11. Sao lại khó khăn thế này?

Taehyung như chìm trong lặng thinh sau lời hứa của cô học trò ngoan cố trước mặt. Dường như mọi ngôn từ trong anh lúc này đã bị mắc kẹt nơi cổ họng. Đôi mắt anh vẫn vô tình vương vào ánh mắt đầy mong chờ của Lisa.
Hai người nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng, khung cảnh tĩnh lặng đến ngột ngạt như một thước phim câm. Lisa vẫn nín lặng đợi chờ một câu đáp lại từ người thầy cô yêu thương. 1,2,3. Từng sự chờ đợi đang nhỏ giọt dần bỏ lại trong đôi mắt trong sáng ấy một nỗi buồn mênh mông.
-"Em xin lỗi thầy. Là do em bồng bột, ảo tưởng để chờ mong một điều gì đó quá lớn lao. Là do..."
Cô lặng lẽ nuốt đi từng ngôn từ bằng những giọt nước mắt.
Taehyung mím môi nhìn Lisa, không cam lòng, nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt lệ bên khoé mi người con gái trước mặt.
-"Lisa-ssi, thầy hiểu mà em. Ở tuổi em, người ta thường dễ bị nhầm lẫn giữa yêu và thần tượng mà. Không sao đâu."
Nói rồi, Taehyung vỗ nhẹ vai Lisa để dỗ dành em như bao học trò khác rồi bước đi nhanh như làn gió thoảng.
"Là do...em đã rất nhớ thầy."
Câu nói cuối cùng ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ được cất lên nữa, nhưng mãi mãi sẽ vang lên khắc khoải trong tâm niệm Lisa.
Đêm xuống, thả vào không gian hơi mát dịu nhẹ, tô vào nền đen những ánh sao li ti cùng ánh trăng bàn bạc. Đôi mắt to tròn đêm nay lại thao thức nhớ thương một người không thương mình, Lisa thở dài trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường.
Yêu được thì yêu, không được thì buông.
Jennie từng khuyên nhủ cô như thế, nghe thì dễ thật đấy nhưng mà sao khó quá. Bởi tình yêu chẳng phải một đồ vật vô tri vô giác, nó phức tạp và rắc rối hơn nhiều, nó được tạo nên bởi những mạch tim chằng chịt thắt vào trong tim.
Những suy tư ấy nặng lòng đến nỗi Lisa chẳng nhớ cô đã ngước nhìn ánh trăng trên cao bao lâu rồi.
                Trăng đêm ai đành bỏ ngỏ
          Phần trên lấp ló, bên dưới lửng lơ
               Hỏi trăng, trăng cứ ngẩn ngơ
         Phải chăng, trăng cũng bơ vơ cõi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top