Chương 3. Lễ hội Và Hẹn hò

By Elain

- - - -

Một chiếc xe tải chuyển đồ đi vào sân mở tiếng nhạc DJ cháy bỏng.

- Gì đây club âm nhạc hả!.

- Nhạc điện tử hả ta?.

- gì thế nhỉ?

- nhìn kìa nhìn kìa!

- Xe tải chuyển đồ ư!?.

-người..người đó là...?

Một anh chàng DJ ngay trên thùng xe.

- Là DJ Rupi

- Rupi là ai mầy?.

- Anh ta là học sinh năm ba bên khoa âm nhạc ứng dụng ấy!

- Jang Joon Ho!!!.

- Còn tài xế kia là người vừa mới tốt nghiệp trường mình, DJ Suda.

- Quẩy...đi!

- nó là một phần của lễ hội đấy.

Tiếng Nhạc điện tử vang lên rầm rộ khắp sân trường, ai cũng thích thú quẩy tưng bừng như trong bar.

Thức ăn nhẹ do bên khoa điện ảnh chuẩn bị, kiểu này phải làm cả Album ảnh để chuẩn bị thôi.

Trường Jaewon đầy những gian hàng do các khoa chuẩn bị để kiếm lời cho khoa.

- Mấy cậu đẹp troai mặc đồng phục trường !@#$ ơi, ghé thăm gian hàng của bọn mình đii!.

Mấy cậu trai đỏ mặt trước lời kêu gọi của cô gái.

" í cô ấy thích mình ư?".
" í cô ấy thích mình ư?".
" chết chết cô ấy thích mình rồi!".

- A..vâng vâng.

Vào tròng rồi nha mấy ku! Đây là dịp để mỗi khoa kiếm lời đây.

Có Snack bar này , cafe này có quá trời nơi để ghé.

Còn khoa Thời Trang thì...

- Sau khi bình trọn...1 trong 2 người phải tham gia buổi đấu giá nô lệ.

Chẳng ai khác ngoài Jin Sung và Hyung Suk là 2 ứng cử viên để tham gia vào đấu giá.

Jin Sung tức tối.

- Tao đâu có bị điên méo đâu! Tao không đi đâu! Không bao giờ.

Hyung Suk thở dài

" mình cũng chẳng muốn tẹo nào..."

- Nếu thế khoa sẽ cho hai cậu miễn, nếu hai cậu có thể làm gì giúp khoa kiếm lời.

Jin Sung vắt óc suy nghĩ, hình như hắn nghĩ ra được gì rồi. Yes! Chính nó! Jin Sung mở một trò chơi có chủ đề về Boxing, ai tung cú đấm trúng hắn trong vòng 1 phút sẽ nhận được gấp đôi số tiền tham gia là 5000 won.

- Cậu ấy lại né được nữa kìa!

- Tuyệt thật!

- Đứa nào cho nó ăn hành đi!!

- 10 người rồi, chẳng đánh trúng cậu ta cả dù chỉ là một cú duy nhất!.

- Tuyệt đấy!

- Cậu ấy là ai thế?.

Jin Sung không muốn bị mua đâu, hắn thật sự không muốn có mặt trong buổi đấu gia lô lệ!.

Ba người bạn bên khoa thời trang tụ họp lại, nhìn Jin Sung với ánh mắt kì lạ.

- Nó ghét cái buổi đấu giá này đến thế nào...

- Cái gì làm nó cư xử kì cục vậy nhỉ?.

- nó đâu có học Boxing nữa đâu, nên chắc tập luôn ấy mà...

Hyung Suk thở dài, cuối cùng cậu cũng là người phải tham gia đấu giá nô lệ thay mặt khoa.

Bên khoa tạo mẫu tóc, anh chàng Jang Hyun đẹp trai đang cắt tóc cho những cô gái xếp hàng.

- Để tớ chỉnh mái cho nhé!.

- Lại đây nào.

- Dễ thương quá.

Anh khen những cô gái làm họ vui sướng khóc thét.

" mình ư..."
" mình á! ".

- Tớ chỉ cần chỉnh một tẹo thôi là cậu dễ thương ngay.

-Vâng...vâng!.

" Oh...thánh thần thiên địa ơi! *".
" Gato vãi!!"

- Các cậu học trường nào thế mấy cô nữ sinh trung học?.

- Dạ...dạ.

- Xong rồi, giờ nhìn có vẻ hơi lạ tí đấy.
-Xong đẹp lắm luôn.

Cô gái được cắt tóc với quả mái rối bù, xoăn tít, vậy mà cũng được nữa.

- Vâng em cảm ơn ạ!.

Một chị gái đi lại, chị là chủ tịch khoa tạo mẫu tóc học sinh năm 2, Lee Seo Yeon.

- Jang Hyun à...đúng là kĩ năng của cậu... tệ thấy sợ luôn á.

