🅢̣̣̣ ươ🅝̣̣̣ 🅖̣̣̣ Đ🅔̣̣̣ 🅝̣̣̣

Một lát sau Khải đã có mặt tại biệt thự. Dung đang bị treo cổ lủng lẳng trên lầu 2. May mắn cho cô là Khải đến kịp. Gã trèo lên đứng trên ghế ôm Dung hô hoán Nam cùng lũ thợ. Sau phút nguy cấp, Nam ghé mông vào chiếc ghế salon từ từ tường thuật lại hết diễn tiến các sự việc nhỏ lẻ, mắt thấy tai nghe, để đi đến kết luận với chủ đầu tư là có hồn ma còn uẩn khúc, lảng vảng trong căn biệt thự chưa siêu thoát được.
Nghe tới đây, dù đã rõ như ban ngày nhưng gã không muốn thừa nhận. mồm ông Khải lắp bắp :
- Mày câm đi. Thời buổi này còn nói chuyện người chết hiện về. Tao nói mày phải nghe, ma quỷ là chuyện bịa đặt nhảm nhí, bốc phét cho vui thôi, chứ trên đời làm gì có ma. Người sống tao còn đếch sợ đi sợ người nằm lì 1 chỗ.
Nam vẫn nhẹ giọng thưa với khách hàng :
- Anh ơi em đi làm trước giờ có bao giờ gặp sự lạ lùng đến vậy. Cái bóng âm khí lạnh cả người, hiện về mấy lần. Ai cũng đứng tim gần chết.
Mà em nghe nói những người chết oan hồn thường không siêu thoát được. Hay là...'
Nam ngưng chưa hết hơi thì bị ăn 1 cú tát trời giáng. Ông Khải chỉ thẳng mặt người nhận thầu vệ sinh và nói :
- Mày có câm đi không? Tao kêu mày qua đây vệ sinh chứ tao bảo mày diễn kịch, dạy đời tao hả. Nghe đây này : Khôn hồn làm nhanh, làm sạch. Xong cho tao dọn đồ mới mua vào phòng. Lôi hết đống đồ nghề ve chai của mày trong phòng ra.
Từ khi sở hữu căn nhà Ông Khải còn nuôi nấng bản ngã hách dịch của mình. Mặt gã đanh lại, hằn lên vài đường gân tím tái trên khuôn mặt. Sau khi nhận được cú tát trời giáng, Nam lồm cồm đứng dậy, lẩm bẩm trong miệng nhưng không dám nói ra, lặng lẽ đi lên phòng tiếp tục làm việc.

Trời chập choạng tối dòng người trên phố xá bắt đầu tấp nập, kẹt xe. Tiếng còi xe bấm liên tục. Dòng người chen lấn để về hưởng thụ bữa cơm tối cùng người thân. Ngoài cổng ông bảo vệ ngóng trông có ông thầy cúng đi ra từ xe ôm Honda, ưỡn ẹo tiến bước vào căn biệt thự. Như đã căn dặn trước, sau tầm nửa canh giờ, một bàn đầy trái cây vàng mã giấy tiền được bày ngay ngắn chính diện ngôi nhà đang thi công.

Đập vào mắt lũ thợ đang đói run, trên mâm có con heo quay đỏ hỏn và bát nhang nghi ngút khói. Gã thầy mo khoác vội cái áo có in hình bát quái sau lưng, đội nón tháp nhạt màu trông có vẻ rất chuyên nghiệp. Gã vung cây kiếm gỗ đã dính miếng bùa vào trong lọ nước mà ông bảo là thánh lộ thủy của Mẹ Cửu Chân, rồi đem thắp vào ngọn đèn dầu. Miếng bùa cháy nổ lách tách phun ra làn khói trắng đục như mây đen. Thân chủ quỳ rạp phía sau liên tục chắp tay bái lạy. Ông Thầy đốt thêm bó nhang lâm râm miệng niệm chú rồi đi lòng vòng khổ chủ vẩy tứ phía như hình thức trừ tà của các cha nhà thờ thường có trên phim Mỹ. Bó hương ngát khói trong tay gã gặp cơn gió đang lên bập bùng ngọn lửa cháy lớn. Gã tiện tay quăng xuống bãi cỏ.
Tiếp đó gã cầm thêm 1 lá bùa chi chít kí tự hình vẽ nguệch ngoạch mà gã kể lại học từ thầy pháp bên Nam vang Campuchia, dùng đinh gắn lá bùa vào hình nhân bằng rơm kết lại, sau đó cầm chén nước ngà vàng có bợn húp vào miệng súc khò khò như người chăm chỉ đánh răng, dửng dưng phun thẳng vào mặt khổ chủ.
Vài người thợ cùng Nam đứng nhìn lén từ xa không nhịn được sự hề hước, bật cười ha hả trong đêm tối. Nước bọt hôi hám từ bản miệng hay nhai trầu, thổi văng lên khắp người làm ông Khải ngứa ngáy định vùng dậy đôi co thì bị Dung níu lại:
- Ráng đi anh yêu, chút nữa là xong rồi. Em hãi lắm rồi, để yên cho thầy làm đi
Gã nghiến răng chèo chẹo, mặt nhăn như khỉ, gã bảo:
- Mẹ kiếp, chẳng biết có nên cơm cháo gì không, múa máy lung tung...
- Thì em đã bảo là để thầy làm lễ cho xong. Năm nay vợ chồng mình gặp tam tai với hạn Thái tuế đấy. Đây Nè, Thầy sai được cả thiên binh thánh tướng, thiên long là là mắc võng cái gì đấy về trừ yêu khí cho cả anh và em rồi. Anh mà không có đức tin vào thánh thể là thánh quở đấy. Thôi em xin mà, chắp tay thành khẩn lạy đi.

