Chương 4. Show Diễn Đáng Nhớ.

By Elain

- - - -

- Tôi là Kim Gi-Myung.

- Ồ tên của anh không tồi nhỉ.

- gọi tôi là Jake được rồi.

Hyung Suk quan sát, nhìn Jake to lớn như vậy chắc bằng tuổi 2 khứa kia nhỉ.

- Nhìn anh đô con thế này chắc bằng tuổi 2 người kia nhỉ.

- À không không tôi 19 tuổi ấy.

- Ồ ngạc nhiên thật đó!.

- - - -

Bỏ qua sự kiện hẹn hò đi, kì thi đáng sợ đã tới.

- Chắc chủ nhật tuần này phải đến thư viện học mới được.

- Mình cần học thuộc kiến thức ở môn tiếng Hàn, Tiếng Anh và Toán.

" Nhưng mình cũng phải hỏi các bạn ở trên lớp, so với học lực của mình thì vẫn chưa đủ".

" Phải rồi, Jae Yeol là người đứng đầu lớp, hỏi cậu ấy là tốt nhất".

Hyung Suk vừa đi trên đường vừa suy nghĩ cần bắt chuyện với Jae Yeol kiểu gì khi lên lớp, Jae Yeol là một người rất ít nói mà có khi chẳng nói bao giờ, nếu mà hỏi cậu ấy không trả lời thì cuê lắm chứ đùa.

- Jae Yeol này...

Jae Yeol nghe thấy giọng nói quen thuộc, dáng người nhỏ nhắn đi tới trước mặt anh.

- Vì cậu là người học lực đứng đầu lớp nên...cậu có thể kèm tớ học trong kì thi này không...ạ?

Hyung Suk ngại ngùng, Jae Yeol cười nhẹ rồi gật đầu, kèm học cho Crush là cơ hội không gì sánh bằng.

- Nè nhìn kìa..

- Là Jae Yeol và Hyung Suk ấy...

- Nhìn quyến rũ vãi!.

Các cô gái thì thầm với nhau.

Cơ mà...

- Sao họ nói chuyện được nhỉ...?

- Hyung Suk chăm học thật đấy, không biết cậu ấy có học giỏi không nhỉ?.

- Đúng là chuẩn bài con nhà người ta mà.

- Nhìn kìa lớp trưởng cũng đang chăm lắm, siêng thật.

Ha Neul đi tới.

- Waa các cậu đang ôn thi sao, siêng thật đấy.

- Cuối tuần bọn tớ có đi thư viện, các cậu có muốn đi cùng không.

Jin Sung với vẻ mặt chán ngắt.

- Àii lười lắm không đi đâu.

- Có chứ, tớ cũng định đi rồi, cậu có đi không Jae Yeol?.

Jae Yeol gật đầu, ở đâu có Hyung Suk ở đó có anh nhé. Jin Sung giật mình, Hyung Suk cũng đi thì tội gì mà không đi.

- Vậy là chỉ có Jin Sung là kh-.

- À thì...đi thư viện cũng thú vị...ở nhà chán ngắt ấy.

Mấy cô gái tụ họp.

- Ủa gì tưởng từ đầu không đi.

- Từ chối đồ đó ~

- Thấy người ta đi rồi đổi ý hả.

- Ai bảo chứ!! Tại tao thấy ở nhà chán thì đi thôi!!.

- Để tớ sang rủ thêm Miru nhee.

- Ok.

- - - -

- Hả cái gì?! Tên Hobin cũng đi hả?!.

- Bộ nay bão hả mầyy?.

- Móee...

Jin Sung chửi thầm, cho tên Rapper kia đi chung thì mất hết hứng rồi.

Rengg

Chuông hết giờ reo lên, học sinh ổn định chỗ ngồi, vị trí của Hyung Suk vẫn bu đầy học sinh cụ thể là Ha Neul và Mi Jin.

- Này nhóc lùn, đêm qua mày ngủ muộn à?.

- Có chút thôi.