- Sao có thể cắt tóc hay tạo mẫu tóc với cái kĩ năng như vậy hả trời!.

- Nhưng mà...cậu ta là người duy nhất có lợi nhuận đấy nhá.

Đúng là không có tài nhưng lại có sắc mà, khuôn mặt điển trai của anh giúp khoa kiếm rất nhiều lợi nhuận chỉ tội... tay nghề của anh vẫn còn non chán thôi :).

Vậy là Khoa tạo mẫu tóc thành công mĩ mãn.

Bên khoa bếp bánh.

- Nào nào bánh mì nóng đây!

- Mua bánh mì ngay để nhận cà phê miễn phí, mua đê mua đê.

Có vẻ anh chàng bên cạnh người rao khá ngại.

- mua...mua đi ạ!.

Cậu ấy là chủ tịch hội học sinh năm 1 của khoa bếp bánh Yeong Yang Ho.

- Yang Ho! Rao to lên nào!.
- Làm sao mà em lo tốt mấy vụ này được chớ!.

Cậu bạn buộc tóc quát lên.

- Có biết anh mày đang làm việc vất vả không hả?.

Cậu bạn đó là Chủ tịch hội học sinh năm 2 khoa bếp bánh, Kim Hwan Joon.

- Cơ mà chỉ có học sinh năm 1 đứng bán, đàn anh ở đây làm gì vậy ạ?.

Hwan Joon liền rớt nước mắt, anh ta lôi từ trong áo ra một chiếc dao cắt bánh.

- Hức Hức...anh có dạy mày vậy không.

Yang Ho nhăn mặt.

" Ài...phiền quá nha ba! ".

- Anh mày còn tưởng mày là đứa xứng đáng thừa hưởng con dao cắt bánh huyền thoại này của anh cơ..

- Nó chứa đựng cả tâm hồn và phẩm cách của anh mày đấy...!.

" Ai cần con dao đó chứ...đệt nhìn bẩn vãi lòn".

Haizzz...khoa bếp bánh lỗ sặc máu vì chả bán được cái vẹo gì cả.

Bên khoa kiến trúc.

Cậu bạn đô con người đầy mực - Lee Eun Tae , cậu ta để râu nhìn còn già trước tuổi như ông chú 30, năm 1 đấy. Cậu ta đang vật tay với một người cơ bắp cuồn cuộn nhưng nhìn cậu ta như chả hề hấn gì.

- Hắn là ai thế?.

- Hình như học sinh năm 1 bên khoa kiến trúc hay sao ấy!.

- Thắng thi vật tay 10 lần rồi đấy mày!.

- thắng được cậu ta là được gặp đôi tiền đấy!.

- Hắn không biết mệt hả trời?

- Lần này tao thắng cho coi này.

- Để tao thách đấu với cậu ta coi.

- Cả tao nữa.

- Thánh đếch đâu mà giờ không mệt.

Vasco - Lee Eun Tae rớt nước mắt.

Bum Jae là bạn thân của Vasco, mình gọi là Jace nha.

- Vasco...có muốn làm gì là lạ không.

- Ví dụ như..làm gì mà mấy bạn nữ tham gia được chẳng hạn..

" Được...được đấy!"
" nhìn mặt nó sướng chưa kìa".

- Nào...nào ghé lại đây nào.

- Hình như học chung cấp 2 với tao hay sao á.

- nó là Oh Ira trùm trường cấp hai! @&#!?.

- Thằng này nó nổi tiếng vì chơi bẩn...nó vớ được cái gì là phang người ta bằng cái đấy luôn á!.

- Nó...nó là Dae Woong, nó nổi tiếng ở trường cấp 2 %^&* lắm.

- Cái trường gì thế này, hài vãi nồi.

- Cơ mà tên đi trước chúng nó là ai ấy nhờ?.

- Cả đám đi sau nó kìa.

- Mày không biết nó hả...nó là boss của cái nhóm Burn Knuckle đấy!.

- Là Vasco.

" Cơ mà sao...".

" Cả đám chúng nó lại đi làm cái trò khỉ gió bóng nước đó vậy?".

* trên tấm poster ghi : Bom nước, 1000 won / lượt.

Mấy cô gái do dự.

- Này...nhanh lên ném đi chứ!.

" Tớ...".

" Tớ sợ lắm!"

Mặt Vasco bây giờ nhìn rất dữ, hình như thường ngày đã thế rồi.

- Chịu thôi...chả dám ném đâu.

- Không.

Một lần nữa nước mắt của Vasco lại tuôn ra.

Sau khi thay đổi cơ cấu trò chơi, lợi nhuận khoa kiến trúc thu về là con số 0 to tướng.

- - - -

Lý do khiến lễ hội trường Jae Won nổi tiếng là do 3 sự kiện được tổ chức trên sân khấu diễn ra lần lượt.

Sự kiện đầu tiên...

