Chap9:Quá khứ:"Chỉ là Giấc Mơ"

-Nhi...Nhi.Xin...Em...?!Nhi vội gạt tay Tú ra rồi vùi vào tay Tú thứ gì đó...?Nhi bỏ đi k 1 lời "Tạm biệt".Tú thì đứng ngây người mắt dần ướt đẫm nhìn Nhi bước lên taxi xa dần.Trong đầu Tú hiện lên cả trăm câu hỏi:...Em đi thật sao...?!Đi thật rồi sao...?!...Chia Tay...?!...Chia Tay... ?!Tú nắm chặt tay lại nhưng có cái gì trong tay...?Chiếc vòng...Tú vẫn k tin rằng Nhi đã đi.Mấy ngày trôi qua cứ như nằm mơ hết vui lại buồn,hết buồn lại đau khổ...!?.Cái cảm giác"Chia tay" lúc đầu k có cảm giác xa nhau lúc nào vì Nhi cũng như ánh đèn nhỏ thắp sáng tim Tú.Nhưng bây giờ đã thật sự chia tay rồi,Nhi đi mà k để lại 1 lời chào tạm biệt hay nơi ở,số điện thoại cũng k bắt máy.Thậm chí một cái ôm hay nụ hôn cũng chưa kịp trao.Nhi còn mang đi 1 nữa trái tim.Đột ngột nói đi là đi để rồi cuối cùng là sẽ đau.Đau vì nhớ,đau vì thương,đau vì trong tim đã mất 1 ngọn sáng...

Và buổi học cuối cùng kết thúc cái lớp như chỗ chia sẽ cảm xúc,đứa thì ôm nhau khóc sướt mướt,đứa thì kí tên vẽ bậy áo nhau...Còn Tú thì chỉ hướng mắt về cửa sổ nhớ đến 1 người.

Ê,Tú đi chụp hình lưu niệm kìa.Thằng Vinh la to.

-Mọi người cứ chụp đi.Tú k chụp đâu.Tú buồn bã trả lời.

"Reng...Reng" tiếng chuông báo thức từ phòng Tú .*bộp*căn phòng bỗng trở nhiên im lặng hẳn.Tú lồm cồm bò dậy kéo cái tủ bỏ đồng hồ vào trong đó là...?!1 đống đồng hồ bể nát khác còn có 1 chiếc hộp.

-Mệt quá...đau lưng quá!Tú than thở rồi đi vào to-lết.

Anh 2 nằm trên ghế sofa hỏi:hôm nay dậy sớm vậy nhóc?

-Đi làm...!Tú trả lời cộc lốc rồi vô bếp uống cốc nước uống.Tú chạy xe máy đến chỗ làm.Sáng nào cũng kẹt xe đối với Tú chuyện này quá bình thường nhưng hôm nay lại khác.Tú nóng lòng run chân cứ cách 5 giây là nhìn vào đồng hồ.

-Trời ơi bực mình quá chạy nhanh dùm đi!Tú quát to khiến mọi người quay lại nhìn.Vừa tới cửa hàng.

Sao?Lại kẹt xe à?Tú nhăn mặt nhìn Anh Hiếu.Chuyện bình thường mà đây là Sài Gòn nên phải vậy thôi có gì đâu mà bực bội thế?Anh Hiếu đặt tay lên vai Tú:Thôi vô làm đi.

Tú gật đầu,bước vào quán thấy khách cũng khá đông Tú vội chạy vô quầy lấy chiếc tạp đề đeo vào và bắt đầu công việc.Tới giờ trưa Anh Hiếu thấy mặt Tú cứ đơ đơ như đang nghĩ gì Anh Hiếu tới gần hỏi:

Bị gì vậy sao k ăn cơm đi?Lại nhớ đến...Nhi à?!Tú ngạc nhiên khi tại sao Anh Hiếu lại biết Nhi.

-Sao...sao anh biết Nhi vậy?

Nhi và Anh cùng tham gia 1 cuộc thi piano ở Hà Nội nên biết nhau rồi về đây chơi với Sơn cũng nói.Với lại nhiều lần đi xem bóng đá với Sơn có gặp em với Nhi.

-À...chắc em quên!Tú gãi đầu.

Mà nếu em muốn nói gì thì nói em đừng có  suy nghĩ  nữa mốt đầu đầy tóc bạc giờ.Nếu k chia sẻ đc thì em hãy cất giấu nó đi.

-Cất...giấu?

Thì em có thể viết vô nhật kí hay gì đấy!

-Cảm ơn Anh.Tú mỉm cười Anh Hiếu ngạc nhiên

Trời đất...?!Tú thấy Anh Hiếu tròn mắt nhìn Tú,Tú nói:

-Gì mà ngạc nhiên dữ vậy...?

Lần đầu tiên Anh thấy em cười đấy!Câu nói của Anh Hiếu làm Tú phụt cười rồi tự nhiên Anh Hiếu la lên:

Quốc,Khánh,Cường ra đây coi Tú cười này.Cả nhóm chạy ra nháo nhào khi nghe Anh Hiếu nói.

-Gì vậy trời,bình tĩnh.Tú thấy Quốc,Khánh,Cường chạy ra xếp hàng nhìn Tú cười còn hơn là xin chữ kí người nổi tiếng vậy.

Oa...Tú cười kìa!!Cường ngạc nhiên.Lần đầu tiên thấy Tú cười luôn đó nha.Cường mong nụ cười này sẽ là nụ cười sẽ luôn xuất hiện.

Thôi mày đi ra đi.Biến dùm tao cái.Khánh chọc Cường.

Rồi ngắm đủ chưa?Đi làm nhanh lên.Anh Hiếu quát to khiến 3 người bỏ chạy vô quầy hết.

Rồi em đi chôn giấu đi.Anh Hiếu cười nhìn Tú.

-Dạ em cảm ơn anh nhiều.

Hết giờ làm Tú vội chạy xe tới nhà sách.Lựa mãi lựa mãi tay Tú bỗng dừng lại trước quyển sổ có chữ:"Khu vườn giữa 2 khung cửa sổ"tờ giấy viết bên trong k trắng như những loại khác.Nó có màu vàng của"Quá khứ",mùi hương của"Hiện tại".Tú vội lấy quyển sổ rồi ra tính tiền.Về tới nhà Tú chạy thẳng lên nhà,ra ban công đặt cây bút xuống sổ:"Chào Cậu..." nét chữ đầu tiên đc viết ra.Trong đầu Tú giờ như dòng sông tuôn ra bao kỉ niệm.Đang mãi nghĩ dưới nhà Anh 2 hét lớn:

Tú...Xuống nhà ăn cơm đi.Tú lật đật đóng sổ lại chạy xuống nhà.

-Ủa mẹ với chú đâu rồi?

Đi rồi!

Trong bữa cơm chả ai nói gì Tú thì ăn chén cơm hoài chẳng xong.

Sao dạo này bà k thấy Nhi vậy?Câu hỏi của bà làm Tú khựng người lại.Giọng Tú run run 

-Dạ...dạ.

Khi nào ba mẹ mới về.Anh 2 nháy mắt với Tú.Tú có vẻ hiểu lật đật chạy lên phòng. Đầu Tú thì gật gật thay lời cảm ơn Anh 2 .Lên phòng Tú liền đặt bút lên quyển sổ:"Nhi,Sài Gòn tối nay lạnh lắm.Trời còn mưa nữa...Phía sau cơn mưa sẽ k có cầu vồng,vì ở đời thực k phải lúc nào sau cơn mưa nào cũng trời quang mây tạnh..."...Chào em,chúc em ngủ ngon...?!"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: