Chương 1.
by Pyeong Chang.
- - - - -
Park Hyung Suk, cậu trai mập ú bị ám ảnh trong quá khứ đau buồn. Người thân duy nhất để nương tựa chẳng còn, mẹ cậu vì kiếm tiền không để ý đến sức khỏe mà đã ra đi, bố thì mất từ khi còn bé...có một chàng trai tóc hồng , anh ta nhận Hyung Suk làm em trai nuôi và hứa sẽ trao tình yêu thương đến cậu nhưng rồi bỗng một ngày chàng trai ấy biến mất để lại căn nhà trống vắng, để lại Hyung Suk tội nghiệp đang bị vùi lấp trong sự cô đơn.
Năm này cậu tròn 17 tuổi, vào ngôi trường đánh giá Jaewon, ngôi trường này đã đào tạo ra nhiều huấn luyện viên hay Idol nổi tiếng. Cậu cũng muốn trở thành Idol giống như chàng trai tóc hồng ấy...vào một năm trước cậu đã nhìn thấy chàng trai ấy trên tấm boster, lúc ấy người cậu run lắm, tay chân cứng đờ rồi...đầu bấy giờ chỉ toàn những kí ức về người ấy thôi.
- quen quá...tóc hồng...ai đây nhỉ.
Phải rồi, cậu đã quên người ấy rồi...những kí ức về người ấy dần bị phai nhạt theo thời gian, đầu cậu chỉ có học và học và học thôi.
- chàng tóc hồng ấy...tên là gì nhỉ...Lee...Lee gì ta...?
Trở về hiện tại, trước mặt là ngôi trường người ấy từng học, có 8 khoa đào tạo nhưng chỉ có một khoa phù hợp duy nhất với Hyung Suk...là khoa thời trang.
Cầm trên tay giấy tờ nhập học, thân hình mập ú đó bây giờ đã giảm được hơn 100kg rồi, thấy cậu giỏi không.
- hồi hộp quá...mai đi học rồi.
Hyung Suk nằm trên giường êm, ánh mắt hướng về trần nhà trắng xóa. Trong tâm cậu hiện lên vài chữ Lee...hai chữ kia hoàn toàn mờ nhạt, có thể đoán được tên người đó có 3 chữ nhưng cậu chỉ nhớ mỗi chữ Lee thôi.
- Kí ức của mình...hoàn toàn quên mất anh ấy là ai...đột nhiên anh ấy biến mất, siêu nhiên...thật.
Hyung Suk với suy nghĩ trong đầu mà chìm vào giấc ngủ.
Tiếng báo thức của chiếc IPhone 12 réo lên, bắt đầu một ngày mới. Hyung Suk quằn quại trên giường, mệt mỏi bước xuống giường kéo theo cơn buồn ngủ vào nhà tắm vscn, trước gương là gương mặt non nớt đẹp không tì vết, đôi mắt đen láy, đôi môi nhợt nhạt nhưng khi rửa mặt liền hồng lên, đôi mi dài cong như thiếu nữ. Nhìn mặt cậu bây giờ chẳng khác gì một đứa cấp hai.
- Khoa thời trang vào đó sẽ thiết kế thời trang sao, nghe có vẻ dễ nhỉ.
Hyung Suk cầm trên tay tờ giấy nhập học.
Trên đường tới trường có rất nhiều ánh mắt hướng về phía cậu, Hyung Suk lo lắng cậu sẽ bị bắt nạt thêm một lần nữa ở trường mới.
- Lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới.
Cả lớp bàn tán xôn xao về ngoại hình, giới tính, thân phận của học sing mới.
- Giữa kì rồi mà vẫn có người chuyển tới sao.
Hyung Suk nhẹ nhàng bước vào lớp, cố gắng nở một nụ cười thân thiện giới thiệu bản thân.
- Tớ là Park Hyung Suk, 17 tuổi, rất vui khi được chuyển vào đây.
- Em Hyung Suk xuống ngồi chỗ trống dưới cuối lớp kia nhé.
Hyung Suk nhẹ nhàng lướt qua các bạn học, trên người cậu tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng do nước xả vải ở nhà, các cô gái trong lớp đứng hình trước vẻ đẹp của cậu. Hyung Suk ngồi gần một tên vuốt keo, vẻ mặt của hắn rất khó chịu nhưng khi nhìn thấy cậu liền dịu đi.
" Mùi hương này nhẹ nhàng dễ chịu quá " hắn nhắm mắt cảm nhận.
Hyung Suk nhẹ nhàng ngồi xuống, nhẹ cất tiếng chào hỏi người bên cạnh.
-...hi
- Yea hi.
Đối phương đáp lại một cách nhanh chóng, một cô gái đi lại làm quen với cậu.
