V (End)



Sáng ngày hôm sau, Kỳ tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm đến nhà Tích, vừa nhìn thấy Kỳ, Phương chủ tịch lập tức thở dài, áy náy nói:


- Thật xin lỗi cậu. Tích nhà tôi, thằng bé đi Paris rồi.

- Hả? - Kỳ ngây ngốc chết lặng vài giây.

- Nó để lại tờ giấy nói là ở bên đó có nhiều việc phải làm nên là nó đã đi Paris lúc hai giờ sáng rồi.

Đứa con trai này của ông rất bướng bỉnh, tuy là bề ngoài lạnh lùng ít nói, nhưng bên trong cậu rất yếu đuối và mỏng manh, dù sao thì ông cũng là người có lỗi với nó và mẹ nó, năm đó phong lưu một đêm bên ngoài không ngờ lại có thêm một đứa con. Nói tốt thì không đúng, mà nói xấu cũng chẳng sai, mẹ của thằng bé chịu bao cực khổ để sinh ra nó, bà không hể nói cho ông biết sự tồn tại của nó cho đến khi bà ấy qua đời. Haizz cũng may Hiệu Tích không như Thảo Vy, nếu không thì...

- Dạ con biết rồi, vậy con về đây. - Kỳ thất vọng nói, rõ ràng là cậu tránh anh.

- Này, thằng bé không thích hoa hồng đỏ đâu. - Phương chủ tịch nhìn bóng lưng của Kỳ, không đành lòng cho nên mới cho anh một lời khuyên.



...



Lave café.



- Tích này, chàng trai kia đứng ở ngoài đó lâu lắm rồi đấy, nếu cứ thế anh ta sẽ chết vì viêm phổi mất thôi.

Andre lo lắng khuyên nhủ. Suốt một tháng qua, chàng trai đó luôn luôn đứng lặng yên ngoài cửa sổ chỉ để ngắm nhìn Tích, có lần Andre từng hỏi anh ta tại sao không vào thì anh ta nói là nếu vào Tích nhất định sẽ rời đi, hơn nữa người ta có câu đẹp trai không bằng chai mặt mà. Nghĩ đến câu nói đó của anh ta, Andre không khỏi bật cười, một chàng trai thú vị.

Tích ngẩng đầu nhìn ra ngoài khung cửa, tuyết rơi mỗi lúc một dày, mùa đông năm nay thật lạnh giá. Mắt đẹp thu hồi tầm mắt nhìn về phía người đàn ông đang đứng bên ngoài, trong tâm không khỏi phiền não, cậu đứng dậy bước ra ngoài.

- Còn đứng đó làm gì, không mau vào? - Tích lạnh giọng quát.

- Vậy em yêu tôi đi - Kỳ mỉm cười, đưa cho cậu một đóa Lavender gần như đã bị đóng băng bởi tiết trời khắc nghiệt.

Tích kinh ngạc, đón nhận đóa Lavender từ trong tay anh, ngón tay trắng muốt khẽ chạm vào những cánh hoa, dịu dàng hỏi:

- Vì sao phải yêu anh?

- Vì tôi yêu em! Hơn nữa tôi đã trốn nhà theo em về lại đây đấy.

- Gì chứ, sớm muộn gì anh chẳng phải trở về Paris học tiếp, sao lại đổ lỗi cho tôi?

- Không, tôi sẽ không trở về Paris nếu em không ở đó, nói cách khác, chính vì em cho nên tôi đến đây.

- Thật ngoan cố, tình yêu của tôi sẽ giống như Paris này vậy, lạnh giá đến tê dại.

- Không sao, miễn là em yêu tôi, chỉ cần em chấp nhận tôi, tôi sẽ làm ngọn lửa sưởi ấm cho em.

Kỳ dang hai tay ôm Tích vào lòng, khe khẽ nói : "Tôi hi vọng sẽ được em yêu như cái cách em yêu mùa đông Paris này".




Nha Trang ngày 23 tháng 4 năm 2019


Hết


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top