Chap2:Nhẹ nhàng đến
Khoảng 2 phút sau Nhi vào lớp thấy Tú nằm trên bàn.Nhi nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh Tú.Nhi mở lời:-Chào cậu mình là Nhi.Tú có vẻ k quan tâm đến lời nói Nhi lắm!!? Nhi nhắc lại lời chào vừa nảy.Lần này Tú quay mặt qua nhìn Nhi *nở nụ cười nhỏ* xog lại úp mặt xuống bàn.Nhi bực mình muốn đấm thẳng vô cái mặt kiêu ngạo kia 1 cú trời giáng!? Nhưng..!?
Cũng gần tới giờ vào lớp,mấy thằng con trai đùa giỡ,nhốn nháo chạy tới chỗ Nhi.
-Chào cậu mình tên là... Thôi mày im đi để tao nói tụi nó cứ giành qua giành lại,ở đằng sau tiếng hỗn loạn ấy có 1 bạn nữ nói:-Chào cậu mình là Hồng Anh rất vui đc gặp bạn nói xong H.Anh đưa tay ra.Nhi nhanh chóng bắt tay H.Anh rồi giới thiệu tên mình.Cả 2 đang cười nói vui vẻ tự nhiên kế bên phát ra 1 câu "im lặng dùm coi" Tú quát to làm Nhi,H.Anh và đám con trai trong lớp im phăng phắc nhìn Tú.Tú đứng dậy*khuôn mặt tức giận*k nói gì nhìn chằm chằm rồi bỏ ra ngoài.Nhi và H.Anh nhìn nhau k biết chuyện vừa bở ngỡ nhìn nhau o.O.Hết giờ ra chơi Tú vào lớp với vẻ mặt khó chịu,cũng như giờ học trước không ai nói với ai câu nào -.-.Hết giờ học Tú k nói gì vác chiếc ba lo bỏ về Tú đút tay vào túi quần móc ra chiếc điện thoại cùng theo cái tai nghe Nhi nhìn Tú với vẻ mặt khinh bỉ trong đầu nghĩ"Tại sao trên đời có người con gái nào đẹp trai thế!!?,tại sao trên đời có người lạnh lùng thế?? ... "Nhiều câu hỏi đc đặt ra trong đâu Nhi.Lo suy nghĩ giật mình k thấy Tú đâu lay hoay tìm Tú chỉ còn mỗi Tài và Vinh đang trực nhật lớp,Nhi chạy lại hỏi:-2 bạn có thấy Tú đâu k?
Tài:-Nó đi hướng kia kìa, Nhi cảm ơn và chạy thật nhanh tới chỗ Tú.Thấy Tú từ xa Nhi gọi lớn:-Tú ơi!.Gọi hoài mà chẳng thấy Tú quay lại Nhi chạy cái vèo*ghê siu nhơn* đến kế bên Tú và nói:-Chào Tú mình là Nhi.Tú vẫn thản nhiên k biết gì.Nhi nói lại lần nữa,thấy Tú vẫn k thấy nói gì Nhi phi ra thẳng trước mặt Tú làm Tú giật mình giựt tai nghe ra nói:- Có gì k?
- Nhi nói:Chào Tú mình là Nhi :)
-Tú: ờ thì sao?
-Nhi gục mặt xuống và nói nhỏ:Xin lỗi về chuyện ly ca fe ...
-Tú nhếch môi cười: Chưa thấy ai khùng như ... này,nói xin lỗi mặt đất :/
-Nhi bức rức vò nắm cái cặp và ngẩng mặt lên nói to: Xin lỗi Vì Đã Làm Đỗ ca fe Lên Áo Tú.Xin Lỗiii!!
-Tú nói:Sao mà tội nghiệp cái cặp thế.Tú cười đểu
-Nhi bực bội nhìn thẳng vào Tú ánh mắt hình viên đạn như muốn...Tú bước qua 1 bên gắn tai nghe vô tai rồi tiếp tục đi về mặc cho Nhi đứng đó!!?
Trên đường về Tú có rất nhiều suy nghĩ,do nhà Tú cách trường cũng k xa với lại lo suy nghĩ thời gian cũng trôi nhanh. Về tới nhà,cả nhà cũng khá đông đủ chỉ thiếu bóng dáng 2 người.vừa bước cửa tiếng nói cất lên:-Chào bé Thỏ heo.Tú ném thẳng cái va li vào chỗ anh 2 đang ngồi rồi lên thẳng phòng k nói gì.Sau khi tắm rửa sạch sẽ Tú xuống nhà ăn cơm bình thường cho đến khi chuông cửa vang lên:"Tính ton...tính ton" Tú bỏ bát cơm xuống xem là ai?? Vừa mở cửa ra thấy Nhi đứng trước mắt Tú sựng lại*đơ trong giây lát* nói:- Sao lại ở đâyy??
-Nhi chưa kịp trả lời thì trong nhà có tiếng vang lên"Ai đấy bé thỏ heo" Tú bực mình quay qua lườm anh 2" còn Nhi thì phụt cười khi nghe thấy.Bà đi ra thấy Nhi liền mời Nhi vào chơi và còn hỏi ăn cơm chưa ăn cùng luôn cho vui.Nhi chưa kịp từ chối thì Bà vội kéo Nhi vào bất đắc dĩ Nhi phải đồng ý.*Còn Tú thì đơ toàn tập luôn chứ sao!?* Tú cứ đứng đơ vịn cái cửa hoài luôn cho đến khi Bà gọi.Trong lúc ăn cơm tiếng cười nói pla~pla tràn khắp nhà còn Tú đôi mắt ấy k thể ngừng nhìn Nhi cho đến khi hết bữa cơm tiếng cười nói vẫn còn khiến Tú với anh 2 như phát điên.Tú liền vào bếp và ngăn cản cái chuyện điên khùng này lại, Tú nói những lời ngon ngọt cố dụ Bà lên phòng để xử Nhi :/.Tú thấy Nhi đang rửa đống chén còn lại,Tú cũng chẳng thèm để ý đến Nhi trong đầu chỉ có" tới ăn ké mà cũng phải làm gì chứ bình thường mà".Tú ngoảnh mặt bỏ đi.Sau khi rửa chén xong Nhi rửa tay ra vào khách thấy Tú và anh trai gác chân lên sofa mắt thì dính vô điện thoại mà tivi thì vẫn mở.Nhi thở dài bước ra nói:- K coi thì tắt đi tại sao lại mở tốn điện thế!!? Anh 2 cười nói :-ok ok ,Tú thì có vẽ bực bội nói:-nhà tôi thì liên quan gì tới cô chứ? Nhi im lặng k nói gì nhưng hình như có vẻ rất buồn vì câu nói của Tú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top