ᵀ ᴵ ếᴺ ᴳ ᶜ ò ᵀ ᴿ ᴼ ᴺ ᴳ Đêᴹ


Chủ nhà hiện tại là Khải kế thừa từ vợ chồng Hoàn vốn là anh em ruột mồ côi mẹ từ bé. Cả hai từ nhỏ sống chung cùng ông bà nội ở vùng vịnh bắc bộ. Ông bố làm nghề đi biển, lênh đênh trên những con sóng. Mẹ của 2 anh em mất khi Hoàn vừa cất tiếng khóc chào đời. Hoàn là em, tính tình bình dị còn Khải vốn đã không ưa thằng em ngay từ bé nên càng ngày tính nết nóng nảy và rất háo thắng. Một ngày nọ, ông bố lâm bệnh nặng sức lực không còn, chân tay phù nề nằm lì 1 chỗ, ông gọi anh cả là Khải đến bên giường, kéo cái gối mây bên trong chứa túi vải, moi ra toàn bộ của cải mồ hôi xương máu ông tích góp sau những lần đi biển.
Như đã suy tính từ trước, người cha hấp hối thì thào dặn dò đứa con trai cả về việc phân chia vàng kèm theo lời di nguyện. Hiện lên trước mắt đứa con trai lêu lổng là cả bấy nhiêu của cải lấp lánh, đôi mắt sáng rực trong ánh chiều tà, dẫu vậy anh giả vờ nghẹn ngào ôm chầm lấy bố khóc thút thít kể lể như không muốn xa rời. Ông bố đến lúc cạn dầu đèn tắt thì chợt vùng dậy trợn mắt, đôi mắt sáng quắc như cú vọ tay nắm chặt cổ áo thằng con đầu lòng, ông không mấy thiện cảm nghiêm nghị bàn giao:
- Chia chác số vàng này trong đó có của hồi môn của mẹ mày. Có bao nhiêu là tao đưa hết, mày nghe rõ chưa?!. Tao giao cho mày 20 cây. Giao cho thằng em mày đang đi học 20 cây. Không hơn không kém. Con ạ, mày dốt nát không học hành nên trạng nên tú thì kiếm việc mà làm ăn..
Nghe cả đống vàng mà hắn chỉ được chia một nửa, mặt Khải đang méo, lại nhăn như đít khỉ. Hắn mếu máo :
- Úi giời ! Thế chỉ có chút vàng này con biết buôn bán gì, mua gì cũng ko đủ... Thằng Hoàn nó đang đi học cũng không cần nhiều tiền...
Đang nói Khải bị ông bố gõ vào đầu. Ông quát lớn :
- Thằng bất hiếu ! Thằng con mất dạy... mày còn để tao nhắm mắt hay không ?! .Hả. Ông ho khụ khụ rồi víu vào lưng đứa con thều thào
- Mày cầm 20 cây vàng rồi cút đi. 20 cây vàng cho em mày còn 10 cây để hàng xóm lấp đất giùm tao.. Này nhá, tao nói mày nghe cho thủng : mày mà không giao vàng cho nó có làm ma tao cũng không buông tha cho mày... Ông trợn mắt nói : Tao hối hận...

Ông chưa trăn trối hết ý mới được mấy câu thì miệng ú ớ như nghẹn phải cục gì trong cổ họng, phải mất nửa tiếng nhọc nhằn qua đi, ông mới duỗi thẳng tay chân và trút hơi thở cuối cùng, tiếc nuối khi chưa nhìn mặt lần cuối đứa con thứ đang luống cuống đạp xe từ trên tỉnh về thăm bố, vừa lúc anh nhận được điện tín từ hàng xóm

Nhận tiền từ xác cha mình Khải không vội quàn xác, báo tang như thông lệ mà quấn vàng vào bọc và lén lút đi ra khỏi nhà như thằng ăn trộm. Thằng con nghịch tử rủ lũ bạn phá làng phá xóm ra quán đầu làng làm thùng bia Ken ăn nhậu, mâm cao cỗ đầy, bỏ mặc người cha quá cố không khăn không áo nằm cứng đờ trên chõng. Mãi đến tối, nôn mấy chặp, say khướt tím tái, hắn mới mò về. Lúc trăng vừa lên cao, đứa con thứ có linh tính chẳng lành, nôn nao trong lòng, bật khóc giữa trời đêm giá rét. Anh về làm đám tang mất học 1 tuần. Phần Khải do không muốn thi đại học vì đã biết kết quả nên sau khi đưa đám tang ra khỏi nghĩa địa hắn lại la cà hết quán này đến quán kia, đú đởn em út rồi đến bài