- Chào cậu Park Hyung Suk, tớ là Park Ha Neul, rất vui được làm quen.
- Aha...rất vui được làm quen.
Hyung Suk đổ mồ hôi căng thẳng ngượng cười đáp lời cô bạn Ha Neul. Gã bên cạnh liền lên tiếng.
- Ha Neul, cậu mau về chỗ đi đừng làm phiền người ta nữa.
- Thôi đi Jin Sung, tớ chỉ muốn làm quen với cậu ấy thôi mà.
Ha Neul bắt ngờ lên tiếng, tay sờ nhẹ mặt cậu.
- Trên mặt cậu dính gì nè Hyung Suk.
- Mặt tớ dính gì sao.
- Là đẹp trai đó ~
Jin Sung cắt ngang câu nói của Ha Neul khiến cô rất tức nhưng phải giữ giá trước học sinh mới.
- trò đó xưa rồi, định nịnh người ta chứ gì F4'. Jin Sung nhếch mép khinh bỉ cô.
" Cái Đệt...mẹ thằng bạo lực này muốn chết hay gì, bà đây nhìn mày lắm rồi đấy.
Mặt Ha Neul nổ gân, một cô bạn thắt hai bím tóc vội ra ngắn cản màn đấu mắt của hai cô cậu.
- Haha Tớ là Kim Mi Jin, rất vui được làm quen với cậu Park Hyung Suk.
Gương mặt của tên bên cạnh liền thay đổi, trở lên vui vẻ bất thường, Hyung Suk có thể cảm nhận được hắn đã mọc thêm tai và đuôi như một chú cún gặp chủ.
- Giải tán giải tán, các cô cậu mau về chỗ ngồi của mình trước khi tôi hạ một bậc hạnh kiểm.
Tiếng nói của thầy giáo cắt ngang giải tán đám xúm vào chỗ cậu. Hyung Suk thở phào nhẹ nhõm. Trong giờ học tên Jin Sung cứ lúc lúc lại nhìn chằm chằm vào Hyung Suk khiến cậu rất căng thẳng.
- Aa...cậu cứ nhìn tớ chằm chằm khiến tớ rất căng thẳng đó...bộ mặt tớ có dính gì sao.
Jin Sung giật mình, hắn cũng cảm thấy mình kì lạ khi gặp Hyung Suk, tim đập nhanh lạ thường, hoàn toàn khác xa với cảm giác khi ở gần Mi Jin. Thấy Jin Sung đơ ra, Hyung Suk lo lắng quơ tay qua lại trước mặt hắn.
- Này không sao chứ...Jin Sung?.
Jin Sung hoàn hồn lại, đập vào mắt hắn là cái nhìn lo lắng của Hyung Suk, hắn ngại ngùng vội quay mặt ra chỗ khác.
- Đừng nhìn tao!!.
Hyung Suk nghe vậy cũng chẳng thèm nhìn Jin Sung nữa mà tập chung vào nghe giảng. Jin Sung ôm tim khóc thét trong lòng.
" Cảm giác đấy là cái đéo gì thế, tự nhiên đau tim vãi ra".
- - - - -
Renggg.
Chuông giải lao vang lên, hàng loạt học sinh xuống căn teen để ăn trưa, Hyung Suk cùng các bạn cũng xuống dưới để ăn trưa. Ngay giữa căn teen có một cuộc bắt nạt, xung quanh là những tên bắt nạt to con, trùm bắt nạt một tên bên khoa âm nhạc đeo chiếc kính râm và đội mũ lưỡi trai. Người bị bắt nạt rên rỉ dưới đất vì đau, người chi chít vết bầm.
Hyung Suk không nhịn được đi tới nắm lấy vai của tên đeo kính bóp chặt, ghì cậu ta xuống nền. Tên đó bỗng cảm nhận được một nguồn sức mạnh lớn, hai chân khụy xuống dưới nền.
- Mày!!!
Hắn quay ra ngẩng lên thấy một khuôn mặt non nớt, nhìn có vẻ đẹp, đang tỏ ra tức giận. Hắn tức giận đứng dậy nhìn xuống Hyung.
- Hừ!!thằng nhóc cấp 2 đâu ra đây!! Muốn ăn đập hả.
- Phụt!!.
Jin Sung ôm miệng, cố nén chặt tiếng cười lớn của mình. Hyung Suk bên này tức giận vì bị xúc phạm, mặt đỏ vì tức.
- Cái...đừng bắt nạt người khác nữa.
- Hả?!!.
Tên đeo kính quát lớn, nhưng hắn lại giật mình khi thấy người bên dưới mặt đã đỏ hết rồi, khóe mắt ướt đẫm, lòng hắn có chút tội nỗi đột nhiên một cô nàng tóc vàng đi tới kéo lấy tai hắn.
