11>|iKON| 11.03.2018 - chuyện em và cậu ấy...
11.03.2018
00:49
|Bài viết mang tính cá nhân cao...|
Chanwoo à,
bọn em chia tay rồi !
Sáu tháng.
Đủ để buông tay rồi, đúng không anh?
Để em nhắc cho Chanwoo nhớ chuyện của sáu tháng trước đây, em đã viết vào quyển nhật ký dành riêng cho anh một câu là rằng: " Em đã tìm thấy "anh" mà em chờ, chỉ là... cho phép em được xin lỗi anh, vì người đó không tên Jung Chanwoo."
"Anh" mà em chờ, dạ vâng anh ạ, là cậu ấy - người con trai tháng Chín đã bước vào đời em như một phép màu.
Một hôm trời thu ngát xanh, có một "Tháng Chín" mang tất thảy thân thương trong bóng dáng anh bước tới trước mặt em, nắm lấy đôi bàn tay em, sẵn sàng đem hết lòng dạ yêu thương em...
Nhiều lúc em nghĩ, sao lại có chuyện như thế này xảy ra với đời em anh nhỉ? Khi mà em đang thương anh bằng tất cả dại khờ tuổi trẻ, khi mà em nhất nhất chôn chân trong bốn bức tường chỉ có em và mối tình đơn phương anh ở miền đất kim chi xa xăm, lại có một người như Tháng Chín phá tung bức tường thành, kéo tay em ra khỏi bóng hình anh.
Sao lại có người giống anh như vậy?
Đến giờ em vẫn không hiểu Thượng Đế làm thế để làm gì. Có nhất định phải thấp thoáng anh trong dáng hình cậu ấy? Từ số đo chiều cao mơ ước, kiểu tóc mái hoàng tử cho đến góc nghiêng gương mặt, những điều này ở cậu ấy làm em điêu đứng chỉ với một ánh mắt đầu tiên. Vì thân quen quá ! Vì cứ ngỡ kia thực là anh... Càng ở bên cạnh cậu ấy lâu ngày, em càng nhận ra nhiều điều tương đồng với anh. Không còn chỉ là ngoại hình nữa, có cả thói quen đội mũ lưỡi trai, niềm say mê đặc biệt với game, cả việc không biết ăn cay, miệng lưỡi thả thính siêu phàm, và tính cách tuy có trẻ con một chút nhưng lại rất trưởng thành. Em không biết nữa, cậu ấy cứ làm em nhớ đến Chanwoo thôi !
Tháng Chín và em chẳng đi qua giai đoạn tìm hiểu. Mọi thứ không bắt đầu từ "Bạn tên gì?", mọi thứ chỉ đơn giản là "Tớ thương cậu. Bên nhau nhé?". Và như vậy, em gật đầu đồng ý, Tháng Chín hay trêu em đổ cậu ấy dễ dàng quá vậy, cậu không cần tốn công vào những tin nhắn hỏi thăm cưa cẩm, chỉ sau hai tháng ròng đứng từ xa trao nhau những nụ cười, ánh mắt, rồi cậu ấy mở lời, em đồng ý. "Dễ cưa thật à?" - Mỗi lần em hỏi thế này, Tháng Chín lại tự tặc lưỡi bảo nói đùa thế thôi.
Vì tháng Chín là con trai lớp đại trà, Tháng Chín không muốn em mang tiếng là "gái lớp chuyên quen một thằng đại trà" và cậu ấy nỗ lực, đỗ đầu một kì thi lớn.
Vì em.
Tháng Chín hay nói, nếu lần đó không đứng đầu bảng, chắc sẽ không dám nói thương em đâu. Mà có vẻ em cũng sẽ chẳng nhận lời cậu ấy - một thằng chẳng có gì. Nhưng có một điều tháng Chín không hề biết, cậu ấy chỉ cần là cậu ấy, với bao nhiêu điều tương đồng hay ho với anh, em cũng đã đủ say như cách em say anh vậy.
Em rất hiếm hoi nói thương Tháng Chín không có nghĩa là em không thương. Em chưa bao giờ thương người dưng nào ngoài đời thực như cách em thương cậu ấy. Cũng là cách em thương anh. Từng giọt mồ hôi cậu ấy đổ xuống, em xem nó như vật báu. Đã có lúc em muốn gác tất cả tham vọng cá nhân, mà an an tĩnh tĩnh đi bên Tháng Chín, gánh vác bớt một phần áp lực, cùng cậu ấy chia đôi niềm vui những khi chiến thắng... Đã có lúc em muốn bỏ tất cả chỉ để được nhìn thấy Tháng Chín đứng trên đỉnh vinh quang. Giống như em khi quyết định chọn anh là người thương nhất, em sẽ một lòng với anh kể cả khi anh chưa có gì cho tới lúc anh có tất cả điều anh mong muốn.
Em xem Tháng Chín là điều may mắn nhất, tốt đẹp nhất em từng có. Nên em dốc lòng trân trọng. Nên em ra sức giữ gìn tình yêu của hai đứa bằng những nỗ lực có thể.
Thế mà...
Dường như em cố gắng chưa đủ Chanwoo ơi !
Đến cuối cùng, Tháng Chín lại chọn xa rời em mất rồi. Dẫu còn thương mà bọn em chẳng thể quay lại được. Em sẽ chịu đựng, em có thể cố gắng mà, em ổn, em không sao, em cố được ! Nhưng Tháng Chín nói không được... Cậu ấy còn có những thứ khác phải lo. Tâm hồn của một cô gái như em sao bộn bề quá, cứ làm cậu ấy bất an trong lòng.
Và như vậy,
Tháng Chín buông đầu kia của sợi dây tình yêu.
Em.
Chẳng có thể làm gì ngoài học cách chấp nhận.
Chanwoo, anh nói xem, Tháng Chín xuất hiện là để dạy cho em biết rằng, trên đời này có những thứ không phải cứ cố gắng là được, đúng không anh? Em cố chấp như vậy. Em cứng đầu như vậy. Em luôn miệng nói mọi cố gắng đều có thể trở thành kì tích. Rồi thì sao? Một mình em cố gắng, thì cũng có được gì đâu trong chuyện không chỉ của một người này...
Tan mơ.
Tháng Chín rời bỏ em,
mang theo hết những điều kỳ diệu.
Em không buồn nữa.
Mà chắc em cũng không dám thương Chanwoo nhiều như trước nữa.
Anh, hay Tháng Chín, âu cũng chỉ là những điều không thuộc về em. Riêng mình em cố thâu sợi tơ duyên thì cũng thành "Dã Tràng se cát bể Đông".
Tháng Chín đến với em trong hình hài của anh, chắc có lẽ cũng để đánh thức em khỏi cơn đắm đuối, trong giấc mộng triền miên của riêng mình, em uống cạn một thời thanh xuân để nắm lấy hình bóng anh thân thương...
quên đi mất em mong giấc mơ là thật
mà đời thật không là giấc mơ.
"Sáu tháng.
Em buông tay rồi, không cố gắng nữa đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top