Hai người thì thào to nhỏ một lúc thì ngưng bặt do gã thầy cúng đang nhìn chằm chằm quan sát. Ông nhếch mép:
- Các cô các cậu có khe khẽ để tôi triệu hoán các vị bề trên hiển thánh hay chăng?. Này ông kia, quỳ đứng hai đầu gối lên. Làm gì lăn lóc ra như vậy hả. Quỳ một chút thì làm sao hả.
Tôi á, tôi qua đây không phải là vì mấy triệu tiền mặt của anh chị đâu. Tôi làm lễ này là do bản mệnh Thánh thể và đấng bề trên ban phước. Xuống gian trần này để tạo phú quý cho dân.
Gã thầy mo sa sả một khúc làm cái tính thích ra oai của ông Khải lép vế.
Gã chấp hai tay lên trán đón nhận cơn mưa xuân trong làn sương đêm giá rét

Công tác Nam nhận coi như đã hoàn thành xong, thợ công dọn dẹp đưa đồ nghề neo lên xe máy, chỉ chờ chủ nhà nghiệm thu để bàn giao chìa khoá. Căn biệt thự cũng qua lần vệ sinh bụi bặm, chống thấm, làm vườn mà khoác lên tấm áo sáng loáng.
Lớp sơn mới màu trắng toát. Đèn nhà đèn sân thay mới. Cảnh quan vườn tược gọn gàng trang nhã. Ông Khải mừng thầm trong bụng nhưng gã phải tỏ ra không hài lòng để nhằm bớt giá. Bề ngoài cằn nhằn chửi rủa, nhưng trước ánh mắt thiết tha của Nam và lời tán tụng của đám thợ chất phác, gã cũng đành mở phone tay quét mã chuyển khoản thanh toán dịch vụ cho xong. Bàn tay Nam run run khi nhận được tiếng chuông từ ngân hàng reo lên. Nam thông báo sơ lược về tiền công và giục tất cả đám thợ phụ nhanh chóng ra về
Ăn cơm chúa múa tối ngày, Nam cũng nán ở lại xớ rớ khoe công trạng dọn dẹp, sửa sang và đưa cho ông tấm card visit, hẹn lịch cho lần sau.

Ngay lúc đó, gã chủ nhà ngước mặt nhìn theo cánh tay Nam đang chỉ cho gã quan sát lầu Hai thì bỗng đâu ở ban công có bóng trắng nho nhỏ mở cửa đi ra. Cái dáng người đó leo lên lan can và nhanh như chớp nhảy xồ xuống cái bàn đang làm lễ. Tưởng chừng cái bàn gỗ chắc nịch 4 người khiêng ấy vậy mà sau cú va chạm từ lầu cao liền gãy làm đôi trong khoảnh khắc ngắn. Đồ cúng gạo muối đựng trong chén văng tung toé, làm ai nấy chung quanh hoảng hốt bỏ chạy. Nam phóng xe chạy như tên bắn ra cổng. Dung cũng lật đật bám đuôi . Duy nhất chỉ có chủ nhà đứng chết trân tại chỗ. Bóng ma ngửa mặt mò dậy chìa ngón tay yếu ớt chỉ thẳng mặt ông Khải và gào lên giận giữ:
- Quân giết người ! Hừ hừ
Âm thanh vang vọng trong không gian làm ai nấy đều kinh hãi trong hoản loạn. Tiếng gào lớn như hú vang sự thù hằn sâu sắc.