- cái tên bạo lực này!! Người ta khóc rồi kìa!!.
- Ay đau đau đau Miru!!
Cô nàng cười ngượng nhìn Hyung Suk, tay mạnh mẽ kéo tai tên kia đau điếng.
- Ahaha Xin lỗi cậu nha, cái tên này bạo lực lắm, nín đi nha.
Hyung Suk nhẹ nhàng gật đầu, đi tới đỡ người bị bắt nạt dậy.
- Cảm ơn cậu.
Người kia cúi đầu cảm ơn rồi đi mất. Biết tại sao Hyung Suk lại khóc sau khi dí vai Hobin không, cậu ấy bị ám ảnh tâm lí cái bạo lực học đường, lúc dí vai Hobin xuống cậu sợ lại bị mọi người cười nhạo.
- Cậu...từ lần sau không được bắt nạt người khác nữa.
Hyung Suk ngẩng lên nhìn Hobin, tên Hobin còn vênh cái mặt lên nhưng bị móng tay của Miru cắm vào tai nên vội gật đầu.
- Nghe tiếng gì chưa tên hâm!!.
- Biết-biết rồi thưa chị đại.
Mi Jin và Ha Neul lo lắng chạy tới xem tình hình của Hyung Suk, từ mặt đến tay chân các cô đều kiểm tra.
- cậu không sao chứ Hyung Suk!!.
- Cảm ơn bà nha Miru, may mà bà ngăn cản cái tên đó không là Hyung Suk nhà tôi bị đánh rồi.
- không có gì haha.
Jin Sung cũng đi tới gần Hyung Suk, mắt liếc nhìn Hobin rồi nhếch mép. Hobin cay cú nhìn Jin Sung, cơn điên của hắn lại tái phát định lao vào tẩn cho Jin Sung một trận thì lại để ý đến Hyung Suk đang ở kia, lí trí không cho phép hắn làm vậy. Hắn đành nhịn rồi ngậm ngùi rời đi.
- Cảm ơn các cậu, tớ không sao.
Jin Sung bất chợt đưa tay lên xoa đầu Hyung Suk, cả đám giật mình nhìn Jin Sung.
- J-Jin Sung!?.
- H-hả!.
Hắn vội rụt tay lại, mặt đỏ bừng bừng.
" Cái đệt, mình làm cái đéo gì thế này!! ".
- Ahaha Xin lỗi quen tay.
Jin Sung ngại ngùng gãi đầu, Suy nghĩ loạn cả đầu.
- Haizz thôi chúng ta đi ăn thôi, nhanh không là hết giờ nghỉ trưa mất.
- Um.
Cả đám ra lấy khay ăn trưa, một tên đầu vàng đi tới ngồi xuống cạnh Hyung Suk.
-...
- Cậu là Jae Yeol hả, cảm ơn vì đã kết bạn với tớ nhé.
Mọi người há hốc mồm, Jin Sung lên tiếng.
- Này nhóc lùn, mày hiểu tiếng tên đầu vàng đó sao.
Hyung Suk cũng thắc mắc mặc dù Jae Yeol không nói gì nhưng cậu vẫn có thể hiểu anh nói gì.
- A...tớ không biết.
- Đúng là thần kì thật đó.
Cả đám quay hướng phát ra giọng nói, là Jang Hyun bên khoa tạo mẫu tóc.
- Chào cậu Hyung Suk, tớ là Jang Hyun, chúng ta kết bạn nhé.
- À ừm được.
Nam thần bên khoa tạo mẫu tóc đang kết bạn với học sinh mới kìa, Jang Hyun đâu có hướng ngoại đến vậy đâu, cậu ấy chẳng giờ tự kết bạn với ai đâu, toàn làm người ta tự đến kết bạn với anh thôi.
- Cậu đã ăn xong chưa, tớ dẫn cậu đi tham quan trường.
- A xong rồi.
Jang Hyun liền dắt tay Hyung Suk đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người và các cô gái, Jin Sung nhanh chóng ăn xong phần cơm của mình rồi chạy theo.
- Này cậu dẫn nhóc lùn đi đâu vậy!!.
- Tớ dẫn cậu ấy đi thăm trường thôi, không phải cậu ấy là học sinh mới sao?.
- à ừm là học sinh mới, nhưng để tôi để đi cùng.
- Được thôi.
Jang Hyun cười nhẹ, vậy là không gian riêng tư của hai người bị phá hỏng rồi. Trên đường đi Jang Hyun chỉ dẫn tận tình cho Hyung Suk, cậu cũng theo đó mà gật đầu.
" Cậu ấy tốt thật đấy, đúng là Hot boy của trường mà".