- Rồi...rồi lên sóng rồi?!.

Đây là Show diễn thời trang của khoa thời trang, nhìn đàn anh đội mũ cá mập có vẻ hơi dị.

- Hehehehe!.

- Gì vậy trời?.

- Uwa.

- Hehehe!.

Hình như hai người mẫu mặt đỏ tía lịa rồi.

- Nhìn dị vậy trời, Hehehe!.

- Hehehehe!.

Đàn anh năm 2 tự thiết kế và trình diễn trên sân khấu. Anh tóc dài - hội trưởng hội học sinh năm 2 của khoa thiết kế, Ma Cho IL. chịu không nổi ra túm lấy áo một cậu tóc vàng - năm 2 khoa thiết kế Dae Gong Ji.

- Sao mày làm quần áo kiểu của nợ gì thế này hả?.

- Sao chớ nhìn đẹp thế còn gì!.

- Tao mà mặc nó thì còn đẹp hơn nữa kìa!.

- Thế sao mày không tự làm mà mặc mẹ nó luôn đê!.

- muốn mà có được beep đâu, ai kêu mày cao chi để rồi bị chọn làm người mẫu!.

- Dạ...xin lỗi.

- Xin Chào...đàn anh ạ

Jin Sung lên tiếng.

" Hử?.

- Hả?.

- Là Jin Sung hả?.

- Hừm...chú em thấy đồ anh thiết kế thế nào hả? Mặc dù người mẫu hơi cùi một tí, cơ mà...

- SHIT!.

Liếc mắt sang đàn anh nhìn thấy Hyung Suk, công nhận năm 1 toàn mấy đứa đẹp trai, nhưng nhan sắc của bé thì lại có chút dễ thương hòa quyện vào khuôn mặt, mặc dù chỉ cao 1m75...

- Mà tên kia là ai thế? Nhìn đẹp trai đấy!.

- A...là cái tên đó hả!.

- Dạ...nó là học sinh mới chuyển tới đó ạ!.

Hyung Suk căng thẳng, ngại ngùng.

- Xi..xin chào ạ!.

" Họ là đàn anh năm 2..chung khoa với mình...".

- Nhìn có tướng người mẫu lắm...sang năm cố gắng kiếm thằng bạn thiết kế khác nhé nếu không muốn như anh mày!.

- Phù...thằng người mẫu như cứt ấy!.

- Đê ma ma tao giết mày giờ!.

" Mình phải làm mấy chuyện giống vậy khi sang năm 2 ư?".

Show diễn thời trang năm nay tạm ổn áp, đáp ứng đúng kì vọng ( kì vọng mịa gì ở đây :))) ) của khách hàng.

Chương trình tiếp theo...

- Xin chào mọi người!.

- Bắt đầu rồi kìa!.

Là phần đấu giá nô lệ!.

- Mình là Kim Hwan, học sinh năm 2 khoa bếp bánh, mình sẽ làm MC cho phần thi này.

- Vì mình được "bán" với giá cao nhất hồi năm ngoái, nên năm nay được ủy thác làm MC.

Theo truyền thống, người được bán với giá cao nhất năm trước sẽ làm MC cho chương trình năm sau!.

- Đây là chương trình đấu giá nô lệ dành riêng cho học sinh năm 1, bán zai cho mấy bạn nữ "thèm" boy!.

- Người đấu giá tháng sẽ có cuộc hẹn với nam sinh được bán trong vòng 8 tiếng.

- Hẹn hò..ban đêm là bị cấm, nên đừng có mơ tưởng nhé!.

- gọi là "đấu giá nô lệ" thôi chứ đối xử với người ta như nô lệ là bị bắt á!.

Lợi nhuận thu về từ chương trình này sẽ dành cho các hoạt động từ thiện.

-  Và bây giờ nô lệ đầu tiên của chúng ta, Kim Seul Beom từ khoa âm nhạc ứng dụng!.

- 50 000!

- 60 000!.

- 65 000!

- Vâng mức giá dành cho anh ấy là 65 000 won!.

" mình chỉ đáng giá thôi sao chài...".

- nô lệ thứ 2! Jeong Yang Ho từ khoa bếp bánh!

- Về thông tin của nô lệ...cậu ta là hậu bối của tôi người sẽ kế thừa con dao cắt bánh huyền thoại...

- Im dùm đi má!.

- 80 000!

- Vâng và cậu ấy được bán với giá 80 000 won!.

Chắc Yang Ho đào cái lỗ to tướng để chui xuống do ông anh tiền bối của ảnh quá.

- Tiếp theo là Jang Hyun từ khoa tạo mẫu tóc!.

- Wao..nhìn đẹp trai vãi xoài!.

- 90 000 won!!!.

- 100 000 won!!.

- Kyaaa!!!.

- 500 000 won!!.

Shock!! Jang Hyun được bán với giá 500 000 won!!.

