Love is all that I can give to you
Laurel đặt tách cà phê nóng xuống bàn, nhìn vào cậu trai trẻ trung ngồi đối diện.
Kanemoto Yoshinori
Một người profiler bình thường sẽ không dùng những từ ngữ mang hơi hướng tâm linh như vậy, nhưng cô lại thấy chẳng còn cái biệt danh nào phù hợp với cậu ta hơn là
Con trai của cái ác
Cậu ta quả thực rất đẹp, đặc biệt là ánh mắt của cậu ta, ánh mắt khiến cho dù cậu ta có tốt bụng hay xấu tính đi chăng nữa, cũng không ai có thể phủ nhận nó.
Cậu ta quá giỏi trong diễn xuất, đến nỗi khiến cô đã nghĩ người mẹ cậu ta mới là người có vấn đề khi dẫn cậu ta đến cho cô.
"Con tôi...không...thằng ác quỷ...ác quỷ...con trai"
Chẳng biết sau này cậu ta có đến thăm mẹ mình ở bệnh viện tâm thần không?
Nhưng lần trước là cô đã đưa ra giao dịch, nhưng cuối cùng cậu ta lại chẳng thèm tới, lần này lại chủ động tìm tới với sự thay đổi trong giao dịch bằng một cái tên
Hamada Asahi
Cô phải đảm bảo rằng cả quãng đời còn lại của người này tốt đẹp nhất có thể. Một điều khoản lạ lùng.
Nhưng nếu đó là dùng Kanemoto Yoshinori để trao đổi, thì cô vẫn không hề lỗ.
Laurel đưa tay chạm đến máy nghe nhạc, thứ mà đồng thời cũng là máy ghi âm của cô.
"Tôi bật chút nhạc được chứ?"
"Bà cứ tự nhiên"
-00:00:00-
L – is for the way you look at me
Tôi gặp em ấy vào một buổi chiều đầu tháng 7, khi bản thân vừa mới từ phòng khám của một người anh về lại quán cà phê nơi tôi làm thêm.
Em ấy lúc đó đang do dự ở trước cửa tiệm họa cụ, phân vân rằng có nên bước vào trong để mua đồ không, thì bị tôi va phải, trong lúc bản thân đang kiểm tra lại mấy lọ thuốc mới vừa mới được kê thêm. Và cứ thế chúng tôi bắt chuyện với nhau, sau đó tôi mới biết được rằng em là họ hàng xa của thằng nhóc người Nhật.
Thế là tôi giúp em mua họa cụ, và dẫn em về quán cà phê nơi mà họ hàng của em ấy đang đợi em ở đó.
Nghe có hơi hoang đường, nhưng tôi đã phải lòng em ấy. Bất ngờ nhỉ? Tôi cũng thế.
Tôi chẳng biết mình thích em ấy từ đoạn thời gian chính xác nào, nhưng tôi hiểu rất rõ cảm giác của mình mỗi khi bắt gặp ánh mắt của em, và nụ cười ngại ngùng của em ấy khi cố giải thích rằng em ấy chỉ đang vẽ cảnh xung quanh tôi mà thôi.
Yoshinori tôi từ khi sinh ra đến giờ, chẳng thiếu thốn gì những lời mật ngọt, nhưng cái căn bệnh tôi mang theo bên mình từ khi sinh ra không cho phép bản thân tôi đón nhận những thứ ấy. Thế nên tôi hay cười, bởi vì nụ cười là thứ tốt đẹp duy nhất mà tôi có thể đáp lại những điều tốt đẹp mà người khác trao cho tôi. Có thể đó là lí do vì sao mà lần đầu tiên gặp tôi, bà không chịu khám cho tôi đấy. Nếu mẹ tôi lúc đó không suýt tự tử trước mặt bà thì bà cũng sẽ chẳng để tâm đến tôi nhiều như vậy đâu nhỉ?
Nhưng với em ấy thì khác, em ấy không hay cười, nhưng ánh mắt của em lại quá đỗi thuần khiết và đẹp đẽ, trong sạch hoàn toàn khác với sự rách rưới trong tâm hồn tôi.
Em là một sinh viên nghành khoa học, cụ thể là gì thì tôi không nhớ rõ, chỉ biết rằng nó quá cứng nhắc với một người như em, một con người nâng niu những nốt nhạc và đắm chìm với những nét vẽ như em.
Tôi biết em ấy có tình ý với tôi, nhưng thân yêu hỡi, người như tôi có gì để em có thể bố thí tình cảm thiêng liêng của em chứ?
