám trẻ.
" oa, chị xinh đẹp đến rồi " lee minhyung reo lên, từ trên ghế leo xuống liền bị tiếng hừ lạnh của sanghyeok dọa nạt phải ngồi về vị trí cũ.
" tôi đã đến, thưa người" em cúi đầu, kính cẩn chào hỏi như một vị quan đi thỉnh an vua. em không có cánh, nhìn bình thường như bao kẻ trên trần thế, tuy nhiên sắc mặt lại nhợt nhạt hơn.
" vào bàn ăn đi, mấy đứa trẻ đang đợi ngươi " lee sanghyeok chừa một chỗ trống kế bên mình, lót đệm cho em, giọng nói lạnh lùng hướng mắt về nàng tiên đang run cầm cập.
" vâng " em vào chỗ ngồi, theo thứ tự để quỷ vương động đũa trước rồi mới cầm chén lên bắt đầu ăn. em không nhìn ai, không quan tâm chuyện mọi người đang nói, chăm chăm vào bát cơm nhỏ ăn thật sạch.
" oa oa, hôm nay minseokie được điểm tốt bắn cung đó "
" giỏi lắm "
" em thì đi đấm nhau với thằng cá biệt của lớp cũng thắng nè "
" sau này nhóc không được đánh đấm người nữa"
" nhưng mà em làm vì chính nghĩa "
" được. nhưng không nên dùng bạo lực giải quyết, phải dùng lời nói. "
trong khi mọi người vẫn đang ríu rít nói chuyện, em đã ăn xong phần của mình, lẵng lặng thu khoảng cách nghe mấy đứa trẻ nói đến quên cả ăn.
" chị xinh đẹp ơi, nghe nói chị là nàng tiên trên thiên đàng. vậy trên đó có gì vậy chị ? " ryu minseok nhìn một người cô đơn cúi mặt chăm chăm bát cơm, đành lên tiếng hỏi.
" có vườn hoa ngập nắng, có rừng xanh chim hót. có cả mưa rào sáng trời và có những lời hát rất hay " đầu em ngẩng lên, nhìn mọi sự chú ý dồn vào mình mà ôn tồn trả lời.
" vậy gia đình chị thì sao ? có yêu thương chị không ? " có tiếng của đứa trẻ phát ra, đưa không khí vào khoảng không tĩnh lặng. mắt em buồn, rũ mi che đi nỗi đau về cái tát của ngày sinh nhật hôm ấy, ngậm ngùi nói.
" chị xấu quá nên bị bỏ đi, chị không có cha " em không khóc, nhưng quá đau buồn để tuôn lệ. miệng em mỉm cười, lên tiếng giảng hòa bầu không khí bối rối.
" nhưng chị ở đây có mấy bạn nhỏ nói chuyện rất vui vẻ, nên đừng lo cho chị nhé " em xoa đầu minhyung cúi mặt xấu hổ vì đã hỏi câu hỏi đó, cậu xụt xịt xin lỗi.
" chị ơi, em không biết chị buồn "
" không sao, chị cũng không quan tâm nữa. em đừng khóc " dù dỗ thế nào, minhyung vẫn nước mắt rơi không dừng lại.
" được rồi, đến giờ ngủ của mấy đứa rồi, mau cùng người hầu đi về đi " lee sanghyeok lên tiếng, thành công dẫn mấy đứa nhóc bám người đẹp đi về. đến khi tiếng thút thít của minhyung khuất sau cánh cửa, hắn liền quay sang áp tay giam em trong lòng.
" có thật là không quan tâm không ? "
" không..." em biết mình không nên nói dối, nhất là điệu dò xét hiện giờ của hắn. em sống như bước trên đống lửa, sơ hở liền sẽ bị phạt.
" sao vậy ? " lee sanghyeok kéo dây áo được buộc nơ ở ngay ngực, nới rộng rồi luồn tay vào mơn trớn đỉnh vú mềm mại.
" do tôi là kẻ không nên sống " em nhắm mắt, để cho hắn tùy tiện mơn trớn cơ thể, em lo lắng liệu bao nhiêu ngày nữa mình mới được xuống giường.
" nói vậy là có ý gì ? " sanghyeok có chút tức giận, vì sao miệng nhỏ lại hay thốt ra mấy câu chết chóc như thế. không phải hắn đã cứu sống em sao, cho em một đời xứng đáng hơn. nhưng vì sao em lại luôn chỉ nghĩ về cái chết như thế.
" tôi mong người sau khi chơi chán hãy đánh tan hồn xác tôi. dù gì nơi mảnh đất này cứu lấy tôi một mạng, sau này cũng mong nó tiễn tôi một đoạn. tôi không xứng để được sống " em cúi gằm, nước mắt nóng hổi cay xè lăn dài trên gò má, môi em mím lại, sự tủi thân đánh tan vẻ ngoài bình thản, thoáng một chốc em lại mỉm cười.