" Bà mẹ phá kỉ lục của mình!".

- Là 500 000 nghìn won!! Thật tuyệt vời là ai đó trời!.

- Chúng ta sẽ không để ai cướp Hyun được!.

- Hyun là tài sản của khoa tạo mẫu tóc!.

- Hyun đi ăn trưa đi!.

- Không được rồi mình còn phải đi làm thêm nữa!.

- Nữa sao! Làm ơn cho mình biết chỗ làm của cậu đi này!.

- Tôi vừa phát hiện ra, hóa ra người giành được cậu ta là mấy cô bên khoa tạo mẫu tóc!.

- Và tiếp theo là khoa kiến trúc...

" Vasco bềnh tễnh cố lên nhá...".

- Lee Eun Tae!.

- Wow..nhìn cơ của cậu ấy kìa!.

- Dễ thương quá!.

- Mặt đỏ rồi kìa!.

- Nhìn vạm vỡ quá!.

Hình như do mấy lời bàn tán của khán giả mà Vasco trở lên căn thẳng, khuôn mặt của cậu ấy như thú dữ.

- Uwa...

" Đáng...đáng sợ quá! ".

- Không có người nào ra giá cả!.

- Hehe!.

- Hehehe!.

- Vâng! Vậy là khoa kiến trúc đã thành công trong phần thi này!.

Một lần nữa nước mắt lại rơi.

Jace lo lắng nhìn Vasco.

" Vasco".

- Vâng...và bây giờ là Na Yu Eop từ khoa luyện thanh thưa quý vị!.

- 500 won!.

" Sao mình lại ở đây ta?".

- Vâng 500 won, và cậu ấy là của quý cô với giá là 500 won!.

- Kế tiếp là...

- A...tôi vừa thấy cậu bạn này hồi nãy...cậu ấy thật sự rất gây ấn tượng.

- Park Hyung Suk từ khoa thời trang!.

- Kya!!

- Cậu ta là ai thế?.

- Ngon quá!.

Hyung Suk run cầm cập, trán đầy mồ hôi, với một người Hướng nội như cậu còn trụ được như này là khá lắm rồi, người khác là ngất rồi đấy.

- Và giờ anh bạn này của chúng ta khá ngon zai này!.

- Thậm trí đẹp trai như tôi nhìn cậu ấy còn đẹp trai nữa là!.

Mọi người hú hét.

- Hốt em đi anh ơi!!.

- Này này người ta là năm nhất đấy nhé! Xếp hàng đi má!!.

- Câm đê, cứ anh nào đẹp trai là chị đây nguyện hiến tế thân hết!!.

- Như mong đợi sàn đấu giá của chúng ta đang rất nóng!.

- Đúng như tôi dự đoán! Đây chính là điểm sáng trong lễ hội của chúng ta!.

-Kya!!

- Hyung Suk-.

" Hả".

Hwan Joon trợn mắt, một giọng nói vang lên.

- Fufu.

- Năm nay mấy em zai đẹp trai voãi.

" con..con mụ đó!".

" Nó...nó tới rồi!".

" Kim La La đến từ trường Tư thục Shanel!".

" Sát thủ đấu trường nô lệ!".

- Zai trường Jae Won lúc nào cũng là ngon nhất!.

- Đúng quá đúng!

- Chuẩn rồi A La!.

Hwan Joon đổ mồ hôi nhẹ nhàng hỏi Hyung Suk.

- Này nhóc, cậu nói tên cậu là Hyung Suk đúng không?.

- Dạ...vâng!.

- Cậu cũng biết tôi là người được ra giá cao nhất năm ngoái nên năm nay được đề cử làm MC chứ!?.

- V..vâng!.

- Cô ả là tên chủ nô bá nhất đấy!.

Hyung Suk lo lắng nhìn xuống Kim La La.

- ôi lại nữa...sao zai đẹp cứ nhìn mình vậy ta?.

- Tại vì cậu ta đẹp mà.

- Chán quá ha La La, lúc nào cũng thế!.

- Đúng..đúng!.

- DJ Rupi là nô lệ được ra giá cao nhất 2 năm trước, cô ả cũng chiếm được anh ta đấy!.

Nhìn ra chỗ Rupi, hình như anh ta đang sợ hãi.

- Tôi chỉ muốn nhắc cậu là...nếu cậu được giao bán cho cô ta thì...

- Hãy mau chạy đi!!.

Hyung Suk đã cảm nhận được sự nguy hiểm của Ả, Hwan Joon bắt đầu kể về lịch trình hẹn hò ám ảnh với anh.

- Cô ả mà thắng là cậu chết!.

- Không không!.

Jay liếc sáng Hyung Suk đang lo lắng, anh cũng biết mình phải làm gì rồi.

- Và giờ, tôi xin bắt đầu màn chào giá!.

- 50 000 won!.

- 70 000 won!