Thân thể gã không phản ứng.
Tên quái thú vừa bò vừa nói lảm nhảm:
Đừng mà, cậu không có lỗi gì hết. Thanh tâm, cậu là người thân duy nhất của cháu, cậu đã chăm sóc cháu mà...
đã lo từng miếng ăn giấc ngủ.. đừng mà tha cho cậu
Trong đầu gia chủ vừa mường tượng quá khứ gần, loé lên dữ kiện về cô gái trẻ tuổi đang ngang nhiên đứng trước mặt và cơn gia biến lúc đó. Chính là đứa cháu ruột mà ông Khải đã tiễn nó đi theo cha mẹ trong đại dịch covid để chiếm đoạt toàn bộ tài sản em đang nắm giữ. Sau khi từ bệnh viện giã chiến về cô con gái của vợ chồng Hoàn đã đi vào tình trạng phục hồi.
Trở về từ nghĩa trang, cô gái trẻ đẫm lệ vì từ nay âm dương cách biệt với cha mẹ, bất đắc dĩ thành trẻ mồ côi .
Sự sụt dốc tinh thần cộng với sức khoẻ yếu làm cô bé nằm vật vờ trên giường cả ngày lẫn đêm. Nhưng nếu được người thân chăm sóc kỹ Tâm vẫn sẽ khoẻ mạnh bình thường như bao bệnh nhân khác.
Không may cho cô bé tiểu thư, thuốc thang từ bệnh viện mang về gã giấu nhẹm đi lại len lén bỏ thuốc xổ vào đồ ăn cô bé Chẳng bao lâu tình trạng của cô bé đến bờ sinh tử. Con bé muốn ăn cháo gà phone cho gã đi mua. Gã cúp máy vội vàng lại chạy về đem tờ giấy ủy quyền ngon ngọt dụ dỗ con bé kí. Tuy vậy, con bé chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Gã điên tiết tát cho nó 1 cái lăn ra giường. Lao đến kéo tay con bé ép kí vào tờ giấy. Con bé nhe răng cắn cho thằng cha Khải một nhát lên cánh tay máu bắn tung toé. Thời thế đã không như kế hoạch, gã len lén cầm chiếc gối trắng thêu hoa văn cánh bướm chụp lên mặt cháu mình, dùng hết sức bình sinh ghì mạnh xuống nệm cao su. Chẳng mấy chốc, bệnh nhân duỗi thẳng 2 chân, tay quắp cứng đơ, hồn lìa khỏi xác.
Gã dở cuốn vở học trò cầm tay cháu gái của mình đang dần lạnh ngắt hoạ lại chữ kí giả.
Thu dọn xong hiện trường gã báo tin nạn nhân lên cơn ho phổi nặng rồi qua đời. Lực lượng chức năng mang xe cứu thương cùng bình oxia, khám nghiệm xác định bệnh án ngạt thở do thiếu oxi từ phổi, hoả táng thi thể ngay trong ngày và khử trùng toàn diện căn nhà.
Nghiễm nhiên gã được thừa hưởng toàn bộ tài sản để lại. Gã đón ngay cô tình nhân là Dung vào nhà hưởng lạc khi chưa hết 50 ngày cữ của đứa cháu ruột xấu số.
Nửa tháng sau, tên sát nhân đọc được mảnh quảng cáo dịch vụ dọn nhà dọn phòng chuyên nghiệp, gã mướn thợ sơn, thạch cao vẽ vời sửa chữa và diễn tiến vụ việc cho đến hôm nay.
Chung quanh không gian trở nên tối đen vì loạt bóng đèn dây led mới thay tự nhiên chớp nháy như hàng bị lỗi
Gió lùa ào ào qua các kẽ lá, mấy gốc cau cảnh hay bàng lá non rung phần phạt trước cơn gió lạnh bất thường chợt bật gốc đổ sầm xuống sân. Gã hoảng hốt mở màn hình điện thoại fone ngay cho Dung nhưng từ lúc thấy sự kiện kinh hãi ập đến trước mắt, ả ta đã chạy thục mạng ra đường dẫu cho quăng lại tài sản thường mang bên người. Bỗng trên màn hình hiển thị cuộc gọi từ một số lạ. Bất giác hắn bấm nghe máy. Ông Khải tò mò mở loa ngoài . Trong loa máy phát lên giọng nói quen thuộc...
- Khải, thằng con bất hiếu, mày sống làm tao phiền lòng đến chết phải để tao nhắm mắt. Bố để lại cho mày và thằng Hoàn em mày số vàng này. Phải hoà thuận đùm bọc lẫn nhau. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Sau này đẻ cháu đẻ đàn cho Bố. Tiếng ho khan sộc thẳng vào tai... Lúc đó ông bố vươn mình nắm lấy cổ áo thằng anh cả và trợn mắt nói.
" Mày mà độc chiếm của cải tiêu xài đổ đốn ra... TAO MÀ CÓ HOÁ THÀNH MA TAO CŨNG KHÔNG THA CHO MÀY. MÀY NHỚ LẤY..."
Đoạn thoại vừa dứt cũng chính là khoảnh khắc ông trút hơi thở cuối đời. Ông Khải giật mình vì đằng sau có chiếc thắt lưng chòng vào cổ ông và siết chặt cho đến khi ông chỉ còn ú ớ được vài tiếng
Thầy... thầy.. mẹ kiếp
Gã thầy mo đôi mắt rực lửa như hai cục than. Hai cánh tay gầy gò của ông kéo chặt hung khí cho đến khi tên sát nhân trả mạng. Gã thầy mo lủi thui đi về trong làn sương gió.
Trên trời loé lên 3 vệt sét như bàn tay xương xẩu xé toạc đám mây đen soi rõ xác nạn nhân. Sau đó thêm một tia sét nưaz đánh xuống nóc ngôi biệt thự thiêu cháy toàn bộ.
Từ đó, Nam trở về nhà lấy con gấu bông có đính viên ngọc lấp lánh trở lại căn nhà bị lửa sét thiêu rụi và mời các nhà sư làm lễ tụng kinh cầu siêu cho những mảnh đời xấu số trong căn nhà vốn tạo ra để giữ gìn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top