Chap 10:
Jungkook trong mơ màng trong cơn say, mắt mơ màng thấy một bóng hình trước mặt đang dùng khăn ấm lau mặt cho cậu. Jungkook vội nắm tay người kia gọi tên
"Taehyung ah!"
Bà trợn mắt nhìn con trai bà mơ màng gọi tên ai đó, lòng không khỏi khó chịu bực tức... con trai bà lại trở thành như vậy vì một người nào đó.
Đàn ông mãi mãi vẫn không thoát khỏi sự ngọt ngào của người phụ nữ đời họ
Thật sự như vậy hay chỉ là nhất thời!
Bà không biết được rằng đối phương chắc chắn không phải con gái, và người khiến con trai bà trở nên như vậy lại là một chàng trai.
"Tĩnh..." -bà vỗ nhẹ hai má của Jungkook
Jungkook tĩnh khi bị đối phương quấy rối... mắt mơ màng dần nhìn rõ người trước mặt. Jungkook nhìn bà mà không khỏi hoảng hốt.
"Mẹ... !" - cậu gọi bà trong sự hoang mang
"Mẹ còn tưởng con trai mẹ bị người ta làm cho tâm trí loạn lạc đến quên cả mẹ luôn rồi chứ!"
Bà vừa cười vừa mỉa mai cậu con trai của bà
"À... không có gì đâu mẹ...mà mẹ về đây có chuyện gì không?"
"Mẹ về đây giải quyết một số việc... mẹ cho con hai tuần đề sắp xếp lại việc học và bạn bè. Sau hai tuần con sẽ cùng mẹ về Mĩ"
"Cái gì? Mẹ à sao lại quyết định mọi chuyện mà không cho con biết trước chứ..."
Jungkook ngạc nhiên khi nghe bà muốn đưa cậu về Mĩ
"Biết trước.... -bà cười lạnh nhìn con trai mình
Nhìn bộ dạng này của con mẹ thật muốn mang con về Mĩ ngay lập thức"
Jungkook xấu hổ khi bị mẹ mình nhìn đang không ngừng thất vọng lắc đầu, hừ... Jungkook cười lạnh một cái khi mẹ rời đi.
Từ nhỏ cậu đã bị nắm lấy đi sự tự do, cậu luôn muốn mình được như anh hai vậy
Sống tuỳ ý, làm tuỳ ý mà không bị mẹ một chút ngăn cản
Có phải đó chính là lí do anh ấy không theo sống cùng mẹ...
Jungkook ôm đầu, cơn đau nhứt từ chất lõng màu đỏ đó lại đến.... cậu muốn gặp Taehyung, cậu rất nhớ anh ấy...
Nhưng người đó đã chết.... anh ấy đã chết...
Em không thể chấp nhận được sự thật này đây Taehyung àh.
Anh nghĩ chết đi sẽ thoát được em sao? Anh thật sự muốn trốn tránh tình cảm của em đến như vậy sao?
Điều khó quên chính là người dành hết tấc cả tình thương và sự dịu dàng ấy cho cậu, người mà chẳng ai có thể so sánh, nếu như anh còn sống có lẽ mọi chuyện sẽ còn đi theo một hướng khác. Ngày đó Taehyung được một cô gái tỏ tình, cậu đã chứng kiến nhìn thấy... nhưng khi nghe đối thoại giữa họ Jungkook đã bật cười
"Nhờ đưa thư tỏ tình cho mình sao? Có cần hẹn bí mật như vậy không ? Thật dễ gây hiểu lầm"
Nụ cười trên môi vẫn đang vui vẻ thì nó chợt tắt đi bởi sự hành động và lời nói của anh ấy
Taehyung xoa đầu cô gái nhẹ nhàng trấn an một cô gái dường như sắp khóc, anh rất sợ phải nhìn thấy ai khóc trước mặt mình, anh sẽ bối rối không biết phải như thế nào. Anh nghĩ mình nên trấn an cô ấy, còn việc bức thư ... Taehyung thở dài
Thật ra cũng đã có nhiều cô gái nhờ cậu đưa nó cho Jungkook nhưng anh đều từ chối bởi vì nếu quyết định thay Jungkook cậu ta nhất định sẽ không vui. Anh không có quyền quyết định thay cho người khác. Nhưng cô gái này thì sao đây anh bị nước mắt của cô gái làm cho bối rối, anh chỉ còn biết chấp nhận sẽ đưa lá thư.