Jay đi tới quầy nhân viên, xui cho anh là con trai không được tham gia đấu giá.

- Dạ đúng...con trai không được tham gia đâu ạ.

- Dù có ra giá cao đến mấy cũng không được đâu ạ!.

- Dạ vâng giá đang càng ngày tăng lên!.

- 300 000 won!!.

- Là Ha Neul kìa!

- Điên vãi!!.

- A là 300 000 won, chúng ta có mức giá là 300 000 won thưa các bạn!!.

Ha Neul nhếch mép.

" Fufu, ta đã tiết kiệm chờ đợi ngày này lâu lắm rồi!!".

- Điên thật!!.

- còn ai ra giá cao hơn nữa không ạ?!.

- Vãi thặc chứ!!.

" mình sẽ hẹn hò với Hyung Suk".

Có 2 ánh mắt bên dưới đang lo lắng cho cậu, là Jang Hyun và Jin Sung.

" Cậu mà rơi vào tay ả kia là chết toi đấy Hyung Suk!".

" đệt mẹ con zai méo được tham gia nữa chớ!!".

Hyung Suk giật mình.

" Là Ha Neul?!".

" Cô ấy tử tế...thật chứ?".

- 1 000 000 won.

Ả Kim La La bắt đầu rồi kìa!! Mọi người đều hướng ánh mắt nể phục và sợ hãi về phía ả, không kể DJ Rupi còn sắp ngất rồi ấy chứ!.

- Eo ôi...em sợ lắm rồi!.

" Fufu đúng rồi, sắc đẹp và sự giàu có của chị đây! ".
" chưa kể nếu chị mày show vẻ đẹp e thẹn của chị mày nữa!".
" Cậu trai đó phải là của chụy".

Hyung Suk tái mặt.

" thôi rồi".
" hết cứu!".

- 2 000 000 won!.

Là phía một cô gái với một anh chàng áo vàng. Kim La La bắt đầu lo lắng...

- Đẹp thật ha..

- Cô ấy là ai thế?.

- Đẹp ghê ta ơi!.

- Vâng là 2 000 000 won!!.

Hyung Suk nhíu mày.

" Kia...chẳng phải là người hôm trước ở cửa hàng tiện lợi sao?".

- Àii...2 500 000 won...

Kim La La vẫn cố chấp.

- Haizz...5 000 000!.

Kể từ giây phút này thật yên tĩnh, Kim La La tái mặt.

- Vâng và một lần nữa cô gái xinh đẹp đó ra giá gấp đôi!.

" Con khốn! ".

" Nó đang làm gì thế không biết!! ".

Ả cầm lên chiếc túi hàng hiệu.

- Cái...cái túi này nó có giá là 7 000 000 won đó!!.

- Ài...rất xin lỗi thưa cô mục đích của buổi đấu giá là lấy tiền làm từ thiện vì vậy vật phẩm không được chấp nhận thưa cô!.

- Đợt chào giá kết thúc và Park Hyung Suk!!.

- là bao nhiêu thế?!.

- đã được bán với mức giá là 5 000 000 won!!.

- Wow!.

Jay vẫn loay hoay ở quầy nhân viên.

- Dạ..10..10 triệu Won ạ?! Vẫn không được đâu ạ..

- chưa kể buổi đấu giá...kết thúc rồi.

- - - - -

- Cảm ơn..cô.

- không có gì.

Hyung Suk ngại ngùng không dám nhìn thẳng.

- Ồ chúng ta lại gặp nhau rồi cậu nhóc.

- hửm anh quen cậu ta sao Gun?.

" hóa ra anh ta tên là Gun".

- à chỉ là vô tình gặp thôi.

- Hyung Suk!!.

Ha Neul và mọi người chạy lại.

- cậu là người đã mua Hyung Suk sao.

- Đúng, tôi là người đã mua cậu ấy.

- nhìn cậu có vẻ thân thiện đấy, chúng ta làm quen nhé.

Choi Soo Jung là cô gái đã mua Hyung Suk, cô đưa tay ra ngỏ lời làm quen với Ha Neul.

- Ahaha được chứ.

Soo Jung đưa tay ra muốn nắm lấy tay Ha Neul, Mi Jin từ đâu bay ra bắt lấy tay Soo Jung.

- Rất.vui.được.làm.quen...tôi là Kim Mi Jin.

Soo Jung cảm nhận được sát khí nặng nề từ Mi Jin , Mi Jin nhìn cô bằng ánh mắt hết sức là "thân thiện".

- à ừ tôi là Choi Soo Jung.

-  Còn tôi là Park Ha Neul.

Soo Jung quay sang chỗ Hyung Suk.

- Ừm...tôi mua cậu nhưng cậu đừng nghĩ tôi sẽ hẹn hò với cậu, Gun tôi cho anh đấy.

Hyung Suk nghệch mặt, Cái gì?! Hẹn hò trong vòng 8 tiếng với người đàn ông này sao.

