Chương 2. Lần Đầu Chạm Mặt.

By Elain

- - - - - -

Dạo này Hyung Suk rất hay về muộn, cậu đã xin làm thêm ở trong cửa hàng tiện lợi để giết thời gian, Inu cũng đã được cậu chuẩn bị cho phần ăn trưa và tối.

Có vẻ như tối đến khách rất ế, chỉ vỏn vẹn mấy công nhân làm đêm vào mua bánh mì thôi. Đột nhiên mùi máu tanh sực lên mũi nhỏ, bước vào là hai người đàn ông người toàn máu, hình như không phải máu của hai người họ, tên tóc vàng trên tay còn cầm một thanh đao be bét máu.

- Đệt, bẩn vãi lìn.

Người đàn ông tóc vàng lí nhí nhưng cũng khiến cậu nghe được, người đàn ông đeo kính kia có vẻ nhiều máu hơn người đầu vàng đang lựa mấy cái bánh mì.

Ánh mắt của tên đầu vàng đã bắt đầu chú ý đến con người ở quầy thanh toán, người gì đâu mà vừa dễ thương, khuôn mặt hoàn mĩ đến lạ thường, rất đẹp. Lập tức tên đó nhanh chóng đứng trước mặt cậu làm cậu giật mình, tay bịt mũi lại.

- Bộ người tôi hôi lắm sao, à đúng rồi có máu.

Đầu vàng cởi chiếc áo khoác dính máu bên ngoài ra ném thẳng xuống đất.

- Chào em, tôi là Kim Joon Goo, cho tôi xin số em được không.

Hyung Suk kinh hãi nhìn tên trước mặt, hắn đang xin số của mình kìa, có nên cho không.

- Ahaha anh muốn số đt của cửa hàng sao, ngay trên đầu anh có một cái bảng số đó.

- Woa cục cưng, em cười cũng đẹp nữa, giọng cũng hay nữa. Ý tôi là số đt riêng của em cơ mà ~.

Hyung Suk giật mình, đành ngậm ngùi đọc số đt của mình ra, nghĩ đến kết quả bị tên này gọi điện quấy phá là cậu đã tiếc thương cho tiền trong tk rồi. Sau khi đưa số cho Goo xong, hắn hôn một cái vào má cậu.

- Má em mềm thật đó, lần sau gặp lại nha cục cưng~.

- Ơ...

Hyung Suk đưa tay lên sờ má, chính thức từ nay trinh má của cậu tan biến hoàn toàn, người đàn ông đeo kính kia mang ra một đống bánh mì, sau khi thanh toán xong người đàn ông kia nói nhỏ.

- Cậu nếu không muốn tên đó quấy phá thì mau chặn ngay hắn ta, khi nào hắn gọi thì chặn luôn nghe chưa.

- T-tôi biết rồi.

Người đàn ông đó cười nhẹ, xoa đầu cậu khiến cậu giật mình, Goo đứng bên ngoài đã nhìn thấy cảnh này.

- Này tên mắt đen, ngươi làm gì cục cưng của ta đấy!! Muốn chết à.

Mắt đen!! Bộ người đàn ông đó đeo lens à. Sau khi hai người kia rời đi, cậu mệt mỏi lấy cây lau ra lau những vệt máu trên sàn.

Tan làm Hyung Suk nhanh chóng về nhà tắm rửa, ăn tối mà nói đúng hơn là ăn đêm, do tắm muộn mà Hyung Suk đã có dấu hiệu bị cúm.

Sáng sớm dậy, cơn mệt mỏi ập đến khiến Hyung Suk khó khăn ra khỏi giường, cậu cho chỉ cho rằng đó là do đêm qua ngủ muộn thôi nên cũng chẳng để tâm.

Khoác lên chiếc cặp sách, cảm thấy nó nặng hơn mọi khi, Hyung Suk nghĩ rằng chắc do nhiều sách mà không biết rằng cơ thể đang dần yếu đi. Hyung Suk khó khăn bước đến trường, sau khi vào lớp mặt cậu đã đỏ bừng.

- ôi Hyung Suk, mặt cậu đỏ quá.

