Chương 12

Sắp xếp chuyển đồ của em sang nhà anh xong thì cũng đến cuối tuần (thứ 7), chiều nay em sẽ chính thức sang nhà chủ tịch ở.

"Đói không? tôi đặt đồ ăn nhé?" Yoongi ngồi ngay ngắn ở sofa phòng khách với quyển tập chí mới toanh

"Đồ bên ngoài chả tốt đâu, nhưng tôi cũng không đói!" Hoseok rời mắt khỏi màn hình điện thoại rồi đáp lời

"Tám giờ tối mà em chưa đói? thường ở nhà em ăn mấy giờ?"

"Hm khoảng mười giờ hoặc không đói thì thôi"

Yoongi nhìn cậu nhân viên của mình với ánh mắt có chút khó chịu và bất lực

Yoongi lại thở dài đứng dậy lên phòng, mặc tạm chiếc hoodie để che đi cái áo thun trắng. Trở xuống dưới nhà anh nhanh chóng kéo Hoseok đứng dậy

"Gì vậy?" em sững sờ với lực kéo nhanh khiến em đứng hẳn dậy

"Đi ăn"

"Nhưng mà không đói"

Không quan tâm đến lời nói của con người lười ăn, Yoongi nhanh chóng kéo em ra ngoài rồi đến hầm xe

"Chọn chiếc nào?" Anh nhìn Hoseok như chờ sự lựa chọn

Em thở dài ngao ngán vời 28 chiếc xe xịn trước mặt

"Chiếc kia"

Nhìn theo hướng em chỉ, là một chiếc xe phân khối lớn với hai mũ bảo hiểm được dựng trong góc tường

"Em chắc chưa?" Lông mày như thối quen mà nhếch một bên như đặt câu hỏi

Hoseok chỉ nhẹ gật đầu sau đó lại đứng đợi anh lấy xe ra

Cả hai đã yên vị trên xe với chiếc mũ fullface bóng loáng

"Mặc đồ đơn giản vậy nhìn không hợp"

"Bảnh mà" Miệng thì khen nhưng ánh mặt em lại lãng đi hướng khác

Tốc độ của xe lúc xuất phát từ hầm xe ra cổng thì rất ổn nhưng ra đến đường thì Yoongi liên tục tăng tốc như một tay đua mà luồn lách trên con đường thành phố đông đúc, em có chút nhứt đầu vì không chuộn mấy những trò cảm giác mạnh

"Biết vậy nãy chọn ô tô"

Xe anh dừng trước 1 quán ăn, không phải nhà hàng sang trọng gì mà chỉ là 1 quán ăn với những món đơn giản như được nấu ở nhà

"Ô"

"Vào đi"

Lần lượt những món ăn được gọi ra và được cả hai thưởng thức

...

Trong khi đợi Hoseok ăn xong thì anh tranh thủ dùng điện thoại check một số mail của khách hàng rồi cũng chẳng để ý mấy đến khung cảnh phía trước

"Yoongi"

Giọng nói này khá quen thuộc đối với anh, cất lên khiến cả hai chú ý đến

"Heejin?"

"Nae"

Cô gái trước mặt cất giọng lên, nghe rất nhẹ nhàng. Bề ngoài vừa xinh đẹp lại còn trông dịu dàng nữ tính

"Em về Hàn rồi à?"

Từ khi gặp cô ấy đến khi hỏi câu này anh vẫn chưa rời mắt khỏi cô một giây nào khiến em cảm thấy mình khá dư thừa

"Em về tuần trước,...mà cậu này là ai vậy?" Heejin để mắt đến em rồi hỏi

"Chào chị, em là Hoseok! là nhân viên mới của tập đoàn chủ tịch Min thôi ạ"

Câu trả lời của em khiến anh mới nhớ thì ra mình quên mà ngó lơ Hoseok

"Chị là người yêu..."

"Người cũ của tôi"

Chưa để cô ta dứt câu, anh đã nhanh chóng chen vào

Đây hẳn là mối tình 5 năm của Yoongi, chắc cũng chưa quên được

"Ồ, ra là vậy"

"Yoongi à, cho em sang nhà anh ở tạm vài ngày được không? em mới về nên chưa tìm được khách sạn" Heejin giở giọng ngọt ngào mà xin phép

"Thế về tuần trước thì em ngủ bụi nào?"

Anh đưa ra câu hỏi khiến người cũ cũng ngại ngùng nhưng sau vẫn đồng ý cho cô ở nhờ

"Nhưng hôm nay tôi không đi ôtô, không về chung được"

"Hm có thể đưa chị ấy về trước, tôi đi dạo lát về sau" Hoseok vội nói, một phần cũng sợ làm mất sự riêng tư của hai người

"Ngốc à? không lẽ em đi bộ về?" Yoongi nhíu mày khó chịu

Hoseok chỉ biết im lặng, em có thể chấp nhận đi bộ về hoặc đợi anh quyết định

"Số nhà như cũ, tự mà bắt taxi về"

Nói rồi anh để lại tiền rồi kéo Hoseok ra xe, nhanh chóng đội mũ bảo hiểm cho em

"Đến hay không thì tùy nhé!"

Có vẻ như anh vừa không muốn cô đi và cũng không muốn em khó xử

Trên đường về em có vẻ khá e ngại về người này vì lát sau lại phải ở chung

"Hay hôm nay tôi về lại nhà nhé?" Hoseok thủ thỉ

"Sao vậy?" Anh tháo mũ bảo hiểm cho Hoseok

"Nhà anh có khách, có tôi không tiện lắm! Khi nào..."

"Vậy tôi về lại đó cùng em"

"Ây, sao được?" Hoseok bối rồi

"Hm không về nữa"

Khi cả hai vào nhà thì Heejin cũng tới, cô ta nhanh chóng đến trước cửa để nhận diện vân tay của mình nhưng loay hoay mãi không được

Từ bên trong anh mở cửa

"Chỉ chủ nhà mới mở được"

Lời nói anh thốt ra khiến cô khá sượng, chắc là Heejin còn ảo tưởng đến vị trí của mình trong quá khứ

Heejin được Hoseok mời nước thì khá bất ngờ vì sự hiện diện này

"Sao cậu ấy ở đây?"

"Tại sao không? vân tay cửa còn mở được mà" Tức là người nhà à?

Heejin có chút khó chịu vì sự góp mặt này, có lẽ khó cho kế hoạch hâm nóng tình cảm của cô

"Em ngủ phòng anh được không?" Dù là người cũ nhưng yêu cầu này khá mặt dày

"Tại sao?"

"Cảm thấy phòng đó khá quen thuộc"

Cuộc trò chuyện giữa khuya này khiến người đứng ngoài khá khó hòa nhập. Hoseok đã buồn ngủ nhưng vẫn đợi anh vì chủ nhà ở đây nên chưa dám lên phòng

"Được thôi!" Yoongi đồng ý vời đề nghị của Heejin

"Thật ạ? vậy anh..."

"Tôi ngủ phòng Hoseok"

"Hả?"

03.08.23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top