lost in my mine
Có những mùa Seoul thật gần gũi thân thiện cũng như có những mùa cái thành phố này thật buồn bã khiến cho con người trở nên dễ dàng cáu bẩn!
Đó là cái lý do duy nhất là Taehyung dám đối diện cũng như là cái lý do duy nhất anh biện minh cho sự khó chịu trong lòng mình. Anh ít nói hơn, lẳng lặng hơn nhưng cũng chẳng có ai chú ý, bởi người ta tin rằng đó là biểu hiện khi con người ta trưởng thành. Nhưng đó cũng chỉ là nguời ta nghĩ còn bởi tại sao anh trầm lặng thì chỉ có anh mới biết.
Anh chợt muốn bỏ hết tất cả trở về quê, sống một sống anh đáng lẽ nên sống. Ở vùng quê nào đó, có những cơn gió nhẹ nhàng khẽ đưa đám dâu tây đỏ mộng, có góc soài già mà bà cháu anh vẫn hay ngồi đấy chờ chiều về.
Anh chợt nhận ra, sự sai lầm của hiện tại không phải là sự khởi đầu cho những đau đớn anh mang, mà nó là hậu quả của sai lầm ngày trước. Nếu 6 năm trước anh không cùng người bạn đến Seoul, nếu 6 năm trước anh không vào casting, nếu 6 năm trước anh không dọn vào kí túc xá, nếu họ không gặp nhau, có lẽ bây giờ anh đã có thể sống hạnh phúc hơn.
Thế rồi anh cũng bỏ lại tất cả quay trở về một mình, bởi anh biết rằng sẽ chẳng có kết cục nào tốt đẹp sẽ xảy ra cả khi mà chính anh còn không dám cá cược một ván rằng người kia có tình cảm với mình không, bức tường này thực sự quá kiên cố, còn anh thì chẳng đủ sức để leo qua.
Anh muốn có một căn nhà gỗ nhỏ, đủ cho ba người sống, muốn quanh nhà có một khoảng sân vườn, muốn căn nhà buổi sáng phải tràn ngập ánh sáng, buổi tối có thể nhìn thấy ánh trăn. Muốn trong vườn có vài loại hoa cúc, có thể trồng thêm một vài cây hạnh tuy là nó có thể lâu lắm mới cho bóng mát nhưng anh muốn từng ngày từng ngày chăm sóc nó, nhìn ngắm nó lớn lên. Cũng giống như thứ tình cảm này vậy, anh cứ im lặng mà nuôi dưỡng nó để bây giờ khi không có cách nào làm cho nó bớt đi thì anh lại muốn chạy trốn.
Người kia sẽ không vì anh mà bỏ lại ánh hào quang kia, cũng sẽ không vì anh mà phản bội lại lời hứa năm đó, nên tốt nhất là đừng gặp nhau nữa. Một mình anh phản bội, một mình anh bị của thế giới chỉ trích cũng được bởi anh một mình quen rồi.
Anh đâu thể đổ lỗi cho người ta, bởi tất cả đều là anh quyết định. Từ cảm mến đến khắc cốt ghi tâm, một mình anh cảm nhận, một mình anh trải qua, và đúng vậy cuộc tình này chỉ có mình anh.
Jung Kook cảm thấy bị phản bội, cậu đã cố gắng hỏi tại sao anh lại làm như vậy, như tất cả chỉ là những tiếng chuông đổ dài không ai nhắc máy.
Đến khi Taehyung đi rồi, cậu mới chợt nhận ra, người anh thân thiết của cậu ngày nào giờ đây như một làn khói mờ ảo chỉ cần một cơn gió khẽ thổi qua mọi thông tin về anh cứ vậy mà bị cuốn trôi.
Cậu vội vội vàng vàng trở về kí túc xá từ nhà riêng của cậu cùng người kia. Vội vội vàng vàng trở về căn phòng chia đôi của hai người. Ừ thì, giờ đây chỉ còn là phòng của mình cậu. Jung Kook cảm thấy hơi thở mình nghẹn đi khi mà đồ đạc của cậu vẫn còn y như cũ, dù cậu đã không về nơi này vài tháng vậy mà từng món từng món đều không có vết tích của bụi bẩn. Vẫn có vài hộp sữa cậu thích ở cạnh đèn ngủ, vẫn có chiếc khăn mới được Taehyung đặt sẵn nơi thuận tiện cho cậu lao người sau khi luyện tập, những lọ tinh dầu chưa dùng hết vẫn còn đó, tất cả thói quen của cậu và anh vẫn còn, chỉ là anh đã đi mất.
Jung Kook sau bao ngày chạy đuổi trên con đường danh vọng cũng như tình cảm của mình, tưởng rằng mình là người dẫn đầu, khi quay lại cậu mới nhận ra cậu là người đã bị bỏ lại.
Cậu lao vào điên cuồng tìm kím người kia, chỉ nhận lại là những cái lắc đầu. Cậu thất vọng cho rằng mình bị phản bội, chẳng phải năm đó đã hứa phải cùng nhau đi đến đỉnh vinh quang sao, chẳng phải đã hứa cùng nhau đi cho đến khi không thể đi nữa sao, chẳng phải đã hứa dù có thế nào cũng sẽ sống cùng nhau đến cuối đời sao? Chẳng phải đã hứa với nhau thật nhiều như vậy sao?
Một đoạn video nói lời xin lỗi là đủ cho bao nhiều mồ hôi, nước mắt, còn cả máu mà cả nhóm đã đổ xuống sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top