- Hả Mặt tớ...đỏ lắm sao-.

Rầm!!.

Hyung Suk mệt mỏi ngã xuống sàn, mọi người trong lớp bàng hoàng lo lắng cho cậu.

- Ôi chúa ơi!! Hyung Suk!!.

Ha Neul sờ trán cậu, sốt cao quá vậy mà cậu ấy cũng đi học sao.

- Nhóc lùn sao vây!!.

- Jin Sung mau đưa cậu ấy xuống phòng y tế đi, cậu ấy sốt cao quá.

Jin Sung giật mình nhìn thiếu niên nằm dưới sàn, hắn vội vàng bế Hyung Suk lên kiểu công chúa chạy một mạch xuống phòng y tế.

Chắc do đêm qua ngâm nước lâu mà phòng y tế cũng bó tay, chỉ còn cách đến bệnh viện thôi, Jae Yeol nhớ ra nhà mình còn Moto liền chạy ngay về lấy, không quá lâu để đợi Jae Yeol lấy Moto, sau khi Jae Yeol tới Jin Sung liền vác Hyung Suk lên còn mình ngồi phía sau che chắn cho cậu.

Vèo cái đã đến bệnh viện Seoul, may là đưa tới kịp thời không là bệnh trở nặng hơn rồi.

- Xin hỏi là người nhà bệnh nhân.

- Tôi.

Jin Sung ngồi bật dậy, nhanh chóng chạy tới chỗ bác sĩ.

- Cũng may là bệnh nhân được đưa tới kịp thời, nếu muộn quá cơn sốt sẽ lên tới 40°C.

Bên trong phòng bệnh là thân hình nhỏ nhắn nằm trên giường bệnh, Jae Yeol lại gần nắm lấy tay Hyung Suk rồi hà hơi vào nó, Jin Sung cố gắng chịu đựng vì người thương còn trên giường bệnh.

- Người nhà không cần lo lắng, khi nào nghỉ ngơi đủ bệnh nhân sẽ tỉnh lại.

Bác sĩ lặng lẽ bước ra khỏi phòng, bây giờ trong phòng chỉ con 3 người, hai con người kia im lặng nhìn Hyung Suk.

Mặt trời dần xuống núi, hai người đàn ông vẫn còn trong phòng bệnh của Hyung Suk, từ sáng đến chiều rồi mà sao Hyung Suk vẫn chưa tỉnh dậy, lạ thật đấy.

- Ắch xì!!.

Đột nhiêu tiếng Hắt xì hơi phát ra từ người trên giường bệnh, Hyung Suk từ từ mở mắt ra, mùi bệnh viên sộc vào mũi khiến cậu nhăn mặt.

- Nhóc lùn mày ngủ lâu quá đấy.

-...

Hyung Suk đưa tay lên trán.

- Tớ là ngủ bao lâu rồi.

- Gần một ngày rồi.

- Cái gì!!.

Hyung Suk luống cuống xuống khỏi giường, bây giờ đã quá giờ làm việc ở cửa hàng tiện lợi mất rồi, chắc do vẫn mệt mà cả người ngã nhào xuống đất nhưng may là có Jae Yeol đỡ kịp.

-...

- Haizz thằng nhóc lùn à, mày vẫn còn yếu nghỉ chút đi, định đi đâu với cơ thể mệt mỏi đó vậy.

- A...đột nhiên nhớ ra một việc quan trọng.

Jae Yeol với Jin Sung tranh nhau dìu cậu về giường như y hai thằng trẻ con.

Rầm!!

Không ai khác ngoài Vin Jin và Jang Hyun đá cửa đi vào, đằng sau là mấy cô bạn.

- Hyung Suk cậu không sao chứ!!.

Jang Hyun rung người Hyung Suk, lo lắng hỏi cả nghìn câu.

- Tớ không sao.

- Này!.

Vin Jin đưa cho Hyung Suk một hộp sữa dâu, hình như hắn ngại hay sao ý mà cái mặt đỏ đỏ cọc cọc cứ quay đi đâu ấy.

- Cậu...cho tớ sao.