- Cô đùa tôi à Soo Jung?.

Jin Sung hét lên trong tiếc nuối.

- Sao cô không cho tô-.

Hắn giật mình ôm miệng.

- Cậu nói...gì vậy Jin Sung...

- A haha...không cần quan tâm đâu.

- - - -
Tiết mục đáng mong chờ nhất hôm nay là các màn ca hát của năm nhất, chắc ai cũng biết thế nào cũng có nhóm của Vin Jin lên.

Một màn rap siêu đỉnh và nhanh đến từ vị trí Jin Hobin hay còn gọi là Vin Jin.

- fụdyfhdyfusyfudygufucycufjf

Tôi chẳng biết phải tả kiểu mẹ gì nữa :).

Mọi người vỗ tay rầm rộ mặc dù chẳng ai hiểu ba người trên sân khấu rap cái gì.

- Tiếp theo là màn song ca của khoa thời trang hợp tác với khoa âm nhạc ứng dụng! Park Hyung Suk và Pyeon Duk Hwa!!.

- Hú!!.

- Park Hyung Suk sao?! Cậu ta còn biết hát nữa hả?.

- Hoàn Hảo quá mức rồi chồng ơiiii!!.

- Mỗi tội lùn thôi.

Không may lời nói ấy lọt vào Hyung Suk, không ai khác ngoài Vin Jin đứng dưới sân.

" Ass...đòi hỏi lắm thế!! 1m75 là cao lắm rồi đấy nhé!!".

- Cậu thì có cao hơn tôi được mấy chứ?.

Hyung Suk giật giật khóe mắt tức giận.

- Ít nhất tôi còn lên được m80.

Miru từ đằng sau giật ngược lấy tóc của Vin Jin.

- Mày là thằng bảo bé yêu của bà lùn hả?.

- đúng rồ-...ủa Miru.

- Đuỵt mo3!!.

Chát.

- Écccc!!.

- phù...

Nhạc bài hát fly up nổi lên...

Yeah
Hello, hello, hello, ooh-yeah

오늘도 이렇게 하루가 지나가면
두려운 내일과 인사를 하지 안녕
눈앞에 마주한 사람들이 만든 상황은
나를 더욱 작아지게 만들기만 하지

소홀했던 자신에게 미안한 것만큼
또 미안해요 엄마, 날 사랑할래 엄마만큼
알아 난 이겨낼 거란 거
순간 눈 깜빡하면 두려움은 없어

Hello, oh 힘겹던 moment, ain't no more
I feel alive 살아있는 기분 sober
Hold on 이렇게 오면 난 받아들일게
Okay 왜 진작에 못 했나 귀엽던 나에게
들려주고 싶어 나의 노래 과거의
삶이 행복하단 걸 몰랐던 나에게
이제 웃으며 회상할 수 있다고
I know mom, I'm grown 아들 다 컸다

울어도 괜찮아 니가 원한다면
다 쏟아내 깊이 담겨진 슬픔
슬픔을 다 비우고 채우면 돼
지킬게 곁에서, 내 곁에 있어 줘

맞아, 난 지금 이 순간을
더 소중히 여기지 못한 것 같아
내가 놓친 거는 날 언제나
생각해주는 가족들의 love

Alright, now I know 내가 잊고 있던 (nah-ooh-ah)
빈틈 사이 파고든 건 negativities (huh-ooh)
TBT when mama used to give me hug
빙고 답은 이미 나와 있지 love, but I'm dumb

돌아보면 쉬워 그땐 어렵던 게 easy
어쩔 수 없단 변명은 나에게는 별로
그렇게 살아가면 예전의 나로 돌아가는 거
그건 별로 no

I can see your eyes
I can see your face
I just want you with me, we can let go up

I can see your eyes
I can see your face
I just want you with me, come in right back

I can see your eyes
I can see your face
I just want you with me, we can let go up

I can see your eyes
I can see your face

울어도 괜찮아 니가 원한다면
다 쏟아내 깊이 담겨진 슬픔
슬픔을 다 비우고 채우면 돼
지켜줄게 곁에서, 내 곁에 있어줘

울어도 괜찮아 니가 원한다면
다 쏟아내 깊이 담겨진 슬픔
슬픔을 다 비우고 채우면 돼
지켜줄게 곁에서, 내 곁에 있어줘

whoa-whoa, whoa
(다 쏟아내 깊이 담겨진 슬픔) whoa-uh, and I can feel full of love
(슬픔을 다 비우고 채우면 돼) hoo 내가 지켜줄게 곁에서
It's alright 내가 널 지킬게

Oh 지킬게 oh
Oh, no
Oh, it's alright
너의 곁에서 yeah

.
.
.
.

- Écccc hay wá chồng ơiiii!!.

- Hay như ca sĩ chuyên nghiệp luôn á má!!.

