2. Có phải anh?

-"Liz...Liz à!"
Tiếng Jennie gọi với theo sau khi thấy Lisa cứ thẫn thờ bước đi. Cô nhanh chân chạy đến đập vào vai Lisa, giọng lo lắng:
-"Mày sao vậy? Cả chiều nay mày cứ như người mất hồn ấy."
Lisa nghe vậy chỉ thở dài rồi lặng lẽ đi tiếp bỏ mặc Jennie ở phía sau. Trong lòng cô, đang có một mớ cảm xúc lẫn lộn. Hình ảnh người thầy giáo mới đang được vẽ thật đậm nét trong tâm trí cô, cùng với đó là sự xấu hổ của một người học sinh lần đầu tiên bị khiển trách.
-"Đợi tao.."
Tiếng Jennie phá vỡ dòng suy nghĩ của cô.
-"Đừng lo thầy Kim không có ý chê mày đâu!"
-"Ừm, tao biết mà."
Lisa thở dài nói.
-"Vậy thì phải vui lên chứ."
Nói rồi, Jennie cù léc bạn thân để cô bớt căng thẳng hơn.
-"Ha ha ha! Dừng lại đi...!"
Lisa cười lớn. Sự hài hước của Jennie đã khiến Lisa quên nỗi buồn ban nãy. Quả nhiên, họ vẫn là những cô bé học trò mới lớn, chỉ buồn vu vơ một chút rồi lại vui vẻ trở lại. Hình ảnh hai người bạn thân, một cao một thấp đi dưới bóng chiều tà của một ngày dài sắp trôi qua khiến lòng người cảm thấy thật yên bình.
Lisa và Jennie thoáng chốc đã đứng ở bến xe buýt gần trường
-"Ê, mưa nè mày!"
Jennie đưa tay hứng những giọt mưa đầu tiên của mùa thu.
....I suddenly miss you on a rainy day
Lying on the empty bed and recall the days when we were belong to each other
The old song we love continues playing again and again
Today, I allow myself to miss you
I still wonder if  this rain could bring you back to me....(*)
Thật trùng hợp, bài hát Lisa nghe rất giống với hoàn cảnh lúc này. Giai điệu bài hát đều đều giống như những khẽ nước mát lành làm êm dịu tâm hồn cằn cỗi nơi cô. Cũng trong cơn mưa ngày ấy, Lisa đã gặp mối tình đầu của mình- cậu ấy.
Lisa ngước nhìn những giọt mưa trong veo đang rơi tí tách trên con đường nhỏ.
-"Xe đến rồi kìa."
Jennie nói rồi kéo Lisa bước lên xe.
Khác ngày thường, Lisa hôm nay trầm tĩnh hẳn. Cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những vệt nước đọng lại trên cửa xe, nó làm nhoà đi hình ảnh con đường quen thuộc.
Cơn mưa mát lành như thế, nhưng rồi cũng sẽ qua mau giống khi nó đến. Cậu ấy-mối tình đầu của cô rất giống như cơn mưa này, nó nhẹ nhàng và lặng lẽ lướt qua nhưng lại vô tình để cô phải nhớ nhung, chờ đợi từng ngày. Cho đến giờ Lisa vẫn chờ cậu ấy quay về dù cho cô biết rằng sự mong đợi đó là vô vọng.
----
Ngày hôm ấy, trời lại đổ mưa. Lisa thở dài ngao ngán khi cô đứng đợi ở bến xe buýt. Nhưng, cô chờ mãi mà không thấy chuyến xe nào đến. Khoan đã, chẳng phải 17:15 là chuyến cuối rồi mà bây giờ là.... Lisa kéo cổ tay áo rồi nhìn chiếc đồng hồ cũ rích đang đeo trên tay. Bây giờ là 17:45. Thôi xong, hôm nay phải đội mưa đi về rồi. Lisa nhăn mặt chán chường, cô ngước nhìn lên bầu trời mong tìm thấy dấu hiệu một cơn mưa sắp tan. Nhưng vô vọng, mưa cứ mãi mưa và chẳng dấu hiệu dứt. Lisa hít một hơi thật sâu, rất nhanh cô lao rao ngoài. Chạy được một đoạn thì Lisa bỗng cảm thấy những giọt nước chẳng còn thấm trên mái tóc hay đôi vai cô nữa. Lisa đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang hối hả chạy đi trong cơn mưa nhưng sao cô lại khô ráo thế này. Theo phản xạ, Lisa quay sang bên trái mình nhìn. Một người con trai đang cầm ô che cho cô, toàn thân cậu ấy thì lại ướt sũng. Nhận thấy ánh mắt lo lắng của Lisa, cậu ấy chỉ mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ rằng mình ổn.
Đó là khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt đầu tiên của Lisa và người con trai lạ mặt. Cậu ấy không khiến Lisa cảm thấy lo lắng hay sợ hãi vì mình là người lạ, ngược lại cậu lại mang cảm giác bình yên và ấm áp cho lòng cô.
----
Trở về thực tại, bỗng nhiên hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu Lisa là Taehyung. Nó có liên quan đến quá khứ của cô? Hay cậu ấy chính là thầy Kim? Chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top