-...Ừ!! .

Hắn nói lớn đưa cho cậu hộp sữa xong chạy thẳng ra ngoài cửa, Hyung Suk hoang mang đầu đang loading do chưa hiểu chuyện gì vừa mới sảy ra.

- Cảm ơn cậu nhé Vin Jin.

Hyung Suk cười nhẹ nhìn Vin Jin, hắn bối rối quay mặt ra chỗ khác.

- Bọn tớ lo cho cậu lắm đó Hyung Suk à.

- Cậu làm tớ mất ngủ lun á.

Ha Neul bắt đầu diễn như thật, tay để lên trán như choáng váng, cả bọn nghệch mặt nhìn cô bạn diễn xuất sứng đáng giải nhất Oscar.

- Ha...

- Ass nói chung là giữ im lặng một chút.

- - - - - - -

- Nói A đi Hyung Suk.

Mi Jin đút cháo cho Hyung Suk, bé nó có vẻ ngượng ngùng nhưng cũng ăn lấy thìa cháo đó.

- Mi Jin à...tớ có thể tự ăn được, phiền cậu rồi haha.

Mi Jin tiếc nuối đưa bát cháo cho Hyung Suk, Ha Neul xoa nhẹ đầu cậu, Jang Hyun gối đầu vào đùi cậu mà hưởng thụ một lúc sau anh bị bọn simp chúa Hyung Suk hội đồng không thương tiếc.

- Ass đau quá...

Jang Hyun chạm nhẹ vào khóe mép bị thương, Hyung Suk lo lắng hỏi anh khiến anh vui sướng mà nịnh nọt.

- Tớ đau lắm Hyung Suk à, bọn nó đánh tớ không biết thương hoa tiếc ngọc gì luôn.

Theo tôi thấy thì Jang Hyun thường ngày đâu có thế này đâu nhỉ :))))? Anh cầm lấy tay Hyung Suk mà dụi dụi vào, trông anh bây giờ chẳng khác gì một con cún nịnh nọt chủ nhân cả.

- Đệt...

Jin Sung nhăn mặt nhìn Jang Hyun đang nịnh nọt Hyung Suk của hắn, tên bên cạnh Jin Sung cũng chẳng khá khẩm hơn là bao mà nó còn ô giề hơn, mắt Vin Jin trợn ngược nhưng hắn đeo kính nên chẳng ai thấy, miệng ken két cưa răng như con dã thú.

- Jang Hyun tí gặp bọn tao ở cổng bệnh viện!!.

Hai cha nội tức giận ra khỏi phòng bệnh, bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người Hyung Suk và Jang Hyun.

- Hyung Suk à~ xíu nữa tớ về sẽ bị ăn đập đó, liệu...tớ có thể ở lại cùng cậu không.
( Nếu mọi người hỏi Yena ai trông thì có bảo mẫu rồi )

Anh cúi mặt xuống, làm hành động như này : 👉🏻👈🏻.

- Được chứ, giường còn rộng để đủ chỗ cho 2 người mà.

Jang Hyun sáng mắt vui sướng, ngay khi anh chuẩn bị trèo lên giường thì hai tên kia đi vào kéo anh ra ngoài.

- Ơ.

Hyung Suk ngơ ngác nhìn Jang Hyun bị kéo đi.

- Éccc Hyung Suk cứu tớ!!.

- Không cần bận tâm đâu nhóc lùn, nhà cậu ta có việc bận đột xuất nên nhờ bọn này gọi ta về hộ ấy mà haha.

- Đúng đúng.

Vin Jin gật đầu đồng tình với Jin Sung, tay càng ngày càng siết chặt lấy vai Jang Hyun hơn.

- Aa đauuu bỏ ra tên kiaa!!.

- hai người đó...vừa dùng tốc biến à.

Hyung Suk mệt mỏi nằm xuống giường, mắt nhìn thẳng trần nhà trắng xóa, thịch! Một gương mặt xuất hiện trong tâm trí, gương mặt ở trên tấm poster năm ấy lại trong đầu cậu.

- A...

