Chap13:Để yêu nhau hai lần!
Tú buông thõng người giữa ngổn ngang đồ đạc,Tú bất giác ngửa mặt lên trách...ông Trời...!Nhìn Nhi vui vẻ cười trong tay người ấy dưới cơn mưa lạnh giá Tú cũng tự cười vì nụ cười em đã trở lại.Nhưng...k phải cho Tú...!Tú đành cắn môi quay lưng lại,giọt nước từ từ lăn xuống,nước mắt lần này k mặn mà cay với đắng lắm!
Cuộc đời có những sắp đặt trớ trêu ,như cho 2 người có lòng gặp nhau khi đã quá muộn màng như em và Tú...Giờ nghĩ lại vẫn chẳng biết Tú và em đã chọn con đường đúng hay sai?!...Chỉ là một phút xao lòng khẽ qua thoáng chốc vậy mà vẫn nghe tim vang lên những nhịp đập hạnh phúc.Bởi em đã có riêng một nơi chốn đi về bình yên...!?
Nụ cười Nhi nhanh chóng vụt đi thay vào là nước mắt...!?Nụ cười ấy chỉ là giả còn nước mắt là thật...vẫn dành cho Tú.Nhi nhìn Tú quần áo xộc xệch người thì ướt đẫm,Nhi xót đau,bấu chặt vào cây dù.Nhi cảm giác có ai đang ôm chặt mình,Nhi giật mình nhớ lại vội lấy tay đẩy Phát ra,giọng Nhi yếu ớt nói:
-Xin cậu,làm ơn tớ k thích cậu đâu...!Tớ thích người khác rồi...!
Phát đứng ngoài cây dù mếu máo
Cậu k thích tớ tại sao ôm tớ chứ...?!Phát nhìn Nhi chằm chằm.
-Tớ k thích người yêu tớ yếu đuối giống cậu,quá cầu kì về yêu,suốt ngày chỉ bắt tớ làm theo cậu...!Nhi chợt dừng lại vài giây rồi la lên:Và Tôi k thích người hay bỏ cuộc k biết nắm bắt cơ hội...!!Nhi thở dài nhìn Phở khóc lóc rồi bỏ đi.
Nhi chán nản nhìn qua Tú thì thấy Tú đã đi khá xa.Nhi chẳng biết làm gì nên đành đi loanh quanh cho khuây khoả.Nhìn Tú bây giờ như kẻ ăn xin,Nhi càng nhìn Tú càng đau...!Đi gần hết đường Nhi thấy như có ai đang đi theo mình...!Nhi chợt quay lại nhìn thì thấy có 2 thanh niên tay cầm chai rượu lảng vảng nhìn Nhi.Nhi hoảng sợ đi nhanh về trước thì 2 thanh niên càng chạy nhanh lao thẳng về phía Nhi...!?1 người nắm chặt tay Nhi,lôi Nhi vào gốc cây.Nhi cố vùng vẫy nhưng k thành.1 người còn xé toạc áo của Nhi và bắt đầu trò đồi bại.Nhi hết cách đành la lên rất to....
Tú lết đi từng bước trong vô vọng.Chẳng biết làm gì hay đi đâu,thì chợt điện thoại Tú reo lên.Đó là Quỳnh,giọng Tú khào khàn trả lời:
-Tú...Tú đang ở Hà Nội,...có gì k?
Quỳnh nói hớn hở:Tú đang ở đâu?Rãnh k đi chơi với Quỳnh k?
-Ờ...vậy Quỳnh đợi Tú xíu nha.Tú về khách sạn thay đồ đã rồi đi.Được k?
Quỳnh vui vẻ trả lời:Tú cứ từ từ đi Quỳnh k gấp đâu!Thay đồ xong Tú ra bờ hồ nha,Quỳnh đợi Tú.
Vừa cúp máy,Tú nghe được tiếng la của Nhi,Tú đứng sựng người lại...Tiếng la ấy ngày một thảm thiết hơn...Tú cắn chặt răng chạy nhanh về phía Nhi...
