#Chap 13: Đừng khóc nhé!#
Vào ngày hôm sau, cô nàng bước vào lớp, bao ánh mắt đều hướng về phía cô. Bỗng tự nhiên con nhỏ lớp trưởng lên tiếng phá vỡ bầu không khí đầy sát khí ấy:" Nè Thảo, hôm bữa mày với thằng Tân làm gì mà tình củm quá vậy?!???". Vừa dứt câu nói đó thì anh main cũng bước vào, chàng cất tiếng chào:" Chào buổi sáng." Hiếm khi mới thấy anh ta vui như vậy, vì vậy mà ai cũng ngạc nhiên, tất cả đều nghĩ rằng nhờ ngày sinh nhật hôm qua nên anh ta mới vui như thế. Đúng lúc ấy, cô giáo bước vào lớp:" Các em vô chỗ.......".
Tiết học bắt đầu!!!!
Ngày buổi chiều hôm ấy, khi cô về nhà, mẹ bảo rằng bà vừa nhận được một cuộc gọi từ ông của Thảo, ông nói rằng bà của Thảo đã mất cách đây được 3 tiếng rồi. Cô như chết lặng đi, đầu óc chao đảo liên tục, tiếng ù ù cứ lẩn quẩn bên tai, dường như cô đã không kiềm chế được cảm xúc của mình nên đã bật khóc. Những giọt nước mắt hôm đó cứ rơi mãi không ngừng, tiếng la hét của cô gái đang chìm dần vào màn đêm.
Sáng hôm sau, không thấy Thảo đi học, Tân đã thấy bất an và vô cùng lo lắng nhưng điều đó thì mấy ai biết được. Một hồi sau khi nghe cô thông báo lí do Thảo nghỉ, ai nấy đều cảm thông cho cô và theo như lời đề nghị của cô thì ban cán sự lớp sẽ đại diện cho tất cả đi dự đám tang bà của Thảo. Tân cũng có chức vụ lớp phó nên chuyện đi theo thì ai cũng đoán trước được.
Về Thảo hiện giờ, cô cảm thấy thật chán nản trước mọi việc, những giọt nước mắt hôm qua giờ chẳng còn mà thay vào đó là vẻ mặt mệt mỏi, hối hận. Những lúc như thế, cô vẫn hay ngồi nghĩ về tuổi thơ của mình được bà dắt tay đi chơi, được bà cưng chiều hết mực. Những khi cô nhõng nhẽo, bà đều làm theo ý cô.
Nhưng giờ thì sao, cô chưa kịp trả ơn thì bà đã rời xa cô rồi. Chiếc xe của cô giáo đã dừng lại tại một ngôi nhà mang vẻ cổ kính, truyền thống, những bức tranh thêu đơn sơ được thêu khéo léo. Thấy bạn mình, lớp trưởng nhào tới như sư tử thấy được mồi, cô ta hỏi Thảo:" Nè mày có sao không? Tao với ban cán sự của lớp tới thăm mày nè." Tân cũng bước lại gần và hỏi :" Có sao không, cả lớp lo cho cô lắm đó!", Thảo không trả lời chỉ gật đầu thôi, dường như điều cô muốn bây giờ là sự bình yên.
Tiếng gõ và tụng kinh của các nhà sư vang khắp cả căn phòng, mọi người đều thấy cho thương xót cho một cô bé vừa mất bà. Riêng Thảo thì đứng gần bàn thờ và đang dỗ người mẹ đang khóc lóc của mình. Điều đáng ngạc nhiên là cô chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào, có thể thấy rằng cô đã không còn điều gì để khóc nữa. Vài phút sau khi rời khỏi tang lễ, ai nấy đều ra về và không quên chia buồn cùng với mẹ Thảo. Còn Thảo thì hiện đang ở đằng sau nhà, một mình ngồi nhìn về ao hồ mà ngày đó bà vẫn thường cho cô câu cá. Bỗng có tiếng ai cất giọng hỏi:" Tại sao cô lại không khóc?", thì ra là Tân- anh ta đã đứng đó từ lúc nào.
-"Sao cậu chưa về?"
-"Trả lời tôi đi, tại sao cô lại không khóc, tại sao cô lại có thể bình thản khi đứng trước bàn thờ như thế?"
-"Không phải tôi bình thản đâu mà là bởi vì tôi đã chẳng cón gì để khóc hết. Lúc đầu tôi cũng nghĩ rằng tại sao tôi lại có thể dũng cảm như vậy, nhưng rồi tôi cũng hiểu ra. Nếu như tôi khóc thì bà sẽ rất đau lòng và không bao giờ siêu thoát được nên tôi đã kìm nén những xúc cảm của bản thân."
-"Chỉ đơn giản vậy sao?"
-"Ừ, chỉ đơn giản vậy thôi"- cô nàng nói với một cảm giác nặng nề.
Lạ thay, nước mắt của cô từ đâu rơi xuống má. Nó cứ tiếp tục rơi không ngừng và rồi cái cảm xúc mà cô nói nó cũng đã bộc phát. Nhưng có một bàn tay khẽ gạt đi hàng nước mắt đó, bảo rằng:" Chính cô đã nói là không được khóc cơ mà, làm như vậy sẽ khiến bà cô phải buồn đó, nhớ chứ?". Thảo đã ngừng khóc và lau đi nhưng giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, tươi cười nói:" Không khóc nữa đâu, hứa đó!". Tân ra vẻ hài lòng đáp lại:" Phải vậy chứ. Hãy nhớ: mọi chuyện đến rồi cũng sẽ đến thôi, nhưng rồi nó cũng mau chóng qua đi mà, vì vậy đừng có khóc. Xấu lắm!!!"
Câu nói vừa nãy của Tân đã khiến cho cô tự tin và lạc quan hơn rất nhiều và 2 người vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top