O – is for the only one I see
Từ khi gặp em ấy, cuộc đời của tôi như được em ôm lấy, dựa vào ánh sáng nơi em mà tiếp tục tồn tại.
Chỉ cần mỗi sáng được gặp em ở bàn số 03, cùng ly cà phê mà mỗi ngày tôi đều lén bỏ thêm nhiều đường hơn đôi chút, để có thể ngắm nhìn em chăm chú vào tác phẩm của mình.
Rồi đến một ngày
"Yoshi-kun" (mô phỏng hồi ức)
Tôi yêu cái tên của mình mỗi lần em nhắc đến nó.
"Anh có phải đi khám bệnh vào cuối tuần này không ạ?"
Sau này em bảo, em biết tôi có vấn đề về thần kinh vào lần đầu gặp tôi, anh trai của em dùng cùng một loại thuốc với tôi. Nhưng cả bác sĩ và em đều chẳng biết rằng vấn đề ở não là do mẹ tôi mỗi khi lên cơn tạo ra, mỗi khi bà chứng kiến những hành động ghê tởm của tôi.
"Có chuyện gì sao A-kun?"
"Không đâu ạ, chẳng qua em cần phải đi tìm tài liệu cho bài luận vào tôi chủ nhật này, nhưng thằng Jaehyuk cứ nhất quyết không cho em đi một mình lúc nó phải đi làm tình nguyện"
Em ấy có bạn thân, một thằng nhóc có một chiếc nhẫn màu đỏ.
"Ra vậy, anh không có hẹn khám đâu, anh có thể đưa A-kun đi."
"Có phiền anh lắm không ạ?"
Đáy mắt em sáng lên khi tôi đồng ý lời hẹn của em, khóe miệng không giấu nổi sự vui vẻ, khiến tôi không nhịn được mà giơ tay xoa đầu chú mèo nhỏ trước mặt.
"Không phiền, anh đến đón A-kun nhé?"
"Không cần đâu ạ, em đến nhà anh là được, dù gì nhà anh gần trường em hơn"
"Vậy cũng được"
Thật ra tôi có lịch hẹn với anh bác sĩ, nói đúng hơn là tuần nào cũng có, nhưng chắc anh ấy cũng sẽ thông cảm nếu biết lí do tôi bùng cuộc hẹn này là vì em ấy. Thế nên tôi chỉ nhắn cho anh một tin nhắn rồi tiếp tục công việc tỉa tót của bản thân.
Sân vườn nhà tôi trồng rất nhiều hoa, có thể là do đất có nhiều chất dinh dưỡng nên khi hai đứa nhóc sinh năm 2004 đến xin tôi trồng cây cho bài thu hoạch của chúng nó, thì những bông hoa ấy mọc ra rất đỗi khỏe mạnh, và nếu không có đoạn ghi hình làm bằng chứng thì suýt nữa giáo viên đã nghi ngờ chúng nó dùng thuốc tăng trưởng. Được đà thì chúng trồng thành cả vườn cho đến khi tốt nghiệp.
Vì bọn nhóc toàn những sinh viên chuyên nghành nên vườn hoa nhà tôi rất tươi tốt, có lần một nhóm nữ sinh đi ngang qua nhà tôi rồi xin tôi vào chụp hình ở vườn hoa
"Vườn hoa của anh nổi lắm ạ, nó được xuất hiện trên tivi ấy ạ, thời sự của đài X đấy anh"
Tôi chỉ biết cười xòa cảm ơn vì tôi chẳng biết dùng những loại công nghệ thông tin như thế.
Nhưng sau một thời gian thì tôi cũng đã dần quen với sân vườn đầy màu sắc này, mỗi khi xong việc, sự rực rỡ của chúng khiến tôi nhớ đến em, khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
"Asahi!"
Tôi thích em đeo mắt kính, tôi đã nói với em như thế khi lần đầu tiên em đeo kính ở cửa hàng.
"Chào anh ạ" Em cúi chào tôi, tay vẫn để chiếc điện thoại ở trước miệng. Lúc đó hình như như em đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Em chào anh Yoshi ạ" Tiếng của nhẫn đỏ phát ra từ điện thoại em ấy
"Chào em" tôi hạ người thấp xuống, nói vào điện thoại
"Cảm ơn anh đã đi với Sahi ạ, em đang nói là đợi em về mà cứ nhất quyết đi tuần này, nhỏ con cứ tưởng bản thân 1m8 mà đòi solo với hung thủ giết người."