-Nhi...Nhi...!?...Bỏ cô gái ra...?! Tú nhìn chằm chằm vào 2 người thanh niên..2 người thanh niên chỉ quay lại và nhếch miệng cười đểu có vẻ k quan tâm đến Tú lắm.Tú bỏ hết đồ đạc xuống,nhặt cành cây lao thẳng về phía Nhi.*Bụp...* 1 phát vào đầu nhưng hình như nó chẳng ăn nhầm gì với tên đó. 2 người quay lại nhìn chằm chằm Tú.
Mày...dám...!?
1 người đạp thẳng vào bụng Tú,còn 1 người thì vẫn tiếp tục giở trò với Nhi.Tú ơm bụng ngước lên nhìn Nhi."Nhi đang đau lắm đấy,mày đứng dậy đi Tú...!Đứng dậy mau lên...!"Tú tự giục mình và tự phủi tay đứng dậy.
-Hơisss...thả Nhi ra mau lên...!Tú la to khiến người thanh niên kia phải dừng lại.
Tú chạy nhanh húc thẳng vào bụng người thanh niên,rồi chạy lại phía Nhi....
-Tú...Tú xin lỗi em...!
Tú nhìn Nhi mắt ướt đẫm....
-Tú...Tú...đằng sau...!
-Em...đừng nói gì hết...!Tú vội vàng cởi áo khoác ra choàng lên cho Nhi.
*bốp* người đằng sau cầm nguyên chai rượu đập vào đầu Tú...!
-Tú...Tú...chảy máu...Tú...
Tú khuỵa gối xuống trước mặt Nhi,ngước lên nhìn Nhi rồi lắc đầu.Từng giọt từng giọt chảy xuống áo...
-Tú xin lỗi...Xin lỗi em...Em đừng bỏ Tú nữa...Tú xin em.
Vừa nói hết câu Tú cầm chặt tay Nhi,đứng dậy lao thẳng qua 2 người thanh niên.Tú nắm tay.Nhi chạy nhanh tới chỗ valli.Tú quơ tay cầm valli rồi chạy về phía nhà Nhi.
-A...a em đau quá...!?Tú...!
-Sao...?Em bị gì...?Tú quát to.
-Em đau quá...?!
-Đâu...đau ở đâu?
-Vừa đau chân vừa đau tay.Nhi nhìn vẻ mặt lo lắng của Tú rồi phụt cười.
Tú nhìn Nhi rồi cởi ballo trên lưng ra.
-Đưa tay Tú đi,Tú cõng em...
Nhi cười mãn nguyện rồi nhón chân nhảy lên lưng Tú.Mặt Nhi kề sát mặt Tú nhắm tịt mắt lại,"Sao có nước gì rớt vào mặt mình hoài vậy...?"Nhi xoay đầu lại nhìn lên trán Tú...
-Tú...Tú...chảy máu kìa...!
-Em...đừng nhúc nhích nữa...im đi...!
Nhi im lặng nhìn Tú k nói gì.Cứ thế cả hai im lặng cho đến khi gần đến nhà thì điện thoại Tú reo lên.
-Tú...ờ Tú k đi nữa...Xin lỗi Quỳnh...!
Quỳnh:-Ừk k sao đâu.Mai nếu rãnh thì đi coffe nha.
-Ờ...Nếu Tú rãnh,Tú sẽ đi,bye Quỳnh.
-Sao k đi đi...!Ở đây làm gì...?Nhi ngao ngán chọc Tú.
-Ờ...vậy thì đi...!Em vào nhà đi Tú đi đây...bye.Tú vừa quay lại định đi thì Nhi lẩm bẩm.
-Tú...Tú đi thật hả?Tú nhìn Nhi,xoa đầu rồi ôm chặt vào lòng.
-Còn yêu sao bỏ đi được...!Tú...yêu em...!Em đừng bỏ đi nữa...Tú xin em...!
-Tú...em xin lỗi Tú...!!
-Vì yêu em chưa bao giờ dễ dàng ,nên Tú xin em hãy bắt đầu bằng một điều k quá khó khăn trước nhé.Bây giờ Tú đã tin vào "Định mệnh" nhưng có 1 thứ còn quan trọng hơn đó là "Niềm tin".Vậy nên em tin đi nhé,bởi phía cuối con đường,Tú vẫn sẽ dang tay đứng đợi em bằng tất cả sự dành dụm yêu thương,là 1 chốn yên bình chờ em trở về...!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top