Quầng thâm gấu trúc mờ nhạt trên quầng mắt, nhìn Hyung Suk bây giờ mệt mỏi lắm.

- Ass thức khuya không tốt cho sức khỏe mày biết mà, ngủ chút đi.

- Nhưng mà...

- Nhưng cái gì, sức khỏe là trên hết hiểu chưa.

Hyung Suk đành nghe theo hắn mà gục xuống bàn, có vẻ Jin Sung cũng không phải quá dữ nhỉ, ai lại đi đồn bậy đồn bạ là Jin Sung ác độc chứ.

- Ha Neul nhìn kìa, lại bảo không thích đi.

- Rõ rành rành rồi còn không nhận.

- Đúng là trai mấy bọn trai đẹp toàn yêu nhau, cứ thế này chắc tớ ế tới già mất.

- Còn tớ nè Ha Neul.

- - - - -

Cuối tuần là ngày mà Jin Sung mong chờ nhất, nhất định hắn phải chiếm được chỗ ngồi cạnh Hyung Suk trước hai tên kia, vèo một cái hắn đã phi xe đến nhà Hyung Suk từ 7h sáng.

- Lùn!!.

Hyung Suk ngái ngủ, cậu vừa mới rời khỏi giường thì nghe thấy tiếng gọi dưới cửa, nghe cách gọi phát biết là ai rồi.

- Chào buổi sáng Jin Sung.

- Gì đây, hôm nay là ngày đến thư viện đó, mày mới dậy hả.

- Tớ vừa dậy.

- Cậu vào nhà đi.

Jin Sung bước vào nhà Hyung Suk, coi bộ nhà cậu cũng thuộc dạng khá giả, vừa rộng đủ để hai người sống. Mùi hương thơm dịu của Hyung Suk vương vãi khắp căn nhà làm Jin Sung như say đắm trong vườn đàng. Mùi hoa nhài nhè nhẹ còn vương trên áo hắn, chắc về không giặt áo quá.

Chẳng mấy mọi người đã đến đủ, địa điểm hẹn là nhà Hyung Suk. À mà Soo Jung đã chuyển đến J Hight từ hôm quá, tôi quên không đề cập tới.

- Hôm nay anh không cần phải đi theo tôi đâu.

Soo Jung từ chối trước lời của Gun.

- Lỡ cô gặp nguy hiểm rồi tôi biết nói với bố cô thế nào đây.

- Gì chứ, anh tưởng tôi yếu lắm à, ít ra tôi còn thành thạo Aikido.

Gun đành thở dài đi về, trước khi về gã còn nhìn Hyung Suk, Hyung Suk cảm nhận được ánh nhìn nên đã nhìn Gun.

- Chào buổi sáng, chúc anh một ngày tốt lành nhé!.

Gun gật đầu phì cười rồi phóng đi, ước gì mỗi buổi sáng đều được người này chào buổi sáng thì tốt biết mấy, nhẹ lòng thật.

- Thư viện cũng gần đây thôi, chúng ta đi bộ đê.

- Gần 2 cây mà gần hả trời?.

- im mõm đê tên đấm bốc nghiệp dư.

- Hyung Suk à cậu đi bộ không.

- Tất nhiên là đi rồi, đi bộ sẽ tốt cho sức khỏe.

Jin Sung nghe được câm như hến, đang đi cả bọn gặp Jang Hyun, anh cũng đến thư viện để ôn thi nên đi chung luôn.

" Mé nó còn thêm cái tên đẹp trai đầu tím này nữa!!".

Jin Sung hét trong lòng, hỏng hết kế hoạch của hắn rồi.

- Mà cho tớ hỏi nè Hyung Suk, làm sao mà cậu hiểu được Jae Yeol nói gì vậy?.

- Cái này thì...tớ cũng chẳng biết nữa, nghe cái nó hiểu vậy á.

Jae Yeol đằng sau khóe miệng cong lên, chắc chỉ ai là người định mệnh của anh mới hiểu thôi.