- uầy...hay vãi

Jin Sung sáng mắt nhìn đắm đuối Hyung Suk.

Hmm cái đoạn mà cái ông gì gì ra hỏi Hyung Suk và Duk Hwa thì diễn ra như bth nhưng tớ sẽ bỏ qua ( tại tôi chẳng biết phải diễn tả kiểu gì :)) ).

Một bóng dáng người đàn ông đi tới, còn ai khác ngoài Lee Eun Tae cường tráng của khoa kiến trúc.

- Cậu...là...Park Hyung Suk hả...?.

- A...đúng vậy.

Nhìn Vasco có vẻ ngại ngùng, anh cứ gãi đầu mà cúi thẳng mặt xuống.

" Cậu ấy nhìn gần đẹp thật...không hổ là người được bán với giá cao nhất mà...".

- Vasco à...ahaha tớ là Bum Jae và đây là Lee Eun Tae bên khoa kiến trúc...cho tớ và cậu ấy làm quen với cậu nhé.

- Được thôi!.

- - - - -

Hyung Suk về nhà với cơn mệt mỏi, lúc đứng trên sân khấu có vẻ hơi căng thẳng , nếu lúc ấy mà hát chật một nhịp thì có ai đào hộ cho cậu cái hố để chui xuống cho đỡ nhục đi.

- Oh~year~khụ khụ khụ.

" Cổ họng mình rát quá...cần trà gừng".

Một thứ mềm mại cọ cọ vào chân Hyung Suk, mèo...à?.

- Hửm...mèo hoang à....

Cậu nhớ là con mèo này cậu cho ăn vào hôm trước sau khi tan làm ở cửa hàng tiện lợi, hôm nay nhìn nó rất đau ốm...
Nó bị thương.

- A mày bị thương rồi này, tội nghiệp quá chắc mày đau lắm nhỉ.

Nhẹ nhàng bé lấy thân nhỏ yếu ớt, Hyung Suk đưa mèo nằm trên một tấm vải mềm mại, hình như đó là dẻ lau bếp...sao nó thơm thế nhỉ...cái khăn trắng tinh này mà gọi là dẻ lau á?!.

Sau khi băng bó cho bé mèo hoang, ẻm ngủ lúc nào không hay.

- Ủa ngủ đây rồi.

Hyung Suk khẽ cười vì sự dễ thương của bé mèo này.

Vừa uống trà gừng vừa chill chill ngoài ban không thì sướng không tả nổi, nó yên tĩnh đến nỗi cơn buồn ngủ phải ghé thăm Hyung Suk.

- Oáp...21:52...muộn thế này rồi cơ á.

Cún Inu cùng các con của mình nằm dưới mái ấm của căn nhà, cậu đang lo lắng vì không biết cho ai những chú cún nhỏ này, tổng cộng có 4 con cún.

*Chuông điện thoại reoo*

Giờ này rồi mà còn ai gọi nữa chứ, đừng bảo là...

- Alo ạ?.

- Cậu là Park Hyung Suk à?.

-...vâng ạ, ai vậy?.

- Hmm...nói sao nhỉ, người đàn ông ở cửa hàng tiện lợi.

- Ý anh là...Park Jong Gun??.

- Vâng là tôi đây, ngày mai đúng 7 giờ 30 tôi sẽ đến đón cậu, cậu vẫn nhớ trò chơi 8 tiếng hẹn hò chứ?.

- H-hả....

Trời má! Quên mất là Hyung Suk sẽ hẹn hò với Jong Gun, tại vì do chill quá nên tôi không lỡ chèn cái tin này vào.

- A Vâng vâng...thôi tôi tắt máy đây, ngủ ngon.

- Ừm ngủ ngon.

Tút tút tút.

- Mặc gì đây!!.

Tủ đồ lớn chật chội với nhiều món hàng hiệu đắt tiền, gu phối đồ mặn chát của Hyung Suk đã vứt xó những thứ đắt tiền này.

Không biết phối đồ thì lên Gu gồ le, vậy là Daniel đã học lỏm từ Gu gồ le và phối ra bộ đồ vô cùng ưng ý.

Nằm trên giường êm ái, bây giờ cậu chỉ muốn đánh một giấc thật dài, chuông điện thoại reo lên lần nữa, nhìn thôi cũng biết là ai rồi.

- Hai bé yêuu~.

- Chào anh, giờ này mà anh vẫn còn chưa ngủ sao?.

- Tôi vừa về tới nhà thì lấy máy gọi bé luôn á~ nhớ bé vãiii.

- Anh đi đâu mà về muộn thế.

- Ỏ ~bé lo cho tôi hỏ~.

Giọng của Goo trở lên dẹo hơn, da mặt của Hyung Suk bắt đầu nhăn ra.

- Ahaha bây giờ tôi phải đi ngủ rồi tạm biệt anh nha.