bạc. Một ngày nọ, khi thấy Khải nằm trong quán hát, quá nát rượu và bê tha, Hoàn đã mạnh miệng phân bua thay cha khuyên răn cho anh mình tỉnh ngộ. Nhưng với bản tính nóng nảy dễ gì gã chịu nghe. Thằng em hôm nay lên mặt dạy đời thằng anh. Khải nghiến răng chèo chẹo lao vào xô té Hoàn. Trong lúc say xỉn ẩu đả anh em tương tàn, Khải buột mồm phun ra số vàng kế thừa gã ém nhẹm bấy lâu nay. Hoàn ngạc nhiên chạy về nhà, lục soát lôi hết quần áo trong mấy tủ đồ thì quả nhiên có vàng. Nhưng chỉ còn 5 cây mà Hoàn không biết rằng anh mình đã tiêu hết 3/4 trong số đó
Tài sản di chúc để lại nay chỉ còn có vậy, nhưng đã giúp Hoàn đậu đạt bằng tốt nghiệp đại học lúc bấy giờ. Sau lễ nhận bằng người em áy náy đến gặp ông anh nói vài lời xin lỗi rồi giã từ gã, nay chỉ còn nắm xương di động, mua vé xe bước chân vào Sài gòn sinh sống. Anh dùng số tiền cha để lại thuê 1 nhà lợp mái nhỏ thu mua ve chai. Sau khi kinh doanh khấm khá do vốn học hành và may mắn, Hoàn đủ vốn mở thêm xưởng gỗ làm nội thất. Bẵng đi gần chục năm, người em đã có vợ con và sự nghiệp cả một công ty. Bởi do nhu cầu tiêu dùng vượt chỉ tiêu nội thất gỗ của các đại gia vung tiền sắm sửa nên công việc của Hoàn cứ lên như diều gặp gió. Cuộc sống êm đềm cứ thế mà trôi. Trọn vẹn gia đình yêu mến đạo Phật nên tới chủ nhật thường lệ Hoàn lái chiếc Mẹc chở vợ và cô con gái xinh xắn lên chùa.
Nhưng dòng đời không phải lúc nào cũng êm ả. Đúng năm đại dịch toàn cầu. Vợ chồng Hoàn phát tâm cứu đói cho những mảnh đời đang vật lộn với bệnh tật và thức ăn. Quầy tiếp tế chủ yếu thực phẩm đóng gói đồ hộp mì gói và rau củ quả từ Đà lạt tuồn về. Trong số hàng chục người dân xếp hàng nhận cháo hộp và lãnh trợ cấp, người em nhận ra thằng anh mình khốn khổ lưu lạc trong bộ dạng tiều tụy rách rưới, đang đứng khép nép cuối dãy chờ. Hoàn rơm rớm nước mắt ôm chầm lấy anh cả và cuộc tái ngộ tưởng chừng là hạnh phúc bắt đầu.

Khải thuộc dạng cá mắc cạn gặp nước sông, tươi tỉnh hẳn bởi được em trai mình bao bọc ăn ở, trợ cấp tiền bạc đề huề. Gã giơ tay thề thốt sẽ đổi thay, kiếm công ăn việc làm hoàn chỉnh. Hoàn sắp xếp cho anh trai làm việc tại xưởng gỗ. Nhưng chỉ được mấy hôm xa khỏi sự giám sát của cấp trên, gã chán chường trốn đi mồi chài được một cô gái qua mạng, rong chơi qua đêm nên ít khi tới lui về nhà
Vào lúc dịch lên đỉnh điểm, vợ chồng Hoàn tình nguyện tham gia trong đội lấy mẫu nhưng không may bị nhiễm. Xui rủi là cả 2 vợ chồng đều dính virut và thân nhiệt sốt cao. Bác sĩ đem báo cáo kết quả xét nghiệm cho cả hai vợ chồng rồi chuyển họ về khu cách ly như bao người lúc đó.

Một tháng sau cả hai đều có diễn tiến không tốt, mặc dù được điều trị tốt nhưng do chưa tiêm vaccin nên tình hình ngày càng trở nặng xấu đi. Cả hai vợ chồng gọi điện gửi gắm đứa con gái đang tuổi ăn tuổi lớn cho cậu nó. Ông cậu ậm ừ mấy câu rồi dí điện thoại cho Thanh Tâm, con bé chỉ khóc thảm thương chứ không nói được tiếng nào nữa. Người mẹ thương đứa con gái từ nay lẻ loi đơn độc nước mắt cũng tuôn trào như suối. Giờ phút đó phải chăng cô đã hối hận khi rủ chồng tham gia chung. Cả hai nắm tay nhau ra đi về cõi vĩnh hằng chỉ một ngày sau đó.
