Mèo

"Cậu có thích mèo không?"

Cậu bé hàng xóm mới dọn về kế bên nhà hỏi Sophia. Cô bé vẫn chưa biết tên cậu ta, tuy nhiên mẹ của cô bé đã có nói chuyện với mẹ của cậu ta. Có vẻ họ chỉ có hai mẹ con, không hề thấy bóng dáng của bất cứ người đàn ông nào trong nhà.

" Tớ không thích mèo. Vì chúng lắm lông, lại kêu cái tiếng the thé. Đêm nào chúng cũng làm tớ mất ngủ".

Cô bé đáp lại. Cô không thích mèo cho lắm. Cậu bé thu dọn mớ đồ chơi vương vãi trên sân, nhìn về hướng cánh cửa. Nơi đó có một người phụ nữ đang chờ cậu trong nhà.

" Bây giờ tớ phải vào nhà đây. Mẹ sẽ bực nếu tớ nói chuyện với bất cứ ai".

Nói rồi cậu ôm mớ đồ chơi đi vào nhà. Sophia nhìn cậu hồi lâu rồi quay về nhà mình. Tối đó cô bé có một giấc mơ kì lạ. Cô bé mơ thấy bóng một con mèo đen khổng lồ, nhìn cô bé với ánh mắt sắc lẻm, hai chiếc răng nanh dài của nó sáng lên trong bóng tối. Nó cứ đứng bất động ở đó, nhìn cô bé.

Sáng hôm sau khi Sophia tỉnh dậy, cô bé phát hiện quanh giường đầy những vết cào, ruột gối bay quanh nhà, những vết cào sắc lẻm trên tường chạy dài từ trần xuống nền nhà. Quá sợ hãi, Sophia chạy xuống kể với mẹ, về giấc mơ đêm qua và về những gì đang xảy ra trên phòng.

Mẹ cô báo với cảnh sát. Ban đầu họ nghi ngờ một tên sát nhân hàng loạt nào đó đang cố gắng đột nhập và gây sự chú ý. Tuy nhiên họ không thể tìm thấy bất cứ manh mối nào về cách tên hung thủ đột nhập vào phòng hay hung khí để hành động.

Cô bé đem việc này kể với cậu bé nhà bên. Cậu không nói gì chỉ chăm chú nghịch những mẫu gạch dưới sân nhà. Hồi lâu cậu ngước lên nhìn cô bé.

" Bọn mèo ghét nước lắm. Cậu để trước cửa sổ một chậu nước. Chúng sẽ không vào nữa đâu".
Cậu bé đưa ra nhận định. Tối đó Sophia làm theo, quả nhiên không có con mèo nào xuất hiện cả. Đêm đó cô ngủ rất ngon.

3 tháng sau kể từ cái đêm cô bé mơ thấy con mèo đen đó. Sophia hầu như quên hết mọi thứ. Cuộc sống của cô bé dần trở lại bình thường. Vào một ngày cô không thấy cậu bé nhà bên nữa. Cô bé cứ đứng chờ mãi, chờ mãi mà không thấy cậu xuất hiện. Đang chuẩn bị đi về thì từ trong nhà một người phụ nữ tiến ea, bước đi của cô ta ung dung, chậm rãi, nhẹ nhàng. Ánh mắt cô ta nhìn Sophia sắc lẻm như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Nào cô bé, cháu chắc là tìm Pete hả?".

Giọng cô ta the thé, rất khó chịu.

Sophia gật đầu.

" Hôm nay Pete không được khoẻ, chắc là mai bạn ấy mới khỏi bệnh được. Cháu có muốn vào trong nhà thăm bạn ấy không?".

Sophia lắc đầu từ chối. Cô bé sợ người phụ nữ này.

" Cháu xin phép về ạ! Mai cháu sẽ đợi Pete ở đây".

Nói rồi cô bé chạy một mạch về nhà.
Sau khi dùng bữa với gia đình, cô bé quay về phòng, rất nhanh cơn buồn ngủ kéo đến. Cô bé chìm vào giấc ngủ.

Đó là một giấc mơ, cô bé lại mơ thấy hai bóng màu đen.

" Uống đi con trai, nếu con không uống, con sẽ không bao giờ khoẻ được đâu".

Đó là giọng của một người phụ nữ, tiếng nói nhỏ đến mức, cô bé còn tưởng nó được vọng lại từ rất xa.

" Nhưng mẹ không được làm hại bạn ấy. Con không muốn cứ phải chơi một mình như vậy đâu".

" Ừ mẹ biết rồi. Ngoan đi con".

Tiếng nói vừa dứt, Sophia bỗng thấy cổ mình đau tê tái, cứ như bị một thứ sắc nhọn nào đó xé toạc ra. Cô bé muốn vùng dậy, muốn kêu cứu nhưng lại không thể. Ngay cả phát ra âm thanh cũng là điều quá khó khăn với cô bé.

" Tao đã cho mày hai liều thuốc ngủ loại mạnh nhất, nên mày cũng chẳng thể làm được gì đâu, bé con ạ".

Cái chất giọng the thé này, quen, quen lắm. Cô bé cố mở mắt ra nhìn cho rõ nhân diện nhưng cuối cùng lại chỉ thấy ánh mắt sắc lẻm đang trừng trừng nhìn cô trong bóng tối. Cả thế giới quanh cô cứ mờ dần, mờ dần rồi vụt tắt.

****

Cảnh sát đang truy tìm hung thủ giết một bé gái 12 tuổi. Căn cứ vào những dấu vết ở hiện trường, có thể thấy hung thủ đã có những hành động dã man và cuối cùng đã phi tang cái xác. Hiện tại, cảnh sát đang điều tra và làm rõ vụ việc này.

Người phụ nữ với tay tắt cái TV rồi trông ra phía sân trước. Cậu con trai vẫn đang ngồi nhặt những viên đá trên sân. Xa xa có một cô bé từ từ tiến lại gần.

" Cậu mới chuyển về đây à?!"

Cậu vẫn không đáp lại.

" Thế cậu có muốn chúng mình chơi với nhau không?".

Ngước lên nhìn cô bé, cậu bé mở miệng hỏi bằng cái giọng rất khàn

" Thế cậu có thích mèo không?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top