Ep.5
- chuyện này là sao đây- nó nghĩ- thật khó nhìn mặt sau lần đó mà, dù gì cậu ta cũng bảo không muốn dính dáng đến mình- đầu nó lên mây
- à..- hắn
- hả- nó giực mìnb tung hết đồ trên tay rớt xuống đất
- ừm, xin lỗi, tôi chỉ định hỏi cô chân dung vẽ ra sao- hắn lụm đồ lên rồi nhìn qua một bên
- ừ nhỉ cậu vẽ dở ẹc mà- nó
- gì, tôi vẽ dở ẹc hồi nào- hắn sịu mặt
- à không ý tui là... mà cậu vẽ thử con mèo đi- nó cười
Tốc độ ánh sáng
- con chó thì sao...?- nó tối mặt
Tốc độ ánh sáng
- con gấu.....?
Tốc độ ánh sáng
- con thỏ ......??
Tốc độ ánh sáng
- hahahah....- nó bật cười- con nào cũng giống con chuột hết, trước tiên muốn vẽ thì cậu phải quan sát vật đó đã- nó nói rồi mở cuốn tập ra
- Vậy thì mệt lắm- hắn gập cuốn tập lại- tôi sẽ trả lời câu câu nói hôm bữa của cậu- hắn
- không cần đâu, tôi biết là Yến Linh rất quan trọng với cậu, dù gì cũng hãy quan tâm đến cô ấy- nó đưa cuốn tập lên che mặt
- Linh, nghe tôi nói này- hắn kéo cuốn tập xuống- khi nghe được tình cảm hôm đó mà cô nói với tôi, thật sự tôi đã rất vui...... nhưng mà tôi không thể đáp lại tình cảm đó, tôi cũng không muốn làm cô tổn thuơng- hắn quay qua- nhưng ít nhất chúng ta hãy là bạn, được không- hắn
- tui... cần cậu làm một việc nữa thôi, có thể ngay bây giờ, cậu chỉ nhìn tôi, một mình mình thôi, nếu hơn thế hãy vẽ tui, tui sẽ làm bạn với cậu- nó cười nhẹ
- ừm- nói rồi hắn đầu vẽ
- wow... lần này đẹp lắm- nó cười- cảm ơn cậu
- được rồi, để đó đi, tui vẽ xong sẽ đi nộp cho, cậu nên đến chỗ Yến Linh đi- nó nhìn
- ừm, vậy nhờ cô- hắn nói rồi đứng dậy đi ra
- mình ổn mà không sao cả- nó nghĩ rồi đưa tay lau nước mắt, đứng lên đem bài đi nộp.
*********
- Tuấn- Yến Linh
- có chuyện gì sao- hắn bước vào phòng bệnh
-em muốn uống sữa chua- Yến Linh nghieng đầu mọit bên cười
- ừm... vậy để anh đi mua- hắn quay ra cửa
- Tuấn, tay anh dính dơ kìa- Linh chỉ vào tay hắn
- à, chắc do lúc nãy vẽ- hắn
- vẽ?? Anh bị phạt vẽ hả, anh vẽ xấu quắt- Linh trề môi
-thôi anh đi mua đây- nói rồi hắn mở cửa ra đi ra ngoài
10' sau
- Tuấn- Yến Linh cười
- xin lỗi mình là bạn cùng lớp với bạn ấy, thầy có nhờ mình đưa giấy này cho bạn ấy- nó cười
- ừ, nhưng đó là gì vậy- Yến Linh nhìn sấp giấy
- à là giấy phổ biến về lễ hội thao năm nay, bạn ấy chắc sẽ cần đến nó- nó đưa sấp giấy cho Linh. Linh thì lại nhìn thấy nó cũng có vết dơ trên tay i như hắn, nó để ý thấy Linh nhìn thấy vêt dơ trên tay nó thì nó đưa tay xuống
- vậy mình để đây- nó để xuống bàn rồi nhìn Linh, nhỏ dang giơ tay lê chắp lại để lộ hiếc nhẫn ở ngón áp út, thấy nó nhìn Linh cũng nói
- đây là của Tuấn tặng mình, anh ấy đã hữa sẽ làm mình hạnh phúc suốt đời- Linh cười
- suốt đời??? Vậy chẳg khác gì cầu hôn!!- nó nghĩ
- anh ấy không kể với cậu sao, nó rất lâu rồi, từ trước vụ tai nạn- Linh
- ưm, hai người hạnh phúc thật, cũng trễ rồi mình phải về đây, nhờ bạn nhé- nó nói rồi bước thật nhanh ra ngoài
- vậy là cậu ấy chỉ nghĩ đến một mình Yến Linh thôi, làm bạn thoi cũng được mà- nó tự cười an ủi rồi bỏ đi
- anh mua rồi đâu- hắn bước vào đưa sữa chua cho Linh
- cảm ơn anh- Linh cười rồi cầm lấy
- đây là gì đây, sao nó nằm ở đây- hắn quay qua nhìn thấy sấp giấy thì cầm lên
- lúc nãy có môt cô gái đến, nói là bạn anh, nhưng có vẻ cô ta hơi kì lạ- Linh nói rồi dựa vào vai hắn
- Linh??- hắn dựa vào đầu nhỏ.
- nhưng mà anh đồng ý với em chuyện này nhé- nhỏ ngước lên nhìn hắn
*********
- Tuấn, chào cậu- nó chạy lại thấy hắn đang đứng ngay bảng dán những bưc vẽ trong đó có hình hắn đã vẽ nó
- ừ, chào- hắn vẫn nhìn chằm chằm và tấm hình
- tui, à hôm qua tui có đưa cho cậu.....- nó chưa kịp nói hết
- hôm qua bà có coi phim không, hay lắm đó- An nói xong kéo nó đi
- ne gì vậy tui đang nói chuyện mà- nó vùng vẫy
- thấy cái mặt bà là biết đang nặng từng chữ rồi- nhỏ che miệng cười
- nhưng mà tui muốn có thật nhiều kỉ niệm với cậu ấy- nó
- biết rôi biết rồi, nhưng mà cũng đừng có làm quá lên vậy chứ, dù gì cậu ta cũng chẳng bóc hơi đâu mà lo- nhỏ vừa nói vừa lắc lắc vai nó
- dạ biết rồi- nó hất vai
**********
Giờ thể dục
- bây giờ là con trai chạy trước, nữ chạy sau đấy
- Bảo nói
- biết rồi- nhỏ gạt tay
- câu nằm trong đội chạy tiếp sức đúng không- nó hỏi hắn
- ừ- hắn
- nè, cậu nằm trog đội tiếp sức hả - một tên boy đi lại
- là tên chọc mình hôm bữa- nó nghĩ
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top