1

Chuyện của chúng ta
--------

"Rầm"

Tiếng hai chiếc xe va chạm vào nhau vang vội. Vụ tai nạn nghiêm trọng đến mức làm chiếc xe lật ngửa lại cả bốn bánh hướng lên trời, kính xe vỡ vụn, người trong xe cũng vì cơn địa chấn mà văng ra ngoài.

Jimin mơ màng nằm trên vũng máu, máu từ đầu anh rỉ ra không ngừng, đôi mắt mờ mờ ảo ảo thấy được thân hình Jungkook đang nằm gần đó, cậu cũng nằm trên mảng máu lớn giống anh. Cố dùng tí sức lực còn sót lại đưa bàn tay mình đến gần bàn tay của cậu như tìm kiếm chút hơi ấm mong manh. Nhưng chưa thể với được đôi tay ấy, cơn đau quặn thắt từ khắp người khiến anh ngất lịm đi.
------------

Jimin tỉnh dậy đã là chuyện của mấy ngày sau đó. Từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong nhãn cầu là gương mặt lo lắng của Jungkook. Em ấy vừa thấy anh tỉnh dậy liền thở phào nhẹ nhõm, anh còn cảm nhận được đôi bàn tay Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy tay anh nâng niu.

"Thật mừng vì anh đã tỉnh lại"

"Làm em lo lắng rồi" giọng Jimin khàn đi vì nhiều ngày không uống nước. Jungkook tinh ý liền rót cho anh ly nước ấm. Nhẹ nhàng nâng lên móm anh uống.

"Jiminie em xin lỗi. Là lỗi của em, nếu như em không đòi cùng anh đi du lịch đã chẳng xảy ra chuyện này"

Jungkook tự trách bản thân. Đôi mắt chẳng biết từ bao giờ đã ầng ậng nước, vai cậu run run. Đâu đó anh còn cảm nhận được cậu đang sợ hãi. Jimin nhìn mà thấy xót xa, đưa bàn tay đang ghim truyền nước biển xoa má em người yêu.

"Không sao mà, không phải lỗi của em. Bây giờ thì mọi chuyện đã ổn"

Jimin vỗ về Jungkook nhưng chợt phát hiện gì đó anh nắm lấy bàn tay Jungkook đang đặt trên giường.

"Gukkie sao người em lạnh thế? Cả da cũng tái đi nữa" Jimin lo lắng kèm hốt hoảng nắm lấy tay cậu xoa đi xoa lại vài lần để sưởi ấm.

Jungkook ngạc nhiên với hành động của Jimin, chỉ nhẹ nhàng rút tay ra khỏi anh. Ấp úng trả lời.

"Em...em không sao. Do em vừa khỏe lại liền đi tìm anh nên còn hơi mệt"

Jimin nhìn từ trên xuống dưới người cậu chỉ mặc mỗi bộ đồ bệnh nhân, trên đầu, tay và chân vẫn đang quấn băng gạc. Môi còn có dấu hiệu tím tái, trông em ấy bây giờ hoàn toàn mất đi sức sống. Tim Jimin quặn thắt, cảm giác sợ hãi không biết từ đâu lan tỏa.

"Vậy em còn không mau quay về phòng bệnh nghỉ ngơi. Muốn để anh lo thêm nữa à?" Jimin hờn trách nói cậu.

Biết anh người yêu đang giận dỗi vu vơ Jungkook chỉ đành vâng dạ gật đầu dù lòng muốn ở cạnh anh thêm nữa. Đứng dậy chào anh Jungkook bước đến mở cửa ra khỏi phòng. Vào một giây Jungkook mở cửa Jimin đã trợn tròn mắt khi trông thấy tay Jungkook xuyên qua vặn nắm cửa. Anh chớp mắt để xác định rõ hơn thì chỉ thấy Jungkook đã đóng cửa từ bao giờ. Thầm nhủ bản thân do quá mệt nên sinh ra ảo giác, anh cần phải nghỉ ngơi thêm nữa. Nhưng vừa mới nằm xuống tiếng cửa mở vang lên lần nữa. Jimin cứ tưởng Jungkook quay lại nào ngờ lần này là Taehyung cùng Yoongi.

Trông cả hai có vẻ mệt mỏi cùng phờ phạc. Mắt anh Yoongi còn sưng lên, chắc hẳn hai người đã lo cho anh cùng cậu lắm rồi.