"A... em đừng khóc... được rồi được rồi anh sẽ đưa cho Jungkook. Anh cũng muốn một ngày nhóc ấy sẽ tìm được người yêu thương cậu ấy nhất và sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy"
Taehyung xoa xoa sau gáy mình mà ngại ngùng nói ra...nhóc ấy rồi cũng sẽ lấy vợ sinh con, có lẽ bây giờ nhóc ấy nên tìm cho mình một người thật lòng yêu thương nhóc ấy đã. Có một chút buồn len lõi trong tim anh, anh nghĩ chắc bản thân đã quen muốn chăm sóc nhóc ấy nên khi nghĩ đến có người sẽ thay thế vị trí của anh trong tim bất giác một chút nhói...
Jungkook tức giận đến nỗi gân xanh trên cánh tay đang nỗi lên, tiếng rơm rớp các khớp tay co lại khi đang cố kìm nén cơn tức giận. Sâu trong mắt xuất hiện một ngọn lữa bị che giấu rất lâu. Nhìn nụ cười và bàn tay của anh ấy đang nhìn và chạm vào cô gái, Jungkook cảm giác như muốn căn chết cô gái kia.
Đó là ngày tốt nghiệp của Jimin và Taehyung, khi điện thoại Jungkook vang lên đó là số của Jimin, một người bạn cạnh Jimin đã lấy gọi cho cậu để đến đón Jimin về.
Jungkook đến đưa Jimin về nhà, cậu liền nhanh chóng rời đi...
Nơi cậu đến là nơi Taheyung đang để đầu nằm lên bàn ăn, hai má đỏ lên vì rượu mắt cũng đã nhắm lại vì quá say... cậu bế cơ thể anh lên mặc kệ cho mọi người xung quanh đang nhìn một ánh mắt vô cùng bất ngờ...
Jungkook mang anh đến căn phòng trong một căn nhà đã cũ kỉ, đây là căn nhà cậu đã mua lại của một lão thợ săn trong rừng, căn nhà có một tầng hầm...
Mà tầng hầm đó Jungkook đã chuẩn bị nó để giam giữ Taehyung.
Ném anh ấy lên giường Jungkook thoã mãn với mục đích của mình
"Em thật sự rất tức giận, anh không biết là anh đã làm em tức giận đến như thế nào đâu!
Em nghĩ chỉ còn cách này mới ngăn anh không làm em tức giận nữa
Em không cho phép anh nhìn cô gái khác, không cho phép anh có ý nghĩ muốn rời xa em
Anh có còn nhớ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau anh đã nói sẽ yêu thương em nhất, chỉ chăm sóc cho em hay không?
Sao lại có ý nghĩ từ bỏ em, muốn rời xa em hả?
Anh gieo hết tấc cả mọi thứ vào trong lòng em, nó đã dần nảy nở hết rồi... nó không thể thiếu anh... đây là tính chiếm hữu của em"
Jungkook cởi từng nút áo trên người mình ra, thoáng chốc lộ ra những cơ thịt rắn chắc sau lớp áo sơ mi, Jungkook đè lên cơ thể đang say rượu của anh mà không ngừng ma sát khắp nơi.
"Anh biết không, em đã rất nhiều lần tưởng tượng đến cảnh anh nằm dưới thân em mà rên rỉ gọi tên em, van xin em ... nhưng sự tưởng tượng mãi mãi không bao giờ có thể sánh bằng sự thật được... hôm nay ... chúng ta...."
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt ngang hành động của cậu, Jungkook bỏ mặc nó tiếp tục thì nó lại reo bên tay in ỏi, cậu vội cầm lấy định tắt đi thì...
người gọi cho cậu chính là mẹ...
Jungkook luyến tiếc rời khỏi cơ thể đang nóng lên vì rượu nhìn rất mê người, cậu kìm nén cơn dục vọng mà đứng dậy rời khỏi tầng hầm.
Mở máy nghe... một âm thanh trong trẻo nhưng mang theo quyền lực
"Con trai... con đang làm gì?"
"À... con ...đang nghe nhạc!" -giọng nói trở nên khàn đi khi cố nén dục vọng
"Nghe nhạc?"
Bà nghe giọng con trai mình thay đổi làm sao lại không đoán ra được chứ....
"Mẹ gọi con có chuyện gì không!" -Jungkook cố gắng nén giọng trở lại bình thường tránh sự nghi ngờ của bà
"Ừm... mẹ muốn giới thiệu một người cho con....!"
Jungkook hiểu ý bà cũng biết luôn cả cái người mẹ cậu muốn nhắc đến
"Là Laverie...?"
"Đúng vậy con trai.... con bé vẫn cứ muốn mẹ cho nó biết địa chỉ con đang ở Hàn Quốc!"
"Không được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top