4
Em mệt mỏi, vì mọi thứ. Em sợ tổn thương, em sợ cô đơn, em sợ những kỳ vọng sẽ nhấn chìm em trong sợ hãi. Đêm về cũng chỉ còn em một mình, vùi thật sâu những thương tổn đã từng chịu, giữ thật chặt đau đớn ở trong tim. Gồng mình lên chịu đựng, gánh nặng lại càng nhiều, áp lực lại càng lớn. Em muốn buông bỏ mọi thứ, xoá đi những ký ức đau thương, em muốn khóc thật to, hét thật lớn những nỗi niềm đã vùi chôn ở trong tim. Em muốn được là chính mình, sống thật thoải mái, làm những việc mình muốn. Những thứ giản đơn như vậy, biết khi nào em mới đạt được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top