2

Sự thật hay ảo mộng tất cả đều không quan trọng
------------

Đi đến đầu dãy hành lang phòng bệnh Taehyung trông thấy bóng dáng Jimin hớt hải chạy ra ngoài. Anh cuống cuồng nắm vai y gặng hỏi.

"Taetae cậu có thấy Gukkie đâu không?"

Trông bộ dáng lo lắng của Jimin, Taehyung nén đau lòng. Tuy rất muốn nói hết tất cả sự thật nhưng lại sợ anh thương tâm quá độ. Minie không xứng đáng để nhận kết cục thế này.

"Tae...sao cậu lại im lặng? Làm ơn nói mình biết được không?"

Mắt Jimin đỏ lên, hốc mắt đã ứa đầy nước. Trong lòng Jimin linh cảm mạnh mẽ rằng Jungkook đã thực sự xảy ra chuyện gì đó, nghiêm trọng đến mức khiến anh không thể kìm được nước mắt. Giờ đây trái tim anh đập từng nhịp mãnh liệt, tựa như chỉ cần một câu nói nữa thôi nó sẽ vỡ tan từng mảnh.

"Ờm...giờ này chắc thằng nhóc ấy cũng đang ở cạnh gia đình của mình" Taehyung hắng giọng bịa ra một lí do nào đó. Mong rằng Jimin sẽ không nghi ngờ gì.

"Vậy tớ đến thăm em ấy được không?"

Anh đưa ánh mắt dò xét Taehyung vì thái độ ngập ngừng của y. Ở một khoảnh khắc anh đã nghi ngờ bạn thân của mình nói dối. Nhưng đến cuối vẫn là chọn tin y vì Jimin biết Taehyung sẽ không tùy tiện lừa anh.

"Gia đình Jungkook vẫn đang rất shock với sự việc vừa xảy ra. Cậu đến đó vào lúc này chỉ làm mọi người khó xử hơn. Đợi khi nào tình hình ổn định mình hãy đến đó giải thích"

"Nhưng tớ..."

"Thôi nào Minie điều quan trọng bây giờ là cậu phải khỏe mạnh trở lại. Đến lúc đó cậu muốn đi đâu cũng được"

Taehyung cắt ngang câu nói của Jimin đẩy anh vào lại phòng bệnh. Y không muốn bàn về vấn đề này thêm. Việc nói dối Jimin đã là giới hạn cuối cùng rồi.
------------

Jimin thẩn thờ nhìn thức ăn đặt trên bàn. Tâm can không yên miệng cũng chẳng buồn ăn. Cảm giác bất an cùng sợ hãi vẫn xâm chiếm tâm trí anh. Nhớ về giấc mơ Jimin lại sợ. Sợ rằng Jungkook thật sự sẽ bỏ anh mà đi. Ai nói anh lụy tình cũng được, Jungkook đã là một phần không thể thiếu trong toàn bộ cơ thể của Jimin rồi.

"Minie sao cậu không ăn đi?" Taehyung lo lắng hỏi.

"Tớ không muốn ăn"

"Cậu không ăn làm sao khỏe được"

Taehyung vừa nói vừa xúc thìa cơm đến trước miệng Jimin. Thấy bạn mình tận tụy chăm sóc đến thế Jimin cũng không nỡ từ chối đành mặc kệ ăn thìa cơm. Taehyung hài lòng mỉm cười xúc thêm một thìa lại một thìa.

"Được rồi để tớ tự ăn"

Jimin nhất thời không quen với cách chăm bẵm nhiệt tình thế này của y. Trước đây cả hai thường xuyên trêu đùa cục súc với nhau, bây giờ đột ngột ân cần thế này Jimin nhất thời không theo kịp.

Taehyung gật đầu đồng ý, chỉ cần anh chịu ăn là được. Nhìn qua bình nước bên cạnh đã hết Taehyung tự giác ra ngoài đổi bình khác.

Jimin vẫn ngồi trong phòng chăm chỉ ăn mặc dù miệng chẳng cảm nhận được vị gì. Anh phải mau chóng khỏe lại để mọi người đừng lo và còn đến gặp Jungkook. Đang ăn dở thì tiếng điện thoại vang lên. Là điện thoại của Taehyung nhưng Taehyung không có ở đây. Jimin đành nghe máy thay thằng bạn.

"Cháu đã nói với Jimin chưa? Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi an táng Jungkook rồi. Jimin còn không đến sẽ không kịp mất" giọng mẹ Jeon ở đầu dây bên kia nức nở. 

