《Hwang Minhyun × Kim Jaehwan》

*warning: lowercase
____________________________
đối với hwang minhyun, hôm nay là ngày cực kì bận rộn. vì hôm nay anh phải dọn dẹp lại phòng kho bừa bộn của mình. thật ra hwang minhyun là người rất ưa sạch sẽ cho nên rất ít khi để nhà mình có một mảng bụi nào. thế nhưng cả tuần nay vì quá bận nên đến tận bây giờ mới có thể xách chổi vào đó mà quét dọn. với cả, dọn dẹp lại phòng kho này cũng là vì muốn tìm lại một kỷ vật ... của người anh thương ...

dọn dẹp cả buổi sáng cuối cùng cũng xong xuôi mọi việc. hwang minhyun uể oải vươn vai một cái, bỗng đụng phải chiếc kệ sách cũ kĩ và rồi vô tình làm rớt xuống chiếc rương nhỏ...

là nó ... kỷ vật mà năm đó người anh thương đã để lại cho anh. suốt 6 năm qua, anh không hề đủ can đảm để mở chiếc rương nhỏ này ra lần thứ hai. nhưng hôm nay, có lẽ hwang minhyun anh sẽ mở nó, vì anh nghĩ rằng, đây sẽ là lần cuối anh mở nó

nâng niu chiếc rương đó, anh ôm nó về phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống giường. hwang minhyun cũng từ từ ngồi xuống cạnh nó, vươn tay mở nắp rương. bên trong chiếc rương nhỏ đó vẫn như ngày nào, chỉ có 1 quyển nhật kí đã phai màu theo thời gian cùng với một lá thư tay mà cậu trai đó vội viết để kịp trao lại cho anh trước khi cậu ra đi

anh ngồi nhìn lá thư cùng quyển nhật kí ấy mà đôi mắt thơ thẫn, sâu trong đó ánh lên tia đau buồn. anh từ từ cầm từng món một lên mà nâng niu, vuốt ve, trong lòng tự hỏi liệu người con trai đó bao giờ sẽ trở về bên mình...

............
dưới tán cây anh đào đang nở rộ, có bóng dáng của hai người con trai, một thì cao khỏe một thì nhỏ nhắn. tuy đối nghịch nhau nhưng chẳng hiểu vì sao họ đứng cạnh bên nhau trông thật yên bình biết bao, tựa như thứ tình cảm trong sáng mà họ dành cho nhau vậy. trong sáng tựa như loài hoa anh đào đẹp đẽ kia. cơ mà dường như họ đang chia tay nhau thì phải, vì thoáng khi nãy, anh chàng bé nhỏ kia vừa rơi nước mắt ...
_ anh minhyun ... em không muốn đi ... không muốn mình phải rời xa anh một chút nào
_ jaehwan ngoan nè, nghe lời anh, em đi du học là vì tương lai của em, của anh và cả của chúng ta nữa. chỉ có con đường này mới khiến cho tương lai sau này của hai ta tốt đẹp hơn, em hiểu chứ. với cả, chỉ có 4 năm thôi em, mình cùng cố gắng, anh sẽ đợi em trở về
_ nhưng ... em...
_ không nhưng nhị gì hết, sắp đến giờ ra sân bay rồi, mau quay về nhà đi, kim gia chắc đang luống cuống tìm em khắp nơi đó. đi đi jaehwan, nghe lời anh nhé. anh sẽ đợi em ... anh yêu em
cậu trai nhỏ mang tên jaehwan kia nghe xong liền bật khóc, bước đến ôm chặt minhyun, tựa như không muốn rời. thế rồi, cuối cùng vẫn phải buông tay. và vật kỷ niệm cuối cùng vẫn chỉ có một rương nho nhỏ
..............