"Cậu tỉnh rồi hả?" Taehyung nhẹ nhàng lên tiếng, vẫn là tông giọng trầm như mọi khi nhưng Jimin cứ cảm thấy là lạ thế nào.

"Ừa đúng rồi. Trông hai người không ổn lắm, Yoongi hyung mắt anh sao thế?" Jimin hướng về Yoongi - người từ lúc bước vô cứ loay hoay với việc bày thức ăn trên bàn.

"Do anh thức đêm ấy mà. Này, Jimin em ăn đi"

Yoongi đưa đĩa thức ăn đã được anh xếp ra từ nãy đến giờ tới trước mặt Jimin. Vừa hay Jimin cũng đang đói thế nên cảm ơn anh rồi bắt tay vào ăn ngay. Lúc ăn Jimin cứ bị ánh mắt cả hai người nhìn chằm chằm. Trong ánh mắt ấy là sự yêu thương, quan tâm nhưng cũng xem lẫn.......thương xót. Jimin không hiểu ánh mắt đó ý gì nên dừng lại việc ăn cơm.

"Cả hai người lạ lắm, sao cả hai cứ nhìn em như thế? Có chuyện gì à?"

Một khoảng im lặng trôi qua, không ai nói với ai tiếng nào, cả câu hỏi của Jimin cũng như thế mà không lời giải đáp. Mắt Yoongi hyung bắt đầu đỏ, hyung ấy bật khóc ngay trước mặt anh. Jimin hốt hoảng dỗ dành Yoongi. Bên này Taehyung cúi đầu tay nắm chặt vào nhau lên tiếng.

"Minie....Jungkook....em ấy......" cổ họng Taehyung nghẹn đắng lại.

"Gukkie làm sao? Em ấy vừa từ phòng bệnh của mình đi ra đây mà"

Câu nói Jimin vừa thốt lên như cắt ngang dòng suy nghĩ của Taehyung lẫn Yoongi. Taehyung há hốc mồm định phản bác thì Yoongi bên này đã nhanh nhẹn chặn miệng y lại.

"Jimin em nói Jungkook từ phòng em đi ra?" bất chợt Yoongi cảm thấy rùng mình.

"Dạ phải. Dù trông em ấy hơi nhợt nhạt tí nhưng thật mừng vì em ấy vẫn ổn"

"Em chắc là Jungkook chứ?" Yoongi hỏi lại lần nữa như để khẳng định điều gì đó.

"Hyung nói gì lạ thế? Không phải Gukkie thì là ai nữa? Hôm nay cả hai người sao khác thường thế này?" Jimin khó hiểu, vô cùng khó hiểu.

Phản ứng của Taehyung khi anh nhắc đến Jungkook như thể cậu ấy vừa nghe được gì đó kinh khủng lắm. Thậm chí Jimin còn thấy cậu ta run lên. Vì điều gì?

"Không có gì. Anh chỉ ngạc nhiên vì thằng bé Jungkook vừa mới tỉnh dậy đã vội tìm em. Em cứ ăn rồi nghỉ ngơi đi nha" Yoongi vừa nói vừa kéo lê Taehyung ra khỏi phòng bệnh bỏ lại một Jimin đầy hoang mang.
----------

"Hyung thả em ra" Taehyung giãy ra khỏi đôi bàn tay của vị hyung lớn "Sao anh không để em nói cho Minie biết?"

"Em có nhìn thấy tình trạng của Jimin không? Nếu bây giờ em nói liệu nó có ổn như bây giờ?"

"Nhưng sớm muộn gì Minie cũng biết.....thằng bé Jungkook ấy không vượt qua được. Jungkook.....thằng nhóc từng hứa sẽ bảo vệ Minie suốt đời đã vĩnh viễn bỏ rơi cậu ấy"

Taehyung nghẹn ngào nói nước mắt cứ tuôn rơi, y không cầm được nữa. Cái kết cho một mối tình đầy trắc trở, cả hai đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn để có thể đến với nhau.

Yoongi đau lòng ngồi gục xuống cạnh bên thân ảnh của Taehyung, anh cũng khóc. Khóc cho đứa em si tình của anh, khóc cho người em yêu. Đau đớn nhất là người trong cuộc hay tin tình yêu đời mình đã chết nhưng người ngoài cuộc chứng kiến và biết rõ cái kết của câu chuyện mà không thể nói ra cũng đau không kém.