- Ơ ơ khoan đã bé ơi-.

Tút Tút tút.

Goo tự kỉ ngồi một góc trong phòng mà vẽ hình tròn, Gun ở gần đấy cười không ngậm được mồm vào, tôi nói cho mà biết này nhìn Gun điềm tĩnh thế thôi chứ thật ra điên không kém gì Goo đâu :)).

- ngày mai ngươi đi làm nhiệm vụ một mình đi, ta đi chơi rồi.

- Chơi chơi chơi! Không phải ngươi thấy ta chăm chỉ nên người ỷ lại đấy nhé!! Ngươi đi chơi với ai?.

- Không cần biết, chỉ cần biết là người đó là người người vừa gọi điện.

Goo đơ người.

- Whatttt??!! Ý ngươi là bé iu của ta đó hả???.

- coi bộ hôm nay ngươi khôn hơn hẳn.

- Móee sao lại thế nhờ????.

Gun cười đắc ý nhìn đểu Goo.

- Crystal đã mua cậu ta vào buổi đấu giá sáng nay ở trường J, cô ta tặng cho ta 8 tiếng hẹn hò với Daniel.

- Ẻm tên là Daniel á?! Móe nghe muốn nứ-.

- Ăn nói cho cẩn thận.

- - - -

Bíp bíp bíp!!.

Còi xe ing ỏi ngoài cửa, Hyung Suk cầm tốc biến vụt ra ngoài, thấy Gun mặc bộ quần áo lịch lãm quý ông rồi nhìn lại mình. Nếu cậu và Gun đứng gần nhau mọi người sẽ tưởng một ông bố và thằng con cấp 2.

- Sleep well, Honey~. ( ngủ ngon không  Cục cưng )

Hyung Suk nghệch mặt, môn dở nhất của cậu là tiếng Anh - ngôn ngữ chung của toàn cầu.

- Hả...?.

- Cậu không nhanh lên là tôi bỏ cậu ở đây đó.

- À vâng vâng.

Hyung Suk nhanh nhẹn mở cửa xe ngồi vào vị trí cạnh ghế tài xế, Gun đóng cửa xe rồi phóng đi. Điểm dừng chân hôm nay là Khu mua sắm Times Square Mall nổi tiếng ở Seol, thật sự rất rộng!.

- Bây giờ là 10:30, sau 8 tiếng sẽ là 18:30 chiều tối nay.

- 8 tiếng hôm nay tôi bao.

Hyung Suk vui sướng lóe mắt.

- Thật sao, hào phóng quá đi Tiền bối Jong Gun!.

Hyung Suk phải ngưỡng mộ người đàn ông hào phóng này, sau này phải nhận làm sư phụ mới được. Cậu vui sướng chạy nhảy như được mùa, mọi người xung quanh nhìn vào chẳng để ý mấy vì nghĩ một thằng nhóc cấp hai tung tăng là điều đương nhiên.

- Haiii.

Giọng nghe quen quá...chẳng lẽ lại đụng mặt à. Ngoảng sang phía cửa hàng quần áo là Goo cùng một người khác đi tới.

- Ơ...

Gun đứng ra che chắn cho Hyung Suk.

- Thằng loz đầu vàng ngươi sao lại ở đây?.

- Ta ở đây liên quan đến ngươi à mắt đen, mà bé yêu của ta đâu rồi?.

Goo ngó ra đằng sau Gun thấy Hyung Suk ở đó, vui sướng đẩy Gun sang một bên rồi nhấc bổng cậu lên.

- A...

- Waa sao ngoài đời em lùn vậy?.

-...

-...

Hyung Suk buồn bã, sao ai cũng khen cậu lùn hết vậy? Cậu đã cố gắng giảm cân gầy đi và cao lên hẳn 15cm.

- Thả tôi xuống Goo!!.

- Waa nhìn em giãy đành đạch như vậy cưng quá trời ~.

Gun đi tới giành lấy Hyung Suk, tay gỡ bỏ chiếc kính râm để lộ cặp củng mạc đen láy và cặp đồng tử màu trắng.

- Này ngươi làm cái quái gì vậy hả?.

- Ta lấy lại người của ta, cậu ta đang hẹn hò với ta đó!!.

Hai người cãi nhau ngay tại cửa vào của Times Square Mall, Hyung Suk thở dài.

- Haizz bộ hễ cứ gặp nhau là họ sẽ như này sao?.

- Hmm chắc vậy, hai người họ là bạn bè lẫn đối thủ của nhau mà.

Bây giờ cậu mới để ý người đi cùng Goo ban nãy, anh có mái tóc vuốt keo và vết sẹo rạch dọc qua môi, trông anh ấy cao lắm, anh ấy cúi người xuống mới nói chuyện được với Hyung Suk.

- Cậu là Daniel phải không?.

- A vâng ạ còn anh.

- Tôi là-

- - - - -
End Chương





































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top