'Đoàng' một tiếng trong đầu. Jimin ngồi bất động, nghi ngờ rằng anh có đang nghe nhầm. Đôi tay run run đưa điện thoại ra khỏi tai để kiểm tra có thực sự là mẹ Jeon không. Đúng là mẹ Jeon rồi...

"Bác...gái, bác nói Gukkie thế nào ạ?" Jimin cảm nhận được cổ họng mình đắng ngắt nghẹn cứng, từng chữ nói ra đều vô cùng khó khăn.

"Jimin? Sao lại là cháu?" mẹ Jeon ngạc nhiên.

"Bác nói Gukkie thế nào ạ? An táng là sao? Đã có gì xảy ra với em ấy?" anh nức nở gần như hét lên với chiếc điện thoại. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

"Cháu bình tĩnh nghe bác nói này"

"Bác cứ nói" 

"Jungkook không qua khỏi tai nạn. Thằng bé đã mất cách đây ba ngày rồi"

'Xoảng xoảng' từng mảnh vỡ của trái tim rơi vụn vãi. Tim Jimin đình trệ không thể thở nổi nữa. Tay siết mạnh điện thoại đến đỏ bừng. Môi anh mấp máy.

"Bác đang đùa cháu phải không? Jungkook làm sao xảy ra chuyện gì được ạ"

"Bác cũng mong đây chỉ là đùa" tiếng thở dài ở đầu dây bên kia như thừa nhận với Jimin bác gái không hề đùa.

"KHÔNG THỂ NÀO! JUNGKOOK HÔM QUA CÒN CÙNG CHÁU TRÒ CHUYỆN. EM ẤY VẪN KHỎE MẠNH, CÁC NGƯỜI LỪA TÔI!" Jimin hét lớn rồi quăng điện thoại ra thật xa. Chiếc điện thoại vô tội vỡ tan tành. Ôm đầu mình khóc nức nở. Anh không tin. Tất cả chỉ là giả dối. Một màn kịch đầy dối trá.

Taehyung bên ngoài nghe tiếng hét thất thanh của Jimin liền lập tức bỏ bình nước đang bê của mình mà chạy vào phòng bệnh. Các bệnh nhân cùng y tá xung quanh đó nghe tiếng hét cũng thắc mắc theo sau.

"Minie bình tĩnh lại. Minie!" Taehyung nắm lấy vai Jimin đang giãy giụa trên giường. Nước mắt Jimin cứ tuôn trào như dòng thác không có điểm dừng.

"Tớ muốn gặp Jungkook. Bỏ tớ ra, bỏ ra"

"Không Jimin"

"Cậu lừa tớ. Cậu nói dối. Các người đều nói dối"

Rồi đột nhiên Jimin dùng đầu gối thúc một cú thật mạnh vào bụng Taehyung. Y đau đớn ôm bụng. Ngay lúc đó Jimin giật lấy chìa khóa xe từ túi áo của y và lao đi như cơn gió hướng về bãi đỗ xe.

"Không Jimin. Làm ơn cản cậu ấy lại" Taehyung nói với theo.

Những người xem chuyện xung quanh đều sợ hãi Jimin. Thấy anh lao đi chỉ biết né đường. Mãi cho đến khi đội bảo an lên đến đã quá muộn.

Ngồi trên con xế hộp Jimin phóng đi với tốc độ kinh hoàng. Anh hướng về Jeon gia nơi mà người yêu anh vẫn đang yên giấc. Lòng Jimin nóng như lửa đốt, tâm trí rối bời. Nước mắt vẫn thi nhau chảy trên đôi gò má mềm mại.

"Jeon Jungkook tại sao đến cả em cũng lừa anh? Em thất hứa với anh. Em bỏ rơi anh một mình"

Từng câu nói là từng vết dao cứa thật sâu vào trái tim đang rỉ máu. Đau đớn đến buốt người.
-----------

Jungkook đứng trước linh cữu nhìn chính mình lần cuối. Hóa ra cảm giác nhìn chính mình nằm trong quan tài đau xót đến vậy. Lại quay sang ba mẹ họ hàng thân sinh trông họ cùng nhau tiễn mình đi lần cuối, Jungkook chạnh lòng.

Sống trong gia đình thiếu thốn tình yêu thương từ nhỏ, cậu đã từng nghĩ khi cậu mất mọi người cũng sẽ không đau lòng. Có lúc Jungkook nghĩ quẩn tự tử vì quá bí bách nhưng không thành do Jimin khi ấy đã ngăn cậu. Anh đánh cậu vì cậu ngu ngốc không quý trọng bản thân mình. Anh giúp cậu thấu hiểu và cảm nhận tình yêu thương. Giúp các thành viên trong gia đình ngày một gần nhau hơn.