"Taehyung, bây giờ Jimin chỉ còn chỗ dựa duy nhất là chúng ta, chúng ta không thể yếu đuối. Bác sĩ nói não Jimin bị chấn thương nhẹ có thể sinh ra ảo giác. Lúc nãy Jimin còn nói em ấy thấy Jungkook, điều quan trọng bây giờ chúng ta nên làm em ấy bình tâm lại. Rồi sau đó hãy nói"

"Nhưng Minie sẽ không kịp đến gặp Jungkook lần cuối"

"Nếu để em ấy gặp e là em ấy sẽ đi theo thằng bé mất"
-------------

Gia đình Jungkook đã đến nhận xác vào sáng nay, nhìn gương mặt tiều tụy của bố mẹ Jeon, Yoongi chỉ biết đứng một bên an ủi. Vụ tai nạn quá lớn so với sức chịu đựng của mọi người.

"Là ba mẹ có lỗi với con"

Bố mẹ Jeon ôm nhau khóc khi trông thấy xác con trai mình. Hối hận vì trước đây đã ngăn cấm Jungkook rất nhiều thứ. Họ của khi đó lúc nào cũng gượng ép Jungkook vào khuôn mẫu nhất định do chính họ tạo ra. Cho đến khi Jungkook gặp Jimin yêu Jimin xem Jimin là vùng đất hạnh phúc của riêng mình, họ cũng bằng mọi giá chia rẽ hai đứa. Mãi cho đến bây giờ khi Jungkook đã thực sự hạnh phúc thì ông trời lại tước đoạt quyền được sống của cậu. Giá như biết trước ngày này họ đã chẳng làm thế với cậu.

Ngày hôm đó Jungkook chỉ vì muốn bảo vệ Jimin - người mà cậu dành cả con tim mạng sống để yêu thương, săn sóc. Tai nạn xảy ra Jungkook đã chồm người đến che chắn hàng trăm mảnh kính xe vỡ lao đến chỗ cả hai, dùng thân người làm đệm đỡ lúc cả hai cùng văng ra ngoài. Đến cuối cùng khi chắc chắn anh không chấn thương quá nhiều mới yên lòng buông anh ra. Cậu của lúc đó chỉ một tâm nguyện duy nhất là bảo vệ thế giới nhỏ của cậu.

Nhưng Jungkook mãi mãi cũng không ngờ được cậu hi sinh tất cả để cứu anh ấy, anh ấy lại hi sinh tất cả chỉ để cạnh bên cậu.
--------------

Trong bệnh viện Jimin được Jungkook tận tụy chăm sóc đều đều vào lúc 4 giờ đến 6 giờ sáng rồi lại 6 giờ tối đến tận khuya khi Jimin đã ngủ quên mất. Anh có đôi lần thắc mắc tại sao Jungkook lại xuất hiện vào khung giờ nhất định như thế. Cậu chỉ mỉm cười giải thích rằng những giờ khác bố mẹ đều thay nhau đến chăm sóc, cậu không thể rời giường được. Jimin ngỏ ý mình đã khỏe hơn muốn chủ động đến phòng bệnh chăm sóc Jungkook nhưng cứ bị cậu viện hết lí do này đến lí do khác. Thấy cậu không thích anh cũng thôi không nói nữa.

Đồng hồ điểm 3 giờ 30 phút sáng Jimin giật mình thức giấc vì cơn buồn vệ sinh. Nào ngờ vừa mở mắt đập thẳng vào anh là gương mặt trắng bệch của Jungkook. Anh hốt hoảng định thét to thì Jungkook đã nhanh tay bịt miệng lại ra hiệu 'shh'.

"Là em đây. Anh đừng la mọi người sẽ thức giấc đó" cậu thều thào.

"Em sao lại đến vào giờ này? Làm anh suýt chút nữa đứng tim mà đi ra cả quần rồi" Jimin vuốt vuốt lòng ngực hít thở sâu định tâm lại.

"Em không ngủ được nên sang ngắm anh" Jungkook vừa nói vừa ngượng ngùng gãi đầu cười hì hì.

Jimin chứng kiến cảnh đó trong lòng chợt mềm nhũn. Ôi đáng yêu chết mất. Dù gương mặt hơi thiếu sắc nhưng nó cũng không làm giảm đi sự dễ thương vốn có của Jungkookie chút nào. Cầm lòng không đặng anh xoa xoa hai bầu má của cậu.

"Người yêu của ai mà đáng yêu thế này?" Jimin chu chu mỏ nói rồi mỉm cười. Người khen người khác đáng yêu lại đáng yêu không kém.