"Tao có võ mà"
"Người ta thổi mày cái một"
"Thôi, đừng cãi nhau, em khỏi lo nữa nha, anh đi với A-kun rồi" Tôi lúc ấy một từ cũng chẳng nghe lọt, vì chỉ mải nhìn gương mặt người nhỏ hơn đang ửng đỏ lấp ló trong chiếc khăng choàng cổ, chẳng biết vì ngại hay vì lạnh.
Tôi chở em ấy đi đến nơi em cần, giúp tìm kiếm tài liệu học tập, rồi chúng tôi ghé vào khu trò chơi, em ấy đã gắp cho tôi một con thú bông, tên nó là "Pochita", nó có hình ngôi sao màu cam, dù chẳng có cái lưỡi cưa nào, nhưng nó là "Pochita" của tôi.
Chúng tôi dừng lại ở quán ăn Nhật Bản ở gần nhà tôi, chúng tôi tiếp tục những câu chuyện như bình thường, cho đến khi em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, trịnh trọng cất lời:
"Yoshi-kun, em yêu anh"
Em ấy nói hoàn toàn bằng tiếng Osaka, em ấy từng nói với tôi rằng em ấy dễ thành thật hơn khi nói bằng ngôn ngữ quê hương mình.
Đối diện với ánh mắt em ấy, tôi không muốn để em phải chờ đợi, nhưng giọng nói của tôi chẳng thể nào ra khỏi được thanh quản. Bởi vì khi tôi nói ra, tôi sẽ hỏi, hỏi em rằng em có chấp nhận tôi được không? Hỏi em ấy rằng nếu như tôi không phải là một người yêu tốt. Nhưng nhiều hơn sự thắc mắc ấy chính là nỗi sợ, sợ rằng em ấy sẽ buồn khi tôi không trả lời, sợ rằng sau này em ấy sẽ đau khổ vì tôi, sợ rằng tôi sẽ làm cho em ấy rơi lệ.
Tôi chẳng muốn em ấy vì một thằng như tôi mà bị tổn hại bất cứ điều gì, hãy cứ để tôi quỳ dưới chân người mà yêu thương em ấy, bởi vì người như tôi nên làm như vậy, thay vì đứng cạnh bên em.
"Em không sợ đâu Yoshi-kun, em thật sự không. Hôm nay em là người tỏ tình, sau này, em cũng sẽ là người cầu hôn anh, từ hôm nay và sau này, là em sẽ luôn mong cầu tình yêu của anh"
V- is very very extraodinary
Thế là chúng tôi hẹn hò với nhau, tối hôm đó, chúng tôi đã về nhà em và cùng nhau uống, 8 chai soju, tôi nhớ rõ là vì chúng tôi đã ghé cửa hàng tiện lợi để mua, cùng nhau tính toán và trêu chọc tửu lượng của người còn lại.
Đêm đó rất tuyệt, có lẽ sẽ hơi mất lịch sự nếu tôi kể với bà, nhưng tôi vẫn muốn nói ra, em ấy rất đỗi ngọt ngào, cả ánh mắt, giọng nói, từng thứ thuộc về em đều là tài sản ngọt ngào nhất của tôi ở thế giới này.
Sau đó thì em vẫn cứ đến quán cà phê của tôi như bình thường, nhưng là tôi đón em đến vào mỗi buổi sáng, là tôi đưa em về sau khi em tan học, là tôi có thể ôm chặt lấy hơi ấm của em mỗi khi chìm vào giấc ngủ.
Tình trạng bệnh của tôi dần tiến triển tích cực hơn, điều đó khiến bác sĩ của tôi có chút thắc mắc, nhưng tôi không thể thành thật về việc tôi đang hẹn hò với em cho anh ấy được.
Tôi có nói với bà rằng em ấy rất hung dữ chưa nhỉ? Sẽ hay trách móc tôi mỗi khi thấy tay tôi có vết thương, nhưng rồi cũng sẽ mủi lòng khi tôi làm nũng để rồi hôn vào nó mấy cái và bôi thuốc cho tôi.
Nhưng em phải về nhà họ hàng vào mỗi thứ bảy, là nhà của chị họ nhóc Nhật Bản, ở đó có 3 người họ hàng của em đang sống, em bảo là do gia đình em dặn dò vì họ đọc được tin tức trên báo.
Mấy ngày đầu tôi vẫn bình thường, nhưng dường như tôi đã quá dựa dẫm vào em mỗi tối, đến mức tôi chẳng thể ngủ vào tối thứ 7 được nữa, và tôi quyết định làm việc muộn hơn để đỡ nhớ về em.
Tôi nghe ai đó nói rằng thời gian là hữu hạn cho đến khi ta chết, nhưng họ không biết thời gian cụ thể của sự hữu hạn đó, họ không biết rằng khi nào họ chết khi họ hoàn toàn không có bất cứ gợi ý gì về điều đó.