Thanh Tâm thất thần ôm hũ cốt của cha và mẹ đi giữa trời mưa.
Đám tang, căn nhà bao trùm nỗi buồn thê lương giữa vài trăm con người xếp hàng đi điếu bởi động lòng tri ân trước tấm lòng cao cả đối với người đã khuất.
Khải đang hăng máu đánh bi a với mấy báo thủ Sài gòn nhận được tin báo tử, tâm can hí hửng bỏ bàn đang chơi dở, chạy về diễn vở bi thương lăn ra khóc lóc bù lu bên 2 chiếc quan tài chỉ còn tro cốt.
Ngày đưa ma ra nghĩa địa, trời mưa không to lắm nhưng sấm sét lập loè như chùm rễ đan xen, con bé Tâm dường như không thể chịu đựng thêm nữa, miệng há to gào khóc thảm thiết, lao đến ôm chầm lấy quan tài như muốn chôn cùng cha mẹ. Cảnh đứa trẻ mồ côi vùng vẫy dưới nền đất nhão nước mưa khiến ai nấy trong đám tang đều nghẹn ngào rớt nước mắt.
Lúc hạ huyệt, Thanh tâm ngất lịm đi giữa bãi đất trống, làm mấy người giúp việc với bà hàng xóm nháo nhào đỡ dậy xoa dầu đánh gió, Khải vờ mếu máo cho đúng thủ tục, được một lúc chẳng hiểu sao lại ngưng, vẻ mặt khá đăm chiêu. Bởi gã đang nghĩ cách để thừa hưởng hay nói đúng hơn là chiếm đoạt gia tài của vợ chồng anh ruột. Người đi để lại một người mồ côi và 1 đống tài sản nhà vườn. Khải mơ màng trong sung sướng. Đôi mắt gã liếc qua lại, hai cánh tay chợt vùng lên mà gào khóc:
- Ôi cậu út ơi, em ra đi mà không nói lời từ biệt, để cháu lạc loài bơ vơ, thiếu hơi ấm vòng tay cha. Từ nay cháu biết dựa dẫm vào ai?
Rồi quay qua bên cái quách kế bên có người chung quanh đang xúc đất lấp thành mộ. Gã gào to hơn:
- Ôi em dâu ơi, em sống khôn thác thiêng chứng cho lòng anh, mười mươi như một, anh thề sẽ chăm sóc cháu chu đáo, coi cháu như con ruột . Em sống khôn thác thiêng, phù hộ cho cháu mạnh khoẻ, ơ anh còn đây mà các em đâu rồi. Ôi em của tôi, Một đời sống thiện, làm phúc mà sao ông trời nỡ bất công như thế này, ôi trời ơi đất hỡi.
Lời lẽ thống thiết nhưng tâm điểm mọi người chung quanh không ai mảy may đến gã, vì thường ngày tiếp xúc họ đã quá rõ tâm địa của hắn. Gã lết tới ôm đầu con bé, làm bộ vật vờ. Thanh tâm ngất lên ngất xuống, rên hừ hừ, đôi mắt nhỏ ra những giọt nước màu đỏ
Từ sau đám tang con bé không nói năng gì cũng không chịu ăn uống. Chẳng mấy chốc nó cũng lên cơn khò khè ho dai dẳng. Người làm công trong nhà ai nấy đều thương cho hoàn cảnh lẻ loi của cô gái trẻ một mình vì Khải không có mặt ở nhà nên mấy chị lên xuống tận tình chăm sóc. Nhất là chị Thuần, ở với gia đình đã hơn 5 năm
Khải không có năng lực lãnh đạo, gã chán ngấy giấy tờ và công việc. Trốn họp đi chơi. Đến lúc tiêu xài cháy túi, Khải quay về lục tung mấy căn phòng để tìm tiền. Hai cô người làm thấy vậy liền tiến lại gần góp ý. Chị Toán lên tiếng
- Thưa cậu ba, tôi thấy tình trạng cô bé Tâm hổm rài tới giờ coi bộ không ổn. Mấy nay nó bỏ cơm không chịu ăn uống gì hết trơn. Suốt ngày ôm lấy cái tấm hình cả nhà chụp chung hôm đi picnic. Mấy hôm tui thấy cậu bận miết, hổng về nhà. Hôm qua tôi đo nhiệt kế dè chừng thấy cháu cậu sốt cao lắm nè. Hay là nhân tiện hôm nay cậu đưa nó tới nhà thương coi sao.
