III
Một năm sau.
Kỳ dang tay hít thở bầu không khí đã lâu rồi anh không được cảm nhận, một sớm mùa đông Hà Nội rất đỗi nên thơ.
Cũng đã ba năm kể từ ngày anh rời khỏi nơi này để đến với Paris hoa lệ rồi nhỉ? Ba năm...thật là dài.
Như thường lệ, Kỳ vẫn lang thang trên những con đường tràn ngập sắc tím của hoa lưu ly, tiếp đó là thả hồn mình vào những bức ảnh thông qua lăng kính muốn màu của chiếc máy ảnh, anh muốn lưu giữ lại khoảnh khắc Hà Nội lúc chớm đông, muốn ghi nhớ những cánh hoa lưu ly tím biếc trên những giỏ xe, hoa lưu ly đi qua phố trong những ngày giá rét.
Bất chợt, anh đứng sững khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, một nụ cười nhàn nhạt tựa như những cơn gió mùa đông năm ấy tại Paris, là em ấy, chính là em ấy!
Kỳ vội vã chạy từng bước về phía chàng trai có vóc dáng mảnh khảnh, mừng rỡ hét lên:
- Cuối cùng cũng gặp lại em rồi!
Nghe thấy thanh âm vọng lại từ phía sau, Tích quay người lại nhìn thì bắt gặp người đàn ông với đôi mắt biết cười đang toe toét mỉm cười với cậu, Tích đưa tay lên vuốt chiếc cắm nhỏ nhắn của mình, suy nghĩ hồi lâu mới cất giọng:
- A! Anh chàng sinh viên!
Nghe cậu nói vậy, Kỳ có chút bất mãn, rõ ràng anh có tên hẳn hoi, vậy mà cậu không thèm gọi.
- Mẫn Doãn Kỳ, đó là tên tôi. - Anh vừa nói vừa nhấn mạnh hai chữ Doãn Kỳ như muốn nói với cậu rằng đừng gọi anh là anh chàng sinh viên nữa.
- Tên khó nhớ vậy, tôi không nhớ nổi đâu, cứ gọi anh là anh chàng sinh viên vậy - Tích nhúng vai, chớp chớp mắt nói
- Một năm trước em đã nói nếu chúng ta gặp lại nhau thêm lần nữa, em sẽ cho tôi biết tên em - Kỳ nuốt uất hận vào trong, tươi cười nói.
- Có sao? Ai làm chứng? – Cậu đưa tay với lấy bó hoa lưu ly vừa mới mua ở ven đường toan rời đi.
Tuy nhiên, cậu vừa mới đi đước vài bước liền bị Kỳ chắn ở trước mặt, tức giận nói:
- Nếu muốn đi thì phải cho tôi biết tên.
Lam nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó thở dài nói:
- Hiệu Tích.
- Tuổi?
- Hai mươi.
- Số điện thoại?
- Không có, tôi đi được chưa?
- À, dĩ nhiên là được. - Kỳ nở nụ cười nguy hiểm, nháy mắt trả lời.
Lúc cậu tiến về phía anh, Kỳ nhanh tay chụp lấy điện thoại của cậu, huýt sáo nói:
- Lấy được rồi!
- Đê tiện! – Tích lạnh lùng liếc mắt, hậm hực nói.
- Ai biểu em để điện thoại ở túi áo khoác làm gì. - Kỳ giễu cợt trả lời.
Trước thái độ đó của anh, Tích chỉ im lặng trừng mắt nhìn chờ đợi anh trả điện thoại lại cho mình.
Kể từ ngày anh có được số của cậu không đêm nào cậu được yên cả, từ những tin nhắn chúc ngủ ngon cho đến những bức hình anh chụp, anh đều gửi qua cho cậu kèm theo một vài lời ghi chú như là: "Con mèo này thật đanh đá giống em", hay đại loại như "em thật lạnh lùng". Điều làm Tích khó hiểu đó là anhkhông bao giờ gọi điện, chỉ nhắn tin nhưng cũng chỉ nhắn vào ban đêm, còn ban ngày hoàn toàn không có. Anh cũng không hỏi sao cậu không trả lời tin nhắn của anh, cứ như thể cậu là cuốn nhật ký để mỗi đêm anh chia sẻ tâm trạng lên đó vậy.
- - - - -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top