Chap 5
Âm phủ xưa tới nay âm u lạnh lẽo từ ngày có ân tĩnh náo nhiệt hơn ,lý phán quan lòng thấy hổ thẹn ,ông tự dặn lòng mình 81 năm sau sẽ không có lần thứ 2 ,cắn răng chịu đựng từng cơn quậy phá của ân tĩnh .
"Ta nói này hắt bạch vô thường ,ngươi a~ trưng bộ mặt đó làm gì a~ sẽ có ngày đóng băng ngươi" hắc bạch vô thường tuy tức nhưng phải nhịn ,10 năm trôi qua rồi nhưng ân tĩnh không ngừng nghỉ quậy phá .
Hôm nay cũng như mọi ngày ân tĩnh đứng trên cầu nại hà nhìn ngắm những linh hồn bị bắt ,được áp giải qua bờ vong xuyên ,lần lượt từng oan hồn xếp hàng nhận lấy canh mạnh bà .trong kí ức của cô vị phán quan kia từng hỏi :" nguơi sẽ uống canh mạnh bà chứ? tất cả kí ức của ngươi sẽ bị xoá sạch".
" ta sẽ không uống ngươi đừng có mà mơ ,đừng hòng ta sẽ quên hết chuyện ngươi đã gây ra với ta ": cô lườm ông ta.
Lý phán quan mặt đổ mồ hôi ,hình ảnh mạnh bà nhanh nhẹn khấy canh làm cô cũng muốn nếm thử nhưng lí trí không cho phép cô làm như vậy.
20 năm nữa lại trôi qua cô nhận ra nơi này cũng không khác dương giang là mấy ,ai nói chết là hết đâu ? đúng là chết đi rồi biết !
cô còn ở lại nơi này 51 năm nữa suốt ngần ấy thời gian cô tự nhận là lúc còn sống cô đẹp không bằng ai ,chết đi làm ma thì không con ma nào đẹp bằng cô ,cô tự luyến rồi cười khanh khách .
Ngược lại với ân tĩnh là tất cả oan hồn nơi đây đều nguyện cầu cho ân tĩnh được đầu thai càng nhanh càng tốt để được yên thân ,có làm đầu trâu mặt ngựa lần nữa còn hơn bị cô gây loạn.
10 năm trôi qua
10 năm nữa thoi qua
10 năm sau lại đến
10 năm sau nữa lại đến
10 năm sau trôi đi
1 ngày trước 1 năm còn lại trước lúc chia ly ân tĩnh quăng lại 1 câu :" ta đi rồi mối thù này ta vẫn chưa rửa xong ,đợi ta kiếp sau nữa khi ta xuống đây chúng ta sẽ tiếp tục "để lại cho âm phủ nói chung và Lý phán quan nói riêng 1 nỗi ám ảnh khó quên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Năm 2018
Trên sân khấu là tiếng nhạc sôi động vũ đạo bắt mắt ,cô ca sĩ hết sức sexy dưới sân khấu tiếng hò hét của fan" park jiyeon park jiyeon " kết thúc màn trình diễn ,cô ca sĩ tên jiyeon được quản lí và vệ sĩ bảo hộ rời đi ,mỉm cười vẫy tay chào fan ,làm cho fan không khỏi tiếc núi.
Lên xe jiyeon được người quản lí đưa chai nước ,nàng nhận chai nước và tu ừng ực .
Chinsu quản lí ôn nhu nói :" jiyeon hôm nay em diễn tốt lắm!".
"Vâng !": nàng cũng lười trả lời.
Vốn dĩ tính cách nàng là vậy ít nói những dễ gần ,người nào quen biết nàng sẽ hiểu nàng còn ai không biết thì nghĩ khác ,nàng ngã người ra phía sau ghế cho đỡ mệt :" oppa! em muốn 1 mình lấy xe đi dạo ,anh về nghỉ ngơi đi ?": nàng gượng cười.
"em ổn chứ jiyeon ? ": chinsu lo lắng .
"em không sao đâu ,anh cứ về đi ".
"Ừ,,có gì em gọi điện thoại cho anh nha ?".
"Vâng"nói rồi nàng cho xe chạy đi.
Chinsu nhìn theo tiếc nuối.
Chiếc xe nàng lao nhanh vun vút trong đêm tối ,lúc này có 1 cô gái đang mải mê nói chuyện điện thoại băng qua đường ,nàng mất hồn thắng gấp xe vô tình đầu nàng đập vào vô lăng ngất sỉu ,cô gái khi nãy hoảng hốt vội kêu cứu vì là đoạn đường vắng đêm khuya nên không còn ai đi lại vào giờ này ,cô run lẫy bẩy gõ cữa xe : " ai trong đó vậy ? có bị sao không ?".
không nghe thấy tiếng trả lời cô đi quanh tìm khúc cây nhằm phá cữa ,rốt cuộc cũng tìm được ,vui mừng định phá cữa thì cô nghe loáng thoáng tiếng cữa mở " cạch "
" cô còn đứng đó làm gì ?mau vào giúp tôi ?": nàng thều thào.
" ơ... ừ": cô ngơ ngác.
Vừa bước vào xe nhìn thấy khuôn mặt lạ mà quen này ,trái tim cô lỡ đánh rơi mất 1 nhịp ,nàng đau muốn chết vậy mà cái người vô duyên này không lo lại ngồi đó ngơ ngơ ngác ngác nhìn nàng không khỏi làm cho nàng thấy ghét,nàng bực dọc nói :" nhìn gì mà nhìn ? Tôi sắp mất máu chết rồi đây?".
Cô cảm giác hơi thất thố nên chuyển dời tầm mắt ,nhìn vào vết máu trên trán của nàng :" tôi tôi xin lỗi ,để tôi băng vết thương lại cho cô ".
" ừ... ": nàng lạnh nhạt.
Cô đôi tay run run cầm lấy đồ sơ cứu ,cẩn thận rửa vết thương cho nàng ,xúc giác tê rần mổi khi ở khoảng cách gần với nàng làm cho trái tim cô đập mãi thôi ,mất 1 ít thời gian thì vết thương cũng được băng xong ,cô khẽ cười thầm ,lát nữa thế nào cũng được người đẹp khen nhưng đời không như là mơ ,cô nhận được sự phũ phàng từ nàng ,jiyeon 1 phát đạp cô ra khỏi xe "phịch " rồi nàng thẳng tay cho xe lướt qua cô ,cô vẫn chưa kịp tiêu hoá hết sự việc : " cô cô... " cô ấm uất mếu máo định về méc mẹ.
End 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top