'Cuộc sống của em đã từng là mảnh đất khô cằn. Nhờ anh đến nó lại trở nên màu mỡ và rực rỡ'   
---------

Phía xa xa Jungkook trông thấy chiếc Audi lao về tang lễ với tốc độ kinh hoàng rồi thắng gấp tạo nên vệt dài bánh xe hằn trên mặt đường. Họ hàng cùng khách dự tang lễ đều bị tiếng động đó dọa đến giật người. Cửa xe bật tung, người từ bên trong lao đến cạnh linh cữu của cậu.

Jimin vẫn còn vận trang phục của bệnh nhân, đôi chân trần bất chấp chạy trên đường thô ráp vào tận tang lễ bên trong. Jungkook có thể nhìn thấy chân của anh đang rỉ máu, từng bước chân đều thấm đẫm vệt máu đỏ. Mặt anh trắng bệch được điểm tô bằng đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.

Jimin chạy đến cạnh quan tài nhìn vào bên trong. Tim anh chết lặng khi thấy cậu nằm đấy. Vẫn là gương mặt điển trai thường ngày, cậu diện trang phục trắng được chải chuốt chỉnh tề trông không khác gì một chàng hoàng tử đang say giấc nồng. Jimin thật muốn khóc nhưng nước mắt đã cạn khô. Anh chỉ có thể đứng đấy tay vuốt ve đường nét trên mặt cậu.

"Gukkie đừng ngủ nữa. Dậy cùng anh đi chơi nào" Jimin nhỏ giọng gọi. Âm thanh bay bổng ngọt ngào, cuối câu vấn vương thêm tiếng cười nhẹ. Mỗi sáng anh vẫn thường xuyên gọi cậu dậy bằng cách này. 

Jungkook đứng nhìn Jimin mà lồng ngực quặn thắt. Cậu lắc đầu. Xin anh đừng như thế. Anh cứ vậy em sẽ không cách nào rời đi được.

Rồi Jimin đột ngột ngẩng đầu nhìn thẳng về phía cậu. Anh mỉm cười vì anh thấy cậu rồi. Jungkookie sẽ không thể xa anh đâu.

Jimin từng bước từng bước tiến đến cậu. Trước sự khó hiểu của tất cả mọi người anh đưa tay muốn chạm vào cậu. Jungkook ngỡ ngàng nhưng chẳng lùi được, cứ như vậy mà nhìn anh tiến đến. Rồi đột ngột Jimin ngất đi. Anh kiệt sức. Anh còn chưa thể chạm vào em.
-----------

Lúc Jimin tỉnh lại đã là ba ngày sau. Anh nằm trên chiếc giường trắng trong căn phòng được lát gỗ và tranh ảnh treo xung quanh đó. Đa số là tranh phong cảnh và ảnh của anh với Jungkook. Đây là phòng của Jimin, anh được mọi người đưa về nhà rồi.

Bước xuống giường anh tiến đến bức ảnh bảng bự treo giữa phòng. Anh và cậu chụp nó khi cùng nhau đi du lịch Tokyo, lần đầu hai người du lịch riêng. Nhìn cả hai trong ảnh với nụ cười tươi và ánh mắt hạnh phúc Jimin mới nhận ra lúc đó họ hạnh phúc đến nhường nào.

Nước mắt vô thức rơi dài khi nhìn vào quá khứ, khi ở trong căn phòng đã từng đong đầy yêu thương, giờ đây chỉ còn lại mình anh.

'Nước mắt thật lạnh lẽo vì chẳng còn em ở lại sưởi ấm'

"Xin em hãy xuất hiện. Anh biết em không nỡ bỏ anh lại mà"

"Kookie xin em...."

"Kookie anh đau"

.....

Jimin nức nở van nài. Giọng nói khàn và yếu đi vì nhiều ngày không nước không thức ăn. Mặc kệ bao tử nhức nhối vì đói, mặc cho cơ thể sắp vượt quá giới hạn. Jimin chỉ tha thiết Jungkook hãy xuất hiện vì anh.

Và rồi giữa khoảng không Jungkook chậm rãi bước đến. Jimin lập tức bừng sáng, chạy vồ đến chỗ cậu. Bước chân anh liêu xiêu rồi vô tình vấp ngã. Jungkook nhanh chân chạy đến đỡ, nhân cơ hội Jimin ôm thật chặt.

"Anh biết em sẽ quay lại mà. Đừng bỏ anh, anh sợ lắm" giọng Jimin gấp gáp.