"Của Jiminie ạ. Chỉ một mình Jiminie thôi" Jungkook thành thành thật thật đáp.

Nghe câu trả lời Jimin sảng khoái cười vẫn không quên điều chỉnh âm lượng thích hợp vì dù gì giờ cũng đã khuya tránh làm phiền người khác.

"Mà Gukkie này, người em lạnh lắm. Em thật sự ổn không đó?"

"Em ổn. Chắc do đêm khuya ngồi ngoài đây nên hơi lạnh"

"Vậy em vào nằm chung với anh cho ấm. Thiếu em anh cũng ngủ không yên"

Vừa nói Jimin vừa vén một bên chăn mời gọi em người yêu. Jungkook nắm được cơ hội tức khắc phóng lên giường. Cứ tưởng hảo hảo ôm anh yêu nào ngờ Jimin bước xuống giường bỏ lại một câu.

"Anh phải đi giải quyết đã. Buồn lắm rồi"

Jungkook chỉ biết cười khổ nhìn bóng lưng nhỏ quay đi. Anh yêu của cậu cũng thường xuyên bán dưa bở cho khách quen như cậu lắm.
----------------

Trên chiếc giường đơn chật hẹp có hai người con trai một lớn một nhỏ ôm nhau. Jimin tựa đầu trên cánh tay săn chắc của Jungkook lưng hướng về cậu theo kiểu ôm backhug. Jungkook đặt cằm trên đầu anh tay vòng qua ôm trọn người con trai nhỏ nhắn. Lúc trước đêm nào cả hai người cũng ngủ chung với nhau như thế này. Yên bình biết bao, Jungkook đã từng ước khoảnh khắc ấy mãi mãi đừng trôi đi.

"Gukkie à sao anh không nghe thấy tiếng tim em đập?" Jimin bỗng lên tiếng giữa màn đêm im lặng.

"Vì tim em đập nhanh đến mức anh không nghe thấy đó"

"Đập như nào?" Jimin hứng thú.

"Mỗi phút 850 nhịp luôn"

Jimin nghe vậy cười khúc khích cả lên.

"850 nhịp/phút luôn á?"

"Vâng"

"Đập kiểu đó chết người mất" Jimin vẫn chưa thể thôi cười.

Cậu và anh luyên thuyên thêm giờ đồng hồ nữa cho đến khi Jimin nhịn không nổi mà thiếp đi. Jungkook siết chặt vòng tay lại anh cũng rất phối hợp mà rút người vào theo. Trong cảnh đêm tĩnh mịch chỉ có ánh sáng le lói của trăng ngoài cửa sổ rọi vào. Jungkook vô thức rơi nước mắt. Giọt nước mắt long lanh cứ như thế thấm ướt cả gối.

"Jiminie em xin lỗi vì không thể cạnh bên anh như lời em từng hứa. Xin lỗi vì đã bỏ anh lại một mình ở nơi đây"

"Nhưng Jiminie em không hề hối hận khi đã bảo vệ anh. Em muốn anh hãy sống, sống thật tốt sống nốt phần của em. Sau này anh phải tìm một người yêu anh hơn em, chăm lo cho anh tốt hơn em cũng không thất hứa giống em. Như vậy em ở bầu trời trên kia mới có thể yên lòng"

Thì thầm vài lời nhắn nhủ với anh xong, Jungkook đỡ anh nằm trên gối rồi sau đó cậu bước xuống giường biến mất trong hư không.

Nhưng Jungkook đâu biết rằng Jimin nằm trên giường đã vô thức rơi nước mắt, miệng mấp máy.

"Gukkie đừng đi"
------------

Tối đó Jimin nằm mộng. Trong mơ Jimin thấy mình với Jungkook trở về tuổi mười tám. Cái tuổi cả hai vẫn còn hồn nhiên và vô tư. Jungkook lúc đó mặt đỏ lựng ôm trên tay bó hoa khụy gối xuống giữa đồi hướng dương. Đối diện cậu là Jimin đang bị vải che mắt lại.

"Jiminie anh mở ra đi"

Jimin nghe theo lời cậu từ từ mở tấm vải ra. Anh nhìn thấy cậu quỳ một chân ở phía dưới đưa bó hoa lưu luy đến trước mặt anh. Giữa những cánh hoa lấp lánh ánh sáng của chiếc nhẫn bạc.