20 phút đi trên đường, sau khi đến thư viện Vin Jin và Jin Sung cố tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong là sự mệt mỏi tận cùng, hai người này như chó với mèo, trên đường chạy nhảy đấm đá nhau không ngừng mặc dù là bị 2 quả u to tướng trên đầu do Mi Jin và Miru đấm rồi.

- Hộc hộc...chả mệt...hộc gì hết.

- Ừaa hộc hộc ặc khó thở quá!.

- Cho chết cái tội vừa chạy vừa nói.

Vào trong thư viện lại gặp khoa kiến trúc là Vasco và Jace, Jin Sung nhanh trí chiếm được chỗ ngồi rồi kéo tay Hyung Suk vào ngồi cạnh, Vin Jin phản ứng không thua kém cũng chạy lại ngồi cạnh cậu khi hai tên Yellow và Purple không kịp phản ứng.

- Ơ thằng kia sao mày ngồi đây?.

- Tao ngồi đâu kệ tao liên quan à? Thấy tao đẹp trai quá đúng không.

- Ảo tưởng quá cơ! Thằng điên.

Hai tên trẩu kia lại bắt đầu đấu võ mồm, Hyung Suk đành ra chỗ khác ngồi, chỗ cậu ngồi là cạnh Crystal và Jae Yeol, đối diện là Jang Hyun và Mi Jin.

- Ủa lùn chỗ mày ở đây mà?.

- Tại ở đấy ngột ngạt quá nên tớ ra đây, chỗ này có ánh nắng chiếu vào, chỗ của cậu bị che khuất nên tớ không thích.

- Ơ...

- Ơ cái chó gì, ở đấy hai người cãi nhau làm sao mà Hyung Suk học được.

Mi Jin phản bác lại Jin Sung, cô còn định đấm cho phát chứ. Jang Hyun thì rất vui tươi vì được ngồi đối diện Crush, Jae Yeol cũng không kém nhưng anh không thể hiện ra mặt.

- Nè Hyung Suk, cậu xòe tay ra đi.

- Hả...

Hyung Suk làm theo xòe tay ra được Jang Hyun cho một đống kẹo, ngon ơi là ngon.

- Ối nhiều quá cảm ơn cậu nhé.

- Tớ còn nhiều lắm, tớ mang cho cậu hết đấy.

Hyung Suk hí hửng ăn kẹo không quên cho mọi người vài cái, từ nãy đến giờ cậu sắp ăn hết cái thứ 5 rồi ấy. Jin Sung giật lấy đống kẹo coi như tịch thu.

- Ơ...

- Miệng xinh ăn nhiều kẹo không tốt cho răng lợi đâu, muốn đi nha khoa hả.

Hyung Suk bất giác rùng mình khi nhớ lại hồi nhỏ được mẹ đưa đi nhổ răng sâu, ám ảnh đến bây giờ luôn rồi. Jin Sung xòe tay muốn cậu nhả miếng kẹo ra, Cậu nhẹ nhàng nhả miếng vừa cắn ra tay Jin Sung.

- được rồi biết nghe lời là ngoan.

- Nè cậu đang coi tớ là trẻ con đấy à.

- đúng thế còn gì nữa.

Vin Jin trả lời ngay, hắn nhận lại cái lườm lạnh lùng từ cậu, cảm thấy cái lườm ấy như đang đe dọa hắn vậy.

- Ai bị sâu răng cơ, tớ mang kem đánh răng nè.

- cái gì vậy Vasco!.

- Haha tại tớ xem Doraemon, tớ cũng muốn có một chiếc túi thần kì như cậu ấy vậy!!.

- Ài đúng là trẻ trâu quá mà.

Jin Sung ngáp ngắn ngáp dài gác chân lên cái ghế gần đó, do hắn dậy sớm để chuẩn bị cho hôm nay nên ngủ không đủ giấc.

- Nè Hyung Suk, bài này cậu phải làm thế này này, cậu làm đúng rồi nhưng mà công thức hơi sai lệch một chút.

Ha Neul chỉ dẫn cho Hyung Suk cách làm bài toán, Jang Hyun cũng chẳng chịu thua mà áp sát mặt vào má Hyung Suk.