"Xin lỗi Jiminie của em" Jungkook nói, tay vòng qua ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn. Siết chặt.

Thật lạ khi một người một ma lại có thể ôm nhau. Người duy nhất nhìn thấy em, chạm vào em. Phải chăng đây là đặc ân cuối cùng ông trời ban cho em?

"Đừng rời xa anh"

Nói rồi Jimin đặt lên môi Jungkook một nụ hôn. Đôi môi ấm nóng áp lên bờ môi lạnh lẽo. Jimin chồm đến đè cả người Jungkook ra sàn ấn nụ hôn ngày một sâu hơn, anh vươn đầu lưỡi liếm láp môi cậu. Muốn nhấn cả hai vào nụ hôn thật sâu. 

Jungkook ban đầu đứng hình mất vài giây, sau đó có ý định đẩy anh ra nhưng cuối cùng vẫn là không khán cự được.

Lật ngã Jimin lại. Cậu đưa tay ấn đầu Jimin sâu hơn giành lại thế thượng phong. Rê lưỡi một vòng quanh môi rồi luồn vào khoang miệng ấm nóng của anh. Đảo loạn từng ngóc ngách, lướt qua hàm răng trắng muốt rồi lại mút lấy đầu lưỡi Jimin.

Lưỡi cả hai người cứ thế quấn quýt lấy nhau. Tiếng nhóp nhép vang lên trong khoảng không im lặng. Hai người càng hôn lại càng sâu tưởng chừng như khoảnh khắc này bất tận.

Một lát sau cả hai rời môi nhau vì Jimin cần dưỡng khí. Sợi chỉ bạc lấp lánh xuất hiện giữa môi họ. Jimin hài lòng liếm môi mỉm cười, dụi cả gương mặt vào ngực Jungkook.

"Jiminie chúng ta thế này thật không hợp lẽ" Jungkook bâng khuâng lên tiếng. Đôi tay vẫn chăm chỉ vuốt mái tóc của anh người yêu.

"Không có gì là không hợp cả" Jimin nằm trong ngực Jungkook hưởng thụ.

"Nhưng em không còn là con ng..."

"Mặc kệ em là người hay ma. Em là anh và anh là em! Chúng ta mãi mãi không tách xa nhau" Jimin ngắt ngang câu nói của Jungkook. Anh khẳng định Jungkook và mình là một, vĩnh viễn cũng không rời.

"Em yêu anh" cậu cảm động hôn lên trán Jimin.

"Anh cũng yêu em"
------------

Yoongi gõ cửa phòng Jimin rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Trên tay vị hyung là khay thức ăn do anh chính tay xuống bếp chuẩn bị cho Jimin. Đặt khay lên bàn, Yoongi lên tiếng.

"Em cảm thấy thế nào rồi? Đồ ăn sáng này anh cố tình chuẩn bị mấy món em thích đó"

Yoongi nói với Jimin đang ngồi trên giường cười mỉm một mình. Trông sắc mặt đứa em đã có sức sống hơn hẳn hôm qua. Tuy môi vẫn nhợt nhạt nhưng đôi mắt ánh lên nét hạnh phúc khó tả.

"Jimin trông em hôm nay có vẻ rất tốt"

Lúc nói Yoongi cố tình quan sát nét mặt Jimin. Chỉ thấy đứa em này ngày một cười tươi hơn, đôi mắt một mí cong tít lại. Lòng Yoongi như có gì đó được gỡ bỏ, nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

"Anh mong em lúc nào cũng đều cười thật tươi như bây giờ" anh nhẹ xoa đầu Jimin.

Cả ba người Yoongi, Jimin và Taehyung không ai trong họ cùng huyết thống cả. Họ là những người xa lạ nhưng lại yêu thương nhau như người thân trong gia đình.

Năm đó, Yoongi nhận hai đứa nhỏ từ cô nhi viện về khi chúng cứ nằng nặc níu quần anh buộc anh nhận chúng. Mặc cho Yoongi không hề có ý định nhận đứa trẻ nào cả, anh chỉ giúp các sơ chơi với bọn trẻ một buổi.

Năm đó, Min Yoongi 18 tuổi hai tay dìu dắt hai đứa trẻ 8 tuổi cùng về nhà. Nuôi chúng từng chút một trưởng thành.

Đối với chúng, anh vừa là người ba, người trụ cột trong gia đình. Đối với Yoongi, chúng là những gì ấm áp còn sót lại nơi anh.

