Gió

Đó là một ngày cuối thu, gió thổi mạnh hơn bao giờ hết. Tôi biết điều đó vì mỗi khi có cơn gió hất mạnh tóc tôi từ phía sau khiến chúng rối tung... tôi biết là lúc anh nhìn tôi.

Ánh mắt đó... tựa như bờ hồ phẳng lặng.

Chúng tôi đã mất nhiều năm lặng lẽ nhìn nhau như thế cho đến một ngày anh có bạn gái. Một cô gái với mái tóc xoăn dài, luôn mặc áo hai dây và quần jean ngắn cũn cỡn để lộ đôi chân dài. Anh cũng thôi không nhìn tôi nữa cho dù có bao nhiêu cơn gió thoảng qua.

Cho đến một ngày, tôi nghe được phong phanh rằng anh sắp chuyển đến một thành phố khác cùng cô bạn gái. Anh nói rằng nơi đây quá ngột ngạt, quá cũ kỹ so với thế giới bên ngoài.

Có cái gì đó trong tôi cảm thấy đau nhói. Tôi cũng có chút đố kị với cô gái đó. Tôi muốn mình là người ở bên anh, cùng anh rời bỏ cái thị trấn bé nhỏ này. Nhưng tôi lại có một kế hoạch hay hơn.

Gió vẫn thổi. Áo anh bay trong gió. Cái mùi hương của gỗ đàn hoà quyện với mùi mồ hôi của anh. Thật quyến rũ!

Tôi chẳng còn nhớ gì sau đó nữa. Nhưng tôi chắc rằng tôi và anh đã có những kỷ niệm rất sâu sắc, đến độ anh sẽ phải khắc cốt ghi tâm, anh sẽ nhớ mãi cho đến hết quãng đời còn lại của mình. Tôi trở lại với cuộc sống của mình trước đây. Vẫn đi học. Vẫn là một đứa lập dị.

* tiếng phát thanh viên trên Radio*
Vài ngày sau sự biến mất kỳ lạ của Thomas Vanz, cảnh sát tìm thấy nhiều nghi vấn. Những chiếc đinh được đóng vào hai tay, hai chân và tim của nạn nhân được cho là xuất phát từ một nghi thức cổ xưa. Trong khi trên ngực nạn nhân có nhiều vết rạch với nhiều hình thù kỳ quái. Áo nạn nhân được tìm thấy cách hiện trường vụ án hơn 1km, cách đó một con sông. Cảnh sát trưởng cho hay rất có thể anh đã bị một hội kín bí mật nào đó sát hại. Hiện vụ án vẫn đang được cảnh sát và các thám tử điều tra. Tin tức và diễn biến sẽ có trong vài ngày tới.
*****
Tôi nghĩ là mình sẽ nhớ anh trong một khoảng thời gian rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top