- Để tớ chỉ cho cậu nhé.

- Cảm ơn các cậu nhé!.

Hành động của Jang Hyun làm mấy tên kia đứng ngồi không yên, Vin Jin tức không chịu nổi đi lại nhấc Jang Hyun ra.
( À mà khác khóa thì bài tập nó vẫn như thế).

- Này mày gần quá rồi đấy nhé.

- Ơ tớ chỉ bài cậu ấy thôi mà sa-.

- Đừng tưởng học giỏi là ngon nhá!!.

Jin Sung vùng lên, chắc do mất trật tự mà hai tên này bị quản lý đuổi ra ngoài không cho vào.

- Ơ!!!.

- Cho tao vào!!.

Cả bọn trong thư viện cười khẩy.

" Cho chừa cái tật mất trật Tự nơi công cộng , mồm như cái loa phát thanh, ghen tuông vớ vẩn".

Sau 9 tiếng học trong thư viện, hiện tại bây giờ đã là 16h25.

- Haizzz cảm ơn mọi người đã học cùng tớ nhé, bye.

- Bye Bye.

Mỗi người về một hướng, riêng chỉ có Jang Hyun là về cũng Hyung Suk, nhà hai người cùng hướng đi về.

Trên đường về, cả hai chẳng biết bắt chuyện như nào, Hyun cứ nhìn cậu mãi, nhìn với góc độ này cho thấy góc nghiêng của Hyung Suk rất cân đối, nó không giống những người trưởng thành mà thay vào đó là một góc nghiêng trẻ con siêu đáng yêu, nhìn rõ thấy hàng lông mi cong dài như con gái.

- A tớ quên mất, hôm nay tớ có việc bận nên tớ về trước nhé Hyung Suk.

Jang Hyun chào tạm biệt cậu rồi chạy thật nhanh và nhà, hôm nay là chủ nhật nên chẳng có bảo mẫu nào đến trông coi Yenna cả, anh gửi cô bé ở nhà Won Seok.

Còn Hyung Suk thì gặp được Duk Hwa, cậu bạn song ca lúc ở lễ hội, cậu được Duk Hwa giới thiệu cho chiếc app live stream tên là Live Chat ( Theo tôi tìm hiểu thì app này là app bán hàng Online, nhưng tôi sẽ thay đổi thành app live stream).

- Live stream ở đó kiếm được tiền sao?.

- Đúng vậy, cậu sẽ được donate nếu được yêu thích trên app đó.

- Ờm...cảm ơn cậu đã chia sẻ nhé, sau khi thi xong tớ sẽ nghĩ về nó.

Cả hai tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy, bây giờ cậu mới để ý trong phần tin nhắn có 2 tin nhắn chờ, tưởng cái gì hóa ra gã Goo nhắn tin rủ đi chơi.

JOON GOO : em có rảnh không?

JOON GOO : Tối chúng ta đi chơi đee.

DANIEL PARK : Xin lỗi nhé, do tôi phải ôn thi nên không đi chơi được với anh, để dịp khác nhé.

JOON GOO đã bày tỏ cảm xúc về tin nhắn của bạn là buồn.

Tắt điện thoại và đi tắm, ngâm người trong làn nước âm ấm vô cùng dễ chịu

- Live Stream sao, nghe cũng hay đó, sau khi thi xong mình sẽ nghĩ về nó.

Mặc bộ đồ ngủ Pijama có hình trái dâu tây siêu đáng yêu, Hyung Suk ngon lành ăn những món ngon trên bàn, mặc dù được mua ở cửa hàng tiện lợi nhưng những món ở đây đều đủ chất dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe.

- - - -

Chẳng mấy đã đến ngày thi, vào phòng thi ai cũng hồi hộp và lo sợ.

- Thi tốt nha Hyung Suk.

- Cậu cũng vậy Jang Hyun.

Cả hai chào nhau rồi ai vào khoa người ấy, giám thị năm nay đã thông minh hơn mà cho mỗi bạn một bàn để đỡ coi bài nhau.