hồi ức đau buồn luôn có thể khiến người ta khóc. và điều đó không ngoại lệ đối với hwang minhyun. anh khóc rồi, những giọt nước mắt cứ rơi xuống khi mỗi lần nhớ về cậu. anh nhớ kim jaehwan nhiều lắm, suốt chừng ấy vẫn như vậy. tình cảm anh dành cho cậu không những không phai nhòa mà càng ngày càng lớn hơn. thế nhưng rồi vẫn chẳng làm được gì, bởi tin tức về cậu gần như không có kể từ ngày cậu lên máy bay sang nước ngoài du học. có lẽ kim gia muốn che giấu đi thân phận của cậu và cũng vì thế khiến cho hwang minhyun trong 6 năm qua chờ đợi trong vô vọng...
_____________________
_ minhyun hyung ơi, trông quán hộ em với. tới giờ em đi đón jihoonie của em rồi.
lai guanlin đứng từ ngoài cửa nói thật lớn vọng vào trong, khiến cho hwang minhyun giật mình xém té ghế. anh lật đật chạy ra ừ đại một tiếng cho em nó nhanh nhanh mà đi đón bảo bối nhỏ nhà nó, chứ chậm trễ một chút coi chừng có chiến tranh lạnh xảy ra mất.
thằng nhóc nghe anh ừ xong thì mừng quýnh cảm ơn anh rồi chạy thật nhanh vì sợ trễ giờ. nhìn theo bóng lưng của nhóc mà anh bỗng bật cười. tụi nhỏ giờ yêu đương sớm quá nhỉ, nhưng mà thôi kệ, đáng yêu nên bỏ qua.
mà sao tự nhiên hôm nay quán cafe nhỏ của nhóc bỗng dưng vắng khách đến lạ, có lẽ vì hôm nay là thứ hai chăng ? thôi kệ, vắng khách xíu cũng khỏe, chỉ cần ngồi trông quán thôi, khỏi cần chạy tới chạy lui bưng bê các kiểu. nghĩ thế, minhyun liền ngồi xuống sô pha ngay gần cửa để bấm điện thoại giết thời gian. ngồi cũng được một lúc khá lâu thì tiếng chuông cửa bỗng reo khiến anh giật mình đứng dậy
_ chào quý kh...
_ anh minhyun
giọng nói trong trẻo này, thật quen thuộc. sao mà giống với người ấy thế ? liệu anh có phải đang mơ không ? người đứng trước mặt anh có thật là kim jaehwan ?
anh đưa tay lên định đánh vào mặt mình một cái thì người đối diện như hiểu được ý, liền nắm lấy tay anh hạ xuống rồi sà vào lòng anh mà ôm chặt. bỗng chốc, hwang minhyun cảm thấy vai mình tự dưng có vài giọt nước rơi xuống và người tựa trên vai anh đang run rẩy, giọng cứ nghẹn lại mà nói với anh
_ em đây, là kim jaehwan đây, em đã về với anh rồi nè anh. em xin lỗi vì về trễ, em xin l...
không để cậu nói tiếp, minhyun liền ôn nhu chặn lại bằng một nụ hôn. nụ hôn sâu, chứa đựng bao nhiêu nỗi nhớ thương suốt 6 năm qua thế nhưng không mạnh bạo mà lại dịu dàng mềm mại đến kì lạ. kim jaehwan đứng trước tình cảnh thế này rất đỗi hoang mang, ban đầu hai mắt mở to, có chút chống cự lại nhưng dần dần cũng xuôi theo cảm xúc của chính mình mà đáp lại nụ hôn của hwang minhyun. cả hai day dưa một hồi lâu liền dứt ra vì thiếu dưỡng khí. cậu gương mặt đỏ bừng, thở hổn hển, ngại ngùng áp mặt vào lồng ngực của anh mà dụi lấy dụi để. hwang minhyun nhìn con mèo nhỏ trong lòng liền hạnh phúc, môi nở nụ cười sủng nịnh, hai tay vòng sang hai bên vai ôm chặt mèo nhỏ vào lòng rồi vuốt mái tóc mềm mượt của cậu mà thủ thỉ
_ jaehwanie ngốc, chỉ cần em trở về bên anh là anh hạnh phúc lắm rồi, bất kể là có muộn bao lâu thì anh vẫn có thể đợi mà. vì anh yêu jaehwan của anh nhiều lắm rồi, yêu nhiều đến nỗi chẳng gì có thể ngăn cản được
chiều hôm ấy, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, có một đoạn tình duyên đã được nối lại, có một tình cảm đã được bù đắp sau 6 năm xa cách và có hai con người đã thật hạnh phúc vì cuối cùng cũng tìm lại được nhau
____________________________
chap này tui viết cả một tuần nay mới xong đó huhuuu TvT hy vọng mọi người sẽ thích nó >< nhớ đọc xong thì vote ủng hộ tuii nghen >< kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top