" cảm ơn quỷ vương vì cho tôi sống, sau này cũng hãy giết ch- " chưa kịp hết câu, người nằm trên đã nhào xuống. hắn cắn môi em bật máu đỏ, vội vàng đưa lưỡi vào ngăn chặn tiếng phát ra ở cổ họng. hắn gấp như thể nói thêm câu nữa thì em thật sự sẽ chết đi.
" đã cho ngươi nói chưa, bảo như nào mà ngươi dám phản lại ? " sanghyeok tức giận, sát khí hầm hầm như giết người. hắn tụt chiếc váy cách mạnh bạo, không dạo đầu, không bôi trơn. đâm lút cán cây dương vật gân guốc vào âm đạo vẫn còn đau nhói. em khóc la, nhưng tuyệt nhiên không một lời xin xỏ. đôi mắt em trợn tròn, tay bấu vào nền đất mà chống đẩy lại sự điên cuồng của quỷ vương.
hắn nâng một chân lên cao, chân còn lại quắp vào hông mà nhiệt tình đưa đẩy, mắt hắn giăng đầy tơ đỏ. sự tức giận khiến hắn quên người bên dưới chưa được chuẩn bị mà đã phải tiếp nhận thứ không lồ đáng sợ. lee sanghyeok cúi xuống ôm lấy tấm lưng em, hông nhấp kịch liệt như muốn em mau biết lỗi mà ngừng nói chuyện sống chết.
" ahhhh.....hưmm.....aaa..x-xin lỗi....a....haaa....ư....xin lỗi hức...." em ngửa đầu quằn quại trong đau đớn, lỗ nhỏ cố tiết nước xoa dịu dương vật nóng ấm.
" xin lỗi, chỉ biết xin lỗi thôi à ? một ngày xin lỗi bao nhiêu mà đổi lại được việc ngươi vẫn tiếp tục khiến người ta khó chịu " hắn kéo tóc em ngửa ra, đôi mắt sắc lạnh xoáy sâu vào màu đen trong vắt như sao trời. da em trắng nõn, nhưng đâu đâu cũng là vết tím đỏ chưa kịp lành. lee sanghyeok mỗi lần tức giận đều sẽ làm đến mức sống dở chết dở,thở cũng khó khăn.
hắn sờ lên gáy em, vuốt nhẹ khiến đôi cánh hiện ra, tay hắn miết mạnh, khiến em ré lên đau khổ
" k-không.....aaaaa......haa....hức.....xin lỗi....ư....a..." vẫn vô thức nói xin lỗi khiến hắn càng điên hơn, dương vật đẩy sâu kéo theo dâm thủy tràn ra ngoài, vách thịt mềm nhuốm đỏ ửng mút chặt dương vật kịch liệt giã nát nơi nhỏ.
" xin lỗi thêm một lần, không phải đôi cánh, đến cái chân của ngươi vẫn chặt được " hắn xuất lượng lớn tinh trùng vào tử cung, thuận xoay người em áp xuống đất. nâng cao mông mà lút cán, từng cú như rút đi sinh mạng, em đau khổ không nói nên lời.
sung sướng quay lại, khi nhịp đẩy đều được hắn nương tay. lee sanghyeok nhìn vẻ chật vật của em, hiểu rằng nàng tiên ngốc này sẽ chẳng bao giờ dám trái lời hắn nữa.từ đằng sau ôm lấy, dương vật dần nhẹ nhàng hơn.
cơn dục vọng quay lại. em bắt đầu nhắm mắt, rên rỉ tận hưởng sự chăm sóc của hắn trong khi dư vị đau xót vẫn còn lưu luyến lỗ nhỏ khít chặt.
" ah....ha....ưm....kya.....ư....ra...ra mất " em ủy khuất ưỡn mình, miệng run run tay với lấy hắn mà lên đỉnh. làm nhiều thành quen. sanghyeok không thích con búp bê cho lắm.
" ngoan, chịu một chút. " hắn gầm nhẹ, hôn lên gáy cổ của em, để em thu đôi cánh lại mà tiện bề giã chày. lee sanghyeok đỡ em ngồi lên đùi, để em quay mặt dựa vào lòng hắn mà rên rỉ.
nhịp độ chậm khiến em quên đi nỗi đau vừa rồi. tay em đặt lên lồng ngực hắn, yên bình tận hưởng sự nuông chiều của hắn.
lee sanghyeok biết cách phạt em mà, từ ngày hôm đó chẳng còn thấy em luôn miệng xin lỗi nữa.
-
hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top