" đ** m** ngồi vậy sao tao coi được bài hả trời!!".

Jin Sung uất ức thầm chửi rủa bà cô giám thị xếp chỗ như cái đầu buồ-

" Danielllllll Hyung Sukkkkk ".

Hắn với tay về hướng Hyung Suk như đang bắt lấy tia hi vọng, cô giám thị đi qua gạt tay hắn ra rồi để tờ đề thi lên bàn.

- Cậu làm cái gì thế, đang ngáng đường tôi à.

Jin Sung bùng nổ trong đầu, cố nén cơn tức lại nếu không muốn bị mời phụ huynh và khỏi thi.

Trong giờ thi, ai cùng chăm chú viết lách, tưởng chừng như đời bỏ từ đây, tia hi vọng cuối cùng cũng ghé thăm Jin Sung.

Với chiếc tai thính như chó, hắn nghe nén các thí sinh khác khi ghi câu trả lời, mọi người có thói quen khi viết là phải nói mới được, tay viết mồm yên thì không chịu nổi.

" Ehehe tầm này thì trên trung bình cũng vui rồi ".

Bên phía Hyung Suk làm bài khá tốt, mấy câu này đều nằm trong vở bài tập của Jae Yeol và vở của cậu, cái câu khó nhất đề chính là cái câu hôm chủ nhật Ha Neul và Jang Hyun đã chỉ.

" Mình cứ tưởng nó sẽ khó như Trung học cơ sở chứ ".

Jae Yeol nhìn Hyung Suk chăm chú làm bài, anh nhìn một cái rồi cười nhẹ gục đầu xuống bàn, với cái đề dễ như ăn cháo thế này thì chỉ cần vài phút đã xong rồi.

- - - -

Đã đến giờ nộp bài, 160 phút là quá đủ đối với 3 môn, Toán học, Tiếng Hàn, ngoại ngữ.

- Haii các cậu có thi được không.

Ha Neul chạy đến chỗ bu đông đúc ở chỗ Hyung Suk.

- Đề dễ lắm luôn nên tớ làm được hết.

-...

- Cậu có làm được không Jin Sung?.

- Có, một chút, xấp sỉ trên trung bình.

- vậy là tốt rồi.

Miru và khứa mắt kính cùng anh chàng hot boy của trường cũng tới.

- tên Hobin xuýt chết, nó hỏi bài tớ trong giờ thi suýt bị giám thị phát hiện đấy, nhưng may là tớ hiền nên đã chỉ bài cho nó haha.

- Nói nhỏ thôi Miru!!!.

Vin Jin ngại ngùng vì sợ Hyung Suk sẽ nghe được và đánh giá hắn, ông nghĩ gì vậy ông, bé nhà tôi ngoan hiền lắm nên sẽ không có cái tính cách đấy đâu.

- Các cậu định sẽ làm gì tiếp theo khi về nhà, giờ vẫn còn sớm mà nhỉ.

- Đi chơi không, nghe bảo tối nay có show diễn của Idol DG đấy!.

Ha Neul thích thú cầm 2 tấm vé, nhưng trong này còn 5 người nữa mà, vé cuối cùng là của ai đây.

- Ài nay tao có buổi tập boxing rồi, không đi đâu.

- mấy ae khoa tao rủ đi chơi rồi, bye.

- A tớ cũng đi Ha Neul à, DG là người quen của tớ nên tớ được đi miễn phí hihi.

- Hả người quen á!?.

Cả đám rồ lên, Hyung Suk cũng muốn đi, bởi vì bây giờ còn về nhà cũng chẳng có việc gì để làm, Miru và Mira cũng muốn đi nhưng cả hai lại có buổi tập văn nghệ ở khu nên từ chối.

- A Hyung Suk, cậu có muốn đi không, tớ còn 1 vé nữa.

- Rất muốn!.

Ánh mắt Hyung Suk lóe lên tia sáng chói mắt, đến cả tôi còn phải đeo kính để viết.