"Jimin à. Chuyện của Jungkook anh xin lỗi vì ngay từ đầu không nói với em. Anh sợ em vừa tỉnh lại sẽ không vượt qua cú sốc" Yoongi nói giọng buồn.

Tay đang cầm thìa thức ăn của Jimin dừng lại giữa không trung. Jimin nhìn Yoongi, đôi mắt thoáng chốc buồn nhưng rồi cậu lại cười, cười thành tiếng thật to.

"Yoongi hyung anh không cần phải lo lắng. Gukkie chẳng đi đâu cả, em ấy vẫn bên cạnh em mỗi ngày"

"Jimin...em..."

Yoongi bần thần không thốt nổi nên lời. Jimin em ấy chưa hề khỏe mạnh như anh nghĩ.

"Gukkie đang ngồi cạnh em này. Anh không thể thấy em ấy nhưng em có thể" đôi mắt Jimin rực sáng nhìn sang khoảng không bên cạnh, nơi ánh mắt lấp lánh hình ảnh Jungkook.

Yoongi chẳng thể hiểu được nữa. Trong giây phút đau giận, Yoongi ghì chặt vai Jimin, anh to tiếng: "Jungkook đã đi rồi, thằng bé chẳng còn nữa. Jimin xin em hãy tỉnh táo lại, có được không?"

"Hyung....hyung làm em đau đấy"

"Hyung xin em Jimin, em chỉ đang sống trong ảo giác thôi....hãy vượt qua nỗi đau và trở lại là Jimin trước đây"

Mỗi câu nói, Yoongi tăng thêm vài phần lực. Anh mong nỗi đau này có thể khiến Jimin tỉnh lại. Nhưng tất cả chẳng có tác dụng. Jimin nắm lấy tay Yoongi gỡ ra, lúc này Jimin như có sức mạnh phi thường, vừa gỡ tay Yoongi vừa giải thích.

"Đến anh cũng không tin em sao? Em không bị ảo giác cũng không bị hoang tưởng. Mỗi ngày em đều có thể chạm vào Gukkie"

"Jimin hôm nay em phải tỉnh táo lại. Đi theo anh"

Yoongi muốn kéo tay Jimin ra khỏi phòng. Muốn cho đứa em xem lại di ảnh Jungkook một lần nữa. Yoongi luôn sống di vật và không tin những câu chuyện tâm linh trên đời. Anh vẫn một mực cho rằng Jimin đang bị ảo tưởng.

"Em không đi!" Jimin vung tay mạnh để thoát khỏi bàn tay Yoongi.

Đứng cạnh bên chứng kiến, Jungkook không khỏi lo lắng cho Jimin với tình hình hiện tại. Cậu lo rằng cả hai sẽ xẩy ra xô xát. Jungkook cố gắng bảo cả hai dừng lại trong vô vọng, chẳng ai đếm xỉa đến lời can ngăn của cậu.

"CẢ HAI MAU DỪNG LẠI"

Ngay sau tiếng thét của Jungkook. Bầu trời đang trong xanh bỗng hóa mây đen mù mịt, tiếng ầm ầm từ bầu trời vang dội báo hiệu sắp mưa. Yoongi cùng Jimin ngạc nhiên. Ngay đây thôi, bầu trời vẫn trong lành thế vậy mà bây giờ đã có sấm chớp. Đèn trong nhà vụt tắt, không gian xung quanh họ rơi vào bóng tối vô định. Yoongi chỉ có thể nhìn Jimin qua ánh sáng thấp thoáng lập lòa của tia chớp.

Rồi trong nháy mắt Yoongi thấy Jungkook, toàn thân thằng nhóc trắng xóa. Khoác trên người bộ vest trắng hệt quần áo nhóc ấy nằm trong quan tài. Làn da trắng xanh đôi môi nhạt lại được nhấn điểm bằng đôi mắt đỏ rực nhìn anh đầy giận dữ.

Jimin vội chạy đến ôm chầm lấy Jungkook. Jimin vuốt tóc cậu, vuốt má cậu, miệng không ngừng an ủi:

"Anh ổn, anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Gukkie đừng giận"

Sau câu nói của Jimin, mây mù dần tan, ánh sáng cũng quay trở lại căn phòng. Yoongi chết lặng. Anh không thể nào tin vào những gì mình xảy ra. Chúng hệt như viễn cảnh trong phim con ma vẫn hay dọa Taehyung. Yoongi rời phòng với trạng thái bần thần, bỏ lại Jimin cùng Jungkook vẫn hướng ánh nhìn theo anh.

"Anh ấy ổn đúng không Jiminie?"

"Chắc là không"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top