Cơn đau đầu ập tới, Hyung Suk nhăn mặt cố gắng chịu đựng cơn đau, đột nhiên chuông điện thoại reo lên, là một số lạ.

- ai vậy ạ.

- Alooo là tôi đây bé cưngg~.

- Anh...là ai vậy ạ?.

Đầu dây bên kia thút thít nhỏ.

- Làm tôi, Goo đây em~ người đẹp trai lần trước xin số em cửa hàng tiện lợi đâyy.

-...à.

- Tên đầu vàng kia còn không mau làm nhiệm vụ.

Giọng nói lớn vang lên ở đầu dây bên kia, hình như là của người đàn ông đi cùng Goo lần trước.

- Ass im đi tên kia! Ta đang nói chuyện với người yêu tương lai của ta mắc gì ngươi xía mồm vào?!.

- Hả...người yêu...tương lai?.

- Ahaha thể nào mà chả thành người yêu~.

Hyung Suk đơ người khi nghe câu trả lời, cái gì mà người yêu tương lai chứ, hắn gay à?.

- hahaha bye nha.

Hyung Suk lập tức kết thúc cuộc gọi, người đàn ông đó nói đúng, cậu phải chặn ngay cái tên Goo chết tiệt kia.

- ủa...bé cưng tắt máy rồi, vị trí của số điện thoại đó là ở bệnh viện nè...

Goo khoác lên chiếc áo mang thương hiệu Gucci, hắn vào xe rồi phóng đến bệnh viện của cậu.

Cốc cốc...

- Hửm...ai đấy.

Hyung Suk bật dậy sợ hãi, giờ này mà còn ai gõ cửa nữa đã thế còn ở Bệnh viện nữa.

" Đừng làm con sợ nhaa, con còn chưa có người yêu đâu, con không muốn chết".

Hyung Suk thủ sẵn một chiếc nạng gần đấy, người kia mở cửa liền đập hắn luôn.

- Aaa đau quá là tôi nè bé!!...

Hyung Suk hoàn hồn lại, tên đầu vàng ôm đầu nằm dưới đất.

- A cho tôi xin lỗi.

Cậu luống cuống đưa người kia lên giường bệnh, cục u bạ chà bứ ngay trên đầu Goo.

- Sao anh lại biết tôi ở đây?.

- Thì định vị ở số điện thoại của em ó^^.

- Mà bây giờ tôi đau quá rồi, bắt đền em đấy.

- Cho tôi xin lỗi.

- Em đền bù đi.

- Đ-đền cái gì chứ? Đền cái đầu mới cho anh hả.

- ô vãi chưởng em nói kinh dị thế, em đền bù bằng cách...hôn tôi một cái.

- Hả...

Gì!? Hôn á?! Cái tên này...lần trước đã cướp trinh má của cậu rồi giờ còn đòi hôn nữa.

- Anh... Bị gay thật à.

-... Ủa sao em biết? Em cũng gay à vậy chúng ta yêu nhau đi.

- Tôi đâu có điên, hôn là được chứ gì.

Hyung Suk đặt một nụ hôn nhẹ trên má của Goo, mặt mày hắn đỏ chót, ôm mặt dãy đành đạch trên giường.

- Này cẩn thận gãy giường, giường của bệnh viện chứ không phải của tôi đâu.

- Em đúng thật lạ quyến rũ người khác mà ~ mùi hương trên người em làm tôi cứng rồi đấy.

-...hả.

Hyung Suk nhăn mặt, tên này...hắn là biến thái sao, Hyung Suk co giò lên chạy ra khỏi phòng.

- Này! Chịu trách nhiệm đi người yêu của tôi!!.

Goo không còn cách nào khác đành vào nhà tắm để giải quyết, Hyung Suk bên ngoài không tin được vào tai mình, cái ngôn ngữ của hắn thật điên khùng mà, mặc dù là chẳng hiểu hắn nói gì nhưng mà do bị tha hóa bởi Jin Sung nên đầu óc cậu không còn trong sáng như trước kia nữa.

- - - - -

Hết roii :))
Tất cả tại Jin Sung đã tha hóa ebe nhà toyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top