- Okee vậy tớ sẽ giới thiệu hai cậu với anh ấy nhé.

- Cảm ơn cậu nha Crystal, ngại quá.

Cả ba hẹn nhau đúng 18:30 có mặt tại buổi show.

Hyung Suk nằm ườn ra giường, dự cảm cậu chẳng lành khi nhắc đến buổi Show của DG Idol.

- Mặc cái gì đây...

Đứng giữa gian nhà to lớn đầy những bộ hàng hiệu đắt lòi mắt, ánh mắt Hyung Suk va phải chiếc quần tây trắng ống rộng cùng chiếc áo len cổ lọ đen, outfit này...có lẽ nào...120cm?.

- Ưm cũng không tồi nhỉ...

Vừa bước ra cửa, mèo con cứ quấn lấy chân không cho cậu đi, cậu đành bế theo con mèo đi xem Show.

-Ủa Hyung Suk nè, waa mèo con dễ thương quá.

- Sao cậu lại cầm theo mèo đi làm gì?.

- Nó cứ quấn lấy chân tớ không cho tớ đi nên tớ mới phải mang theo đó chứ.

- Haha đáng yêu ghê.

Giờ mới để ý, con mèo này giống Hyung Suk thật, lông đen mắt đen lốt, đáng ra mắt nó phải màu xanh thì mới gọi là mèo chứ.

- Waa mèo con này giống cậu thật á Hyung Suk, đúng là chủ nào tớ nấy mà đáng yêu như nhau.

- Gì chứ tớ không có đáng yêu đâuuu! Đẹp traiii.

- Ừ ừ Hyung Suk cute- à Đẹp trai.

Crystal nắm tay Ha Neul kéo vào trong rạp của các Idol gần đấy.

- Không sao đâu tớ có thẻ nên được vào coi.

- Đợi tớ chút nhé tớ đi mua nước.

- Đi nhanh nhé Hyung Suk, ở đây rộng lắm dễ lạc.

- Bọn tớ sẽ đợi cậu ở đây nhé.

Thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, sau khi đi mua nước cậu đã bị lạc khỏi hai người kia vì làn người chen chúc xô đẩy nhau.

- Ay...

Buổi show diễn ra náo nhiệt cùng mấy tiết mục của các Idol K-pop nổi tiếng.

CRYSTAL : ủa Hyung Suk bị lạc rồi á!.

DANIEL : Xin lỗi các cậu nhé, tớ ngồi ở ghế đá gần sân diễn này nè.

ZOE : Úi thế thì bọn tớ gần đây thôii, bọn tớ đang ở ngay trước sân khấu luôn này.

Hyung Suk liền ngồi bật dậy mà đi tìm hai người. Cuối cùng thì Idol DG cũng đã ra sân, tiếng hò reo của các cô gái ngày càng to lớn khiến cho cậu gặp phải khó khăn khi lách qua đám người này.

- Xin lỗi cho tôi qua...xin lỗi vì đã làm phiền.

- Á tớ ở đây nè Hyung Suk!!.

Ha Neul vui mừng vẫy tay, cuối cùng cũng được đoàn tụ với người quen rồii.

Cái khoảng khắc khi hai người chạm mặt nhau ở Show diễn nó làm tôi nghĩ mãi không ra một chữ ;-;;.

Ánh mắt của DG va phải cậu trai xinh xắn đứng cạnh Crystal.

" Cái quái...là Daniel kìa...".

Cảm thấy như ai đó đang nhìn mình mà ngước mặt lên sân khấu, hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau khiến cậu có cảm giác vừa quen vừa lạ, cơ ngực đau nhói.

" Người này...là DG sao, hình như nhìn thấy đâu đó rồi...".

- A tớ cảm thấy không được khỏe nên tớ về trước nha.

- Hả cậu bị cảm sao.

- Để tụi tớ đưa cậu về nhé.

- Không cần đâu haha làm phiền hai cậu quá.

Hyung Suk nhanh chóng thoát khỏi đám đông, bế chiếc mèo con ngủ trong tay rồi đi về nhà.