" Cái tên đầu tím này phiền vãi lìn, đáng lẽ mình phải dẫn nhóc lùn đi sớm hơn cậu ta...mà mình đi theo làm gì ta??.
Ào!!.
Một xô nước tạt thẳng vào 3 người, hình như ở trên cửa sổ có ai chơi khăm thì phải...không phải đâu lớp người ta đang lau lớp.
- Đệt, địt mẹ thằng lòn nào!!.
- Thôi chết ướt hết rồi cậu có sao không Hyung Suk.
- A không sao...mà bây giờ không có quần áo để thay.
May là Hyung Suk có mặc chiếc áo khoác đồng phục bên ngoài không là bị lộ hết thân hình do mặc độc áo sơ mi rồi.
- Hình như tớ có quần áo thể dục, để tớ cho cậu mượn nhé.
- không được đâu cậu cũng bị ướt mà.
- Tớ còn một bộ nữa không sao đâu.
Jang Hyun có hai bộ thể dục do anh quên đãng mà mua hai bộ nhưng bây giờ nó giúp ích cho anh rồi.
- Vậy thì phiền cậu rồi Jang Hyun.
Cả ba về lớp mình, Ha Neul và Mi Jin giật mình khi thấy cả hai bị ướt sũng.
- sao ướt hết thế này hả Jin Sung, Hyung Suk!?.
- Đệt mẹ đéo biết thằng chó nào chơi khăm đổ nước.
Jang Hyun mang sang cho Hyung Suk bộ quần áo thể dục nhưng nó có "hơi"...rộng. Cậu và Jin Sung cũng đã được sấy khô tóc.
- Nó có "hơi" rộng nhỉ...Jang Hyun.
- Xin lỗi cậu nha Hyung Suk nó "hơi" rộng.
-Thôi không sao haha...
Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ mắc trộm quần áo của bố đâu chứ. Ống tay và ống chân đều phải sắn lên để không quết đất.
- Hyung Suk à, chúng ta về cùng nhau nhé nhà tớ với nhà cậu cùng một hướng đúng không.
- Được thôi.
Thấy Jang Hyun cứ kè kè bên cạnh Hyung Suk khiến Jin Sung khó chịu ra mặt, hôm nay còn bồi thêm cả Jae Yeol và Vin Jin nữa. Biết tin gì chưa Vin Jin đã làm lành với Hyung Suk rồi đó 😱.
- Cái tên Rapper này, không phải cậu đi cùng Miru sao?.
Jin Sung khó chịu hỏi Vin Jin, hắn nhận lại cái khinh bỉ từ đối phương.
- Thì sao, đi cùng Hyung Suk thì sao chứ tay đấm bốc nghiệp dư, không phải cậu cũng hay đi cùng Mi Jin đấy à, sao hôm nay lại đi cùng bọn tôi.
Jin Sung tức hết chịu nổi mà nhảy vào tẩn cho tên Vin Jin một trận, bên kia cũng không phải dạng vừa mà đáp trả lại ngay.
- Đi thôi Jae Yeol, không nên cho Hyung Suk xem cảnh tàn bạo này.
Jae Yeol gật đầu, cả hai lấy tay che mắt cho Hyung Suk rồi dẫn cậu đi mất để lại hai tên đang choảng nhau trước cổng trường, may mà có người ra ngăn không là xuyên đêm rồi.
- Hừ!! Tên chó!! Nhớ mặt tao!!.
- Địt mẹ thằng chó, mày đấm bố trước!!.
Cả hai chửi nhau được một lúc thì mới nhận ra ba người kia đi mẹ mất rồi. Bên Hyung Suk sau khi rời khỏi trận chiến cả hai tên kia cũng đã gần về tới nhà cậu rồi, Jang Hyun và Jae Yeol hạnh phúc tạm biệt Hyung Suk vì đã biết được nhà cậu. Thật ra nhà cậu cũng thuộc loại Nghèo rớt Kim cương hột xoàn, đầu truyện tôi có nhắc về báo thức của chiếc 12 pro thì các bạn cũng hiểu rồi đấy.
- Đây là số của Jang Hyun và Jae Yeol sao...thôi kệ đi cũng đã gần giờ ăn tối rồi.
Hyung Suk lấy quần áo đi tắm, sau khi tắm xong thì ra chuẩn bị đồ ăn tối, thật ra trong nhà không phải chỉ có mình cậu mà còn có một con cún tên là Inu, bộ lông màu vàng toát lên vẻ sang chảnh. Sự có mặt của Inu cũng giúp Hyung Suk bớt đi sự cô đơn trống vắng. Con cún nhà cậu là cái, cô cún đang mạng bầu những chú cún nhỏ trong bụng mình nên được bồi bổ rất chu đáo.
- - - - - -
End chương
Có ngắn quá không nhỉ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top