Chị Thuần cũng hưởng ứng:
- Hay cậu để tôi gọi bác sĩ tới nhà khỏi mất công chờ trực bệnh viện ạ?!.
Gã gạt phắc đi, nói chen ngang:
- Nó giả vờ chứ ốm đau gì, cha mẹ nó vừa mới mất, nó khóc lóc vật vờ mấy ngày là nguôi chứ gì. Đi bệnh viện chỉ thêm tốn tiền tôi thôi. Bộ mấy chị hết việc rồi hả? Chỉ lo bò trắng răng. Đi giặt quần áo đi.
Khuôn mặt hầm hầm của chủ nhà mới nhìn chằm chằm vào đám nguời làm. Ai nấy tản mác mỗi người mỗi việc

Hôm sau anh trai chủ nhà kiếm cớ sinh sự đuổi việc hết người làm trong nhà ngoài sân. Ai cũng ghét gã nên dọn đồ về quê hết. Riêng chị Thuần bịn rịn van nài gã cho chị ở lại chăm cô bé vì thực lòng chính chị mới coi Thanh Tâm như con gái đẻ. Gã hiểm độc giấu vàng trang sức vào hành lí của chị, vu cho chị tội ăn cắp. Tình ngay lí gian, chị cố gắng biện minh nhưng không được chấp nhận nên cũng giã từ căn nhà đã gắn bó với chị thời gian dài. Chị Thuần bước vào phòng, đôi mắt trũng sâu vì nước mắt, nhìn con bé đang nằm thiêm thiếp ngủ, xoa đầu cháu rồi lặng lẽ cuốn gói áo quần ra đi trong đêm.
Kế hoạch bước đầu coi như tạm ổn. Tiếp theo, cậu ruột Thanh tâm vội vào phòng nó, lay con bé dậy, nhăn mặt kể lể và lại thề thốt rằng gã sẽ chăm sóc cháu như con ruột để đền ơn công trạng của em gã. Gã soạn sẵn cho con bé một tờ giấy trắng mực đen, mon men đi tới dụ dỗ nó kí. Lúc đó, Thanh Tâm đã học hết cấp 2 và nó cũng biết đó là tờ giấy ủy quyền thừa kế tài sản. Cô nhớ lại cảnh bước chân xuống bếp, đã vô tình nhìn thấy ông cậu lén lút bỏ gói bột gì nho nhỏ màu trắng nhạt nghi là thuốc hại người vào đồ ăn của cháu gái mình. Bản thân cơ thể suy sụp vì nhớ cha mẹ, bé Tâm cũng không tha thiết gì gia cảnh giàu có chung quanh kẻ hầu người hạ. Điều tối cần là cô bé mong muốn hơi ấm gia đình người thân. Nhưng đồng thời cô không muốn tài sản cha mẹ gầy công xây dựng vào tay kẻ gian. Tâm chau mày hất văng cái bút tiện tay vò tờ giấy ném mạnh vào tường.
Khải điên lắm nhưng không làm gì được, gã kéo toạc cả miếng màn che trên giường và hầm hầm đi xuống. Miệng vừa đi vừa chửi thật to để cô bé nghe thấy, gã bỏ mặc cho con bé tiểu thư được chăm sóc dỗ dành từ lúc sinh ra tự nấu nướng chăm sóc bản thân.
Vào một đêm tối trời, sấm nổi ầm ầm, cô bé Tâm tội nghiệp lại lên cơn ho dữ dội, miệng như thở ra lửa lò, cố gắng nói cho được vài tiếng kêu nài ông cậu lên phòng, nhưng gã đang đeo tai phone chùm tai kín mít nên không nghe tiếng gọi .
Đêm dần càng tối thui không nhìn thấy đường đi, chỉ có tia sét lập loè lúc sáng lúc tối. Con bé ôm váy mẹ nó mua cho dịp sinh nhật, mò mẫm xuống bếp để tìm thức ăn. Bò đến bậc thang thì chuột rút, trật tay lăn xuống cầu thang .
Mưa mỗi lúc trút nặng hạt hơn, hắt qua những ô cửa. Hoàn cảnh gia đình phật tử này bấy lâu nay hạnh phúc ấm êm thì giờ lâm vào cảnh tang tóc thê lương, trớ trêu đến nỗi ông trời cũng thấy cảm động. May thay lúc đó có chị Thuần giúp việc quay trở lại căn nhà vì lúc rời đi chị quên đồ người chủ cũ cho chị, chị cần mang theo, thấy Tâm đang bê bết máu dưới chân cầu thang, chị tri hô lên và cõng Tâm lên xe cứu thương vào bệnh viện..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top