one choice

Căn nhà nơi Taehuyng dọn đến thật giống như anh mong muốn, vùng quê này chả ai biết đến V hay Kim Taehuyng là ai, người ta chỉ biết cậu là một nhân viên văn phòng thất nghiệp về quê muốn trồng rau nuôi gà. Người ta quý mến cậu vì tấm lòng nhân hậu cùng nụ cười hiền kia, à còn có cả vẻ đẹp trai của cậu nữa. Taehyung cắt hết liên lạc với JungKook không có nghĩa là cắt hết liên lạc với tất cả các thành viên còn lại. Anh vẫn trả lời các tin nhắn của các huyng khác, tuy nhiên tất cả chỉ qua loa, không ai biết được anh đã chuyển đến đâu.

Buổi chiều thường là thời gian con người yếu đuối nhất, đã mấy tháng rồi nhỉ, từ hồi anh đi, anh không muốn lên mạng xem mọi người viết gì về mình, dù viết gì tất cả chỉ là suy đoán bởi chỉ có anh mới biết được sự thật tại sao anh lại quyết định rời bỏ ánh đèn rực rỡ ấy mà chạy về đây. Một cơn gió đưa nhẹ tán cây ngân hạnh trong vườn, vài cánh hoa vàng rơi theo gió, Taehuyng ngước nhìn cánh hoa, mái tóc anh hình như dài hơn trước rồi, cũng đã được nhuộm đen lại, vậy mà không thể nào thẳng được, ngày trước lúc đi tóc vẫn xoăn nên giờ dài cảm thấy thật khó chịu. Taehuyng thở dài thôi suy nghĩ vu vơ "chắc mai phải tìm chỗ cắt tóc thôi". Yeon Tan từ trong nhà chạy ra quấn lấy chân anh, đã đến giờ ăn rồi, đúng vậy, bé con này chỉ có ăn là đúng giờ.

Taehuyng không biết cảm giác an ổn này sẽ tồn tại bao lâu, nhưng anh thực sau nhiều năm như vậy cảm thấy hạnh phúc khi không còn chạy theo ánh đèn sân khấu nữa. Không phải là anh cạn mất đam mê mà là anh cảm thấy hình như bản thân không hợp cho việc mãi chạy đua như thế. Nhìn các anh em mình trên sân khấu, nhìn những người hâm mộ mình hò reo phía dưới, anh cảm thấy có lỗi khi đứng trước họ không còn là anh của ngày trước, anh tự hỏi mình đang làm gì và nên làm gì hàng ngàn lần, câu trả lời duy nhất lại là rời đi, thà để họ mất một V vô hồn một Kim Taehuyng buồn bã vẫn hơn là để họ dần thất vọng và nhận ra anh làm lạc mất đam mê của mình.

Đau một lần vẫn hơn mà nhỉ?! Anh tự bào chữa cho cái sự trốn chạy của mình như vậy. Nhưng Kim Taehuyng hay V đều là con người, anh khóc rất nhiều sau cái video đó, không hiểu vì điều gì, anh chỉ khóc, nước mắt cứ lăn dài, anh biết rằng ngoài kia có biết bao nhiêu người yêu quý anh, nhưng họ chỉ nhìn anh qua màn ảnh một năm hay mười năm rồi họ sẽ quên được anh thôi,... vậy mà anh vẫn cứ khóc. Có lẽ những dòng nước mắt đó phần nhiều là dành cho chính bản thân mình.

Yeon Tan đã theo anh vào nhà, chú cún nhỏ cũng coi như là quen với đời sống ở quê đi, sáng được anh dắt đi dạo, chiều được thả chơi ngoài sân vườn, có thêm vài người bạn cún mới, cuộc sống cũng khá êm đẹp.

Taehuyng cho cún cưng của mình ăn xong cũng thì trời cũng đã tối, mùa đông đã sắp hết rồi, ngày mai anh lại thêm một tuổi mới, có lẽ anh sẽ ra chợ cắt bớt mái tóc dài, mua cho mình vài nhu yếu phẩm và cả thức ăn cho Tanie nữa vậy thôi. Năm nay có lẽ anh sẽ không đón sinh nhật đâu.

Vì dù thế nào, sinh nhật một mình thì có gì phải trông đợi chứ...

Chào mọi người, có lẽ đã thật lâu mình mới trở lại ngôi nhà này, năm cuối đại học thực sự lấy hết thời gian của mình, tuy nhiên mấy tháng tới mình sẽ cố gắng viết tiếp các câu chuyện ở đây. Vì dù là trong tưởng tượng hay ngoài đời thật tớ vẫn mong hai chàng trai này có cho mình một cái kết đẹp nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top