Ep.2
-ơ... cảm... ơn- nó nhìn qua phía hắn rồi bước tới
- vui lòng đứng cách xa tui 3m- hắn đưa đôi mắt lạnh lùng qua nhìn nó
- à ừ.. tui xin lỗi- nó lùi lại vài bước- chuyện hôm qua...
Nó đag suy nghĩ trong đầu không biết nên nói gì thì...
- không cần cảm ơn- hắn tháo một bên đeo tai nghe ra
- ừm... hình như tên cậu là Tuấn...- nó ngập ngừng
- ừ- hắn lạnh lùng- còn cô???- hắn quay qua nhìn nó, làm mặt nó hơi đỏ
- tui tên Yến Linh- câu nói của nó làm hắn quay qua nhìn
- Yến Linh?? À mà cũng nhìu người mà nhỉ- hắn quay mặt ra phía khác
- có chuyện gì sao- nó nhìn hắn
- không có gì- hắn
- nè xong rồi, về thôi- nhỏ chạy lại ôm chầm lấy nó, nhìn qua thì thấy hắn liền kéo vai nó lại đứng đối diện- bà nói chuyện với tên đó hả, hay là....- nhỏ chưa nói hết thì bị nó bịt miệng lại
- hơ không có... thôi về thôi- nó nói rồi kéo nhỏ đi, kể cho nhỏ nghe chuyện hôm qua.Ra tới cổng
- vậy hắn ta là người cứu bà hả??- nhỏ đưa mặt lại sát nó
- ừ, nhưng mà chỉ vậy thôi, không có gì nữa hết, tui chỉ cảm ơn cậu ta thôi- nhỏ giơ tay quơ quơ trước mặt
- ừ. Vậy tui đi mua đồ hướng này chút, bà về trước đi- nhỏ chỉ tay về hướng ngược lại nó
- ừ- rôi nó đi, chợt- cậu ta, sao đi hương này- nó nhìn theo hắn, hắn đag đi trước mặt rồi rẽ bên phải
- không phải là hướng bệnh viện sao- nó nghĩ thầm- hay mình đi theo thử chỉ một chút thôi mà chắc không sao- rồi nó nhẹ nhàng đi theo sau hắn.
Hắn bước vào bệnh viện, đi đến quầy tiếp tân rồi bước vào thang máy, nhỏ đi theo. Hắn bước vào phòng ngay gần hành lang, nó bước lại gần nhìn vào ô cửa sổ nhỏ trên cửa
- Em hãy mau tỉnh lại đi- hắn cúi xuống hôn một cô gái đang nằm trên giường. Nó chợt thấy nhói, quay ra ngoài nhìn lên bản tên, "YẾN LINH" giống hệt tên nó.
- giờ thì mình hiểu rồi, tất cả chỉ là do mình nghĩ ra, là do mình ảo tưởng ra- nó khụy xuống khóc
Cạch..
Chân nó vô tình chạm vào cửa làm ra tiếng động, hắn bước ra thì thấy nó, nó nhìn lên, giật mình chạy đi, vừa chạy vừa lau đi nước mắt
- sao mình lại khóc, không lẽ mình thích cậu ta, quan trọng hơn là..... cậu ấy chưa bao giờ nghĩ đến mình- nó vừa nghĩ vừa chạy đi
*******
Giờ thể dục
- Yến Linh.....- An gọi hedts mấy lần nó cũng không nghe- Linh....- nhỏ phải hét thật lớn
- sao...- nó vẫn đưa cái mặt nghệt ra nhìn nhỏ
- tới lượt bà với tui lên ném bóng kìa- nhỏ kéo kéo má nó
- à ừ- nói rồi nó đứng dậy phủi quần, nhìn qua phía hắn, hắn quay mặt hướng khác một tay chống lên chân, một tay xuống đất ngồi im không nói gì, mặc cho thằng Bảo cứ nói nói xung quang
- Chụp nè- nhỏ nói nhưng đã muộn trái banh bay thẳng vào đầu nó rồi lan về phía hắn, hắn quay mặt qua
- ông trời thật không công bằng mà, làm sao mình nhìn mặt cậu ta giờ,....- nó nghĩ lung tung trong đầu
- Linh, lại nhặt banh đi rồi ra đây tập- một bạn girl
- ưm, cho mì......- nó chưa kịp nói hết
- Tuấn ném trái banh lại đây giúp tui, Linh nó yếu sìu chắc ném ko tới đâu- Thu An nói rồi nhìn nó cười, còn noa trợn trợn mắt nhìn nhỏ( ý hăm dọa). Hắn canh rất chuẩn ném trái banh vừa tầm nên An cũng chụp được rồi cả đám lại tiếp tục tập
- bà nói ai yếu sìu- nó đi lại
- ờ thì.....- An đưa trái banh lên thì bị nó giực lấy
- xem nè- nói rồi nó ném thẳng, trái banh cũng bay
thẳng nhưng thẳg vào nhà kho trường- thấy chưa???
- thấy rồi, nên...- nhỏ ho ho- đi lụm trái banh cho tui- nhỏ banh qua hét vào mặt nó.
Nó chạy vào nhà kho, tìm xung quang, phía trái, phải, trên, và trái banh nằm dưới, trong góc giữa rổ banh và nệm bật nhảy. Nó lên lên những tấm nệm, đưa tay vào...
- á...- nó trượt đầu gôi mém đập đầu bài rổ banh nhưng có tay người lại giữ lại
- có sao không- là hắn, hắn kéo nó dậy, rồi ngồi lên nệm cúi xuống
- lại nữa sao, tui không muốn gặp mặt mà- nó nghĩ trong đầu- ưm.. không sao...- nó
- chuyện hôm qua... đừng kể ai nghe, vì nó rất quan trọng với tôi- hắn nắm hai tay lại
- rất quan trọng sao- nó nghĩ trong đầu- cô ấy là bạn gái cậu phải không, ý tui là Linh ấy- nó ngập ngừng
- ừ, cô ấy bị tại nạn và bất tienh được 3thg rồi- hắn quay qua nhìn nó- mà thôi chúng ta nên quay lại lớp rồi- rồi hắn đứng dậy.
- Chúng ta sao???- nó lại nghĩ, kéo áo hắn- đừng đi,.. một... á- nó lại trượt đầu gối, hắn quay lại nhưng lần này cả 2 đề té
- cô bất cẩn thật- hắn quay qua thì thấy nó đang khóc, hắn cũng im lặng đưa tay lau đi nước mắt- đừng khóc- rồi hắn đứng dậy đi ra ngoài
- mình sao cứ khóc hoài vậy, mình bị sao vậy- nó tự nói rồi cũng đứng lên đi ra.
******
Đánh trống vô tiết
- hôm qua có chuyện gì không??- nhỏ kéo kéo
má nó
- hơ... không- nó nói cúi gầm mặt xuống
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top