Tôi thì có đấy, chà phản ứng của bà khác với tưởng tượng của tôi lắm đó. Đúng là chuyên gia có khác.
Tôi đánh giá rất cao khả năng diễn xuất của mình đấy, tôi nghĩ bà hiểu tôi đang nói về điều gì. Tôi cảm nhận bản thân mình càng ngày càng tệ đi, nhưng vẫn thể hiện ra ngoài rằng tôi vẫn ổn, đến cả bác sĩ cũng không nghi ngờ gì.
Nhưng em thì không, em bắt đầu dành thời gian bên tôi nhiều hơn, mỗi đêm, khi tôi đang cố chìm vào giấc ngủ, em siết chặt cánh tay ôm eo tôi, vuốt ve lưng của tôi.
Em ấy không hỏi thẳng ra.
Tôi cảm thấy tội lỗi, tội lỗi vì mình đã không xứng đáng với sự cố gắng của em, em đã làm mọi thứ để vớt tôi lên từ nơi đen tối kia, nhưng tôi vẫn cứ mắc vào nó, tội lỗi vì em đã tự trách mình thay vì trách cứ một kẻ như tôi.
Rồi ngày hôm nay cũng tới, cái ngày mà đáng ra nó phải là ngày tôi gặp được em ấy.
Phải, xin lỗi, đáng lẽ ra vào chiều hôm ấy tôi sẽ ghé qua để gặp bà, nhưng em lại ở nơi ấy, chờ tôi, chờ tôi đến để hủy hoại em.
Haha, hủy hoại? Đúng nhỉ?
Có lẽ sự ích kỉ của tôi quá lớn, đã mong bản thân mình có thể hạnh phúc vào những ngày cuối cùng, cho dù điều đó có làm cho em ấy đau khổ thế nào đi chăng nữa.
Tôi đã từng có ý định giết em ấy đấy bà có biết không? Để em ấy chẳng phải đau đớn khi biết những chuyện tôi đã làm, biết về cái con người dơ bẩn này của tôi. Nhưng cuối cùng tôi lại không thể, người yêu của tôi còn chẳng chịu nỗi cơn đau khi tự cắn trúng lưỡi, thì sao có thể chịu được sự lạnh lẽo của những nhát dao ấy cơ chứ.
Hôm nay em ấy đã ghé về nhà họ hàng rồi, trước khi tạm biệt tôi còn dặn rằng nếu không ngủ được thì có thể gọi cho em ấy, em ấy sẽ không phiền đâu.
Nhưng đêm nay tôi lại có thể ngủ rồi, nếu thức thì có thể tôi sẽ gọi cho em ấy cả đêm.
Sáng hôm sau khi bà cùng đồng nghiệp ghé vào nhà tôi, nhớ đừng để em ấy vào, tôi sẽ xấu xí lắm. Tôi không thích mình không tươm tất trước em ấy.
Tôi dành sự tin tưởng của tôi ở bà, vậy nên hãy chắc chắn rằng hãy giữ đúng thỏa thuận giữa chúng ta, tôi không muốn tiếp tục giữ vai phản diện kể cả khi đã ra đi đâu. Tôi nghe trợ lí của bà bảo rằng những đoạn ghi âm nãy giờ sẽ được bà viết lại thành sách.
Đừng lo, tôi đoán thôi, cứ viết nếu bà muốn.
Người ta thường không thích nghe về những thứ chết chóc. Nghe những chuyện khủng khiếp đâu. Thế nên tôi đã kể với bà về tình yêu...tôi đã yêu như thế.
E – is even more than anyone that you adore
01:58:47
x5/12/zzzz
"Moshi moshi Yoshi-kun, anh không ngủ được hả?"
"Anh chuẩn bị ngủ đây, chỉ là trước khi ngủ, anh muốn nghe giọng em"
"Haha, anh muốn em nói gì? Em yêu anh?"
"Cầu hôn anh được không A-kun? Như em đã hứa"
"Có hơi...sơ sài không ạ?"
"Không đâu, anh muốn nghe để dễ ngủ hơn ấy mà"
"...Kanemoto Yoshinori, anh có đồng ý kết hôn với em không?"
"Anh đồng ý....Cảm ơn em"
"Anh ổn không đấy?"
"Ổn mà, giờ anh hơi buồn ngủ rồi, em ngủ thật ngon nhé, xin lỗi vì đã làm phiền em, anh yêu em"
"Lại xin lỗi nữa rồi, đừng có xin lỗi em nữa nhé, yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top