"Cảm ơn anh vì đã bước đến cuộc đời em. Anh biết không? Khi anh đến cả thế giới em như bật mở cánh cổng thiên đường. Anh ấm áp xoa dịu bao lạnh lẽo khô khan nơi em. Jiminie làm người yêu em nhé. Em yêu anh" Jungkook lấy hết sự can đảm để tỏ tình. Trong lòng cậu đã mong mỏi được nói ra câu ấy không biết bao nhiêu lần.

"Anh...đồng ý" giọng Jimin run run vì xúc động. Anh không ngờ tình cảm của mình rồi cũng có lúc nở hoa rực rỡ như đóa lưu luy này hay óng ánh sáng rực như cả ngọn đồi hướng dương.

Đang đắm chìm trong hồi ức đẹp đẽ, cảnh vật đột ngột thay đổi đưa Jimin trở về với hôm xảy ra tai nạn. Anh nhìn thấy Jungkook ôm anh rồi cả hai cùng văng ra khỏi chiếc xe nằm lăn lóc trên nền đường lạnh ngắt. Jimin cố gắng vươn tay nắm lấy tay cậu nhưng không thể.

Rồi anh lại nhìn ra phía xa xa Jimin thấy cậu đang đứng đấy nhìn anh. Mặt cậu không còn hồng hào tươi mới nữa mà chuyển sang trắng toát lạnh ngắt. Jungkook đứng đấy miệng nói gì đó anh không thể nghe được. Sợ hãi, đau đớn, lo lắng chạy đến chỗ cậu nhưng càng chạy cậu lại càng xa tầm với cho đến khi anh chẳng thấy cậu nữa. Jimin đứng giữa khoảng không đen kịt vô vọng gào thét.

"GUKKIE EM ĐÂU RỒI?"

Jimin hét lớn bật dậy trên chiếc giường trắng. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Hóa ra là một giấc mơ, tất cả chỉ là mơ mà thôi. Jungkookie anh muốn gặp em, muốn ôm em, muốn em mãi mãi ở cạnh anh.
-------------

Buổi sáng, Taehyung vào bệnh viện để chăm sóc Jimin. Yoongi hyung không thể đi cùng vì anh ấy có cuộc họp quan trọng với bên sản xuất âm nhạc nên chỉ có mình y xuất hiện. Đang đi giữa hành lang Taehyung chợt nghe thoáng qua ba bốn cô y tá đang xì xầm to nhỏ gì đó. Vốn tính thích hóng hớt Taehyung cũng đứng lại thám thính.

"Dạo gần đây nghe các bác sĩ trực đêm hay nói với nhau rằng họ nhìn thấy bóng người thường xuyên lượn lờ ở hành lang vào lúc 3 giờ sáng ấy" cô y tá A mở đầu câu chuyện.

"Họ còn nói cái bóng đó mặc áo của bệnh nhân. Lúc đầu mọi người cứ tưởng là bệnh nhân nào đêm hôm ra hành lang đi dạo, nào ngờ vừa đến gần đã không thấy đâu nữa. Mà cứ tối đúng giờ đó là lại đi và biến mất ngay phòng 13" cô y tá B cũng thêm vào.

"Không chỉ riêng bác sĩ trực đêm nói mà còn có cả bảo vệ nữa. Ông chú bảo vệ có lần vào đây kiểm tra xem cửa nẻo đã khóa hết chưa thì vô tình thấy bóng người mặc quần áo bệnh nhân như thế. Ông chú ấy định tiến lại gần thì chợt thấy bóng người đấy không có chân, đi như lướt vậy và rồi cũng biến mất ở phòng 13 luôn"

"Nói cũng lạ, phòng 13 đó chỉ có một bệnh nhân duy nhất mà đêm nào người ta cũng nghe tiếng cười khúc khích ấy. Bác sĩ nói não cậu ta có vấn đề sinh ảo giác nên mới nhìn thấy người cũ. Mà giờ có chuyện như vầy thì không chắc do ảo giác đâu có thể người cũ đến tìm cậu ta thật đấy"

Taehyung đứng một bên nghe ngóng bất giác lạnh sống lưng. Phòng 13 là phòng bệnh của Jimin. Vậy cái bóng mà mọi người bàn tán chẳng lẽ là của Jungkook? Không thể nào! Vỗ vỗ má, Taehyung phải tỉnh táo đừng nghe theo mấy lời đồn nhảm nhí đó. Jimin là gặp phải ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top