- - - -

Buổi Show kết thúc, Dg đã gặp Crystal và xin in tư của Hyung Suk.

- Hả anh muốn xin in4 cậu ấy sao.

- À.. Đúng anh thấy khá ấn tượng với cậu ta.

- Haizz đúng là hiếm gặp mà, từ trước đến giờ anh đã để ý người ngoài như này bao giờ đâu.

- Haha.

Tingg!.

Một thông báo mới hiện lên trên chiếc điện thoại của cậu.

DG KANG đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.

Nhấn vào trang cá nhân là hàng tá người theo dõi khủng khiếp.

Tận 5M6!

- Thật hả trời! Có thật là anh ta gửi lời mời cho mình không vậy.

Chả hiểu kiểu gì cậu đã nhấn chấp nhận lời mời.

Ở bên phía DG, sau khi được Hyung Suk chấp nhận lòng anh càng thêm áy náy!.

DG : hi! Cậu là bạn của Crystal đúng không.

DANIEL : Dạ vâng có gì sao ạ??.

...

DG soạn mãi không được một câu, cứ hoàn thành là anh lại xóa đi vì không hợp lí hoặc kìiii.

DG : Daniel à...

DANIEL : dạ?.

DG : anh xin lỗi em nhiều lắm vì ngày ấy đã bỏ đi mà không nói một lời với em..

Hyung Suk khó hiểu dòng tin nhắn trên, cái gì mà bỏ đi bộ cậu từng sống chung với anh ta sao.

DANIEL : anh nói gì tôi không hiểu...

DG chết ngây giữa dòng tin nhắn cậu gửi, bộ cậu đã quen hết kí ức về anh rồi sao.

DG :  anh là Jihoon đây mà! Lee Jihoon đây!!.

.
.
.
.
.
Đúng rồi! Nhớ ra rồi người ấy tên là Lee Jihoon, cơ ngực co giãn đau nhói.

DANIEL : Hả...Lee Jihoon.

DG : đúng là anh đây!!.

Một loạt kí ức ùa về như đập nước nổ tung.

DANIEL : chẳng lẽ...

Cậu nhớ rõ ràng người ấy có mái tóc đỏ đất, DG đây là màu hồng.

DG : nếu em không tin thì chúng ta call video đi.

DANIEL : khoan đã!

Khuôn mặt DG hiện lên màn hình của Hyung Suk, cậu bây giờ đang xược một cái băng đô hình con thỏ trên đầu trông rất cute hạt me. Mặt dần đỏ lại, cậu không muốn ai phải thấy hình ảnh cậu như này đâu.

- Úi! Chết rồi!!.

Hyung Suk vội tắt cam nhưng xui cho cậu là người kia đã nhìn thấy.

[Haha đáng yêu thế].

- Anh đừng nói nữa mà...

[ Bây giờ em đã tin anh chưa, anh thật sự là Lee Jihoon ].

- Tin rồi tin rồi, anh đừng nói ai biết về em lúc nãy nhé!.

[ Ừ được rồi nhưng mà có một điều kiện!]

[ Em vẫn sống ở đó sao, anh qua nhé ].

- Ở đó...

- Không em đang ở nhà của em!.

[ Nhà em ở đâu, anh qua].

DANIEL PARK đã gửi một địa chỉ.

Một lúc sau.

Rầm rầm rầm.

- Ra ngayy!!.

Mở cửa ra là khuôn mặt đẹp trai cùng nụ cườii..

- Anh đây! Anh trai yêu dấu của em đây. 

DG ôm chầm lấy Daniel khiến cậu giật mình.

- Mấy năm rồi chưa gặp lại nhìn em đáng yêu lắm!.

- Aha Vâng vâng vâng cảm ơn anh...

DG nhìn nhìn đẹp trai đa tình thế thôi chứ điên không kém gì "đôi bạn cùng tiến" kia đâu.

- - - -

Ehehe hết nheee

Vợ chồng đoàn tụ cái ngol liền 😋😋














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top