[Chap 9]

Những thứ hắn có từng làm anh kinh ngạc. Nhưng tới giờ thì không.

Jimin bước vào căn hộ chung cư diện tích lớn, tựa hồ là vị khách đang xem xét mua tổ ấm mới cho gia đình. Bàn chân trần hơi lấm bẩn tha thẩn di chuyển trên nền gạch sáng màu mát lạnh. Mọi thứ được sắp đặt đầy đủ, vừa vặn chào đón sự xuất hiện của anh. Jungkook đang ở đây, và hắn cho anh ở nhờ, cùng với một điều kiện nào đấy.

Tất nhiên thì, Jimin chuẩn bị xong mọi mặt. Cả tâm lý, cả thể xác. Chẳng phải Jeon Jungkook luôn muốn có anh đó thôi?  Jimin thầm thán phục tính nhẫn nại của hắn, mỉa mai vẻ thân mật của hắn đang treo trên gương mặt đẹp. Mối nhân duyên này thú vị thật. Ngày còn bên khung cửa sắt nặng mùi kia, anh đã nghĩ tất cả thuộc về quá khứ, vĩnh viễn không thể liên kết hiện tại. Hoá ra, quá khứ này lại ám ảnh anh, trói buộc anh, dẫn anh đến một tương lai không tự chủ.

Mấy người theo hắn xách từng túi to nhỏ, xếp thành một dãy trong phòng ngủ. Jimin tự động mở chúng ra xem, ướm thử bộ đồ mới tinh trước gương và thầm cười nhạo. Ôi! Xem ai kìa!  Mấy tiếng trước còn là một phạm nhân mãn hạn tù, mấy tiếng sau được ở nhà lớn, được diện trang phục đắt tiền. Nếu không xác định rõ bản thân đang tỉnh táo, hẳn Jimin sẽ nguyện lòng chìm đắm trong giấc mơ kì lạ ấy.

Jungkook đứng trước cửa phòng, đôi mắt đen ngắm nghía người đang hiện hữu rất gần. Hắn có chút thương xót cho bộ dạng gầy gộc khô cằn của Jimin, vừa có chút hài lòng khi đối phương trong tầm nhìn.

Tám năm. Không quá ngắn, chưa nên gọi là dài, đủ để cả hai thay đổi.

Hắn nhìn anh vuốt mái đầu ngắn ngủn, nam tính hơn nhiều so với bộ tóc dài che hết trán như ngày xưa. Jimin trở nên hoang dã hơn, cộc cằn hơn, bất cần hơn. Từng cử chỉ và thái độ tô vẽ lên phần nào bản chất anh, nhưng cái kiểu ngoan ngoãn thuận theo lời hắn, vẫn như xưa.

"Vừa vặn với tôi, cậu chu đáo thật" - anh cười, quay cả người lại dang rộng hai tay. Jungkook chậm rãi tiến về phía anh, ngồi xuống giường thở phào nhẹ nhõm.

"May là còn vừa. Mấy năm rồi cậu cũng không lớn hơn được bao nhiêu"

"Phải. Tôi như thế này là hình mẫu lý tưởng đấy" - Jimin cởi bớt khuy áo, tìm đến nhà tắm để gột sạch mình. Cảm giác ở một nơi xa lạ, nhưng anh có thể sinh hoạt thoải mái và tự do như thuộc sở hữu của mình.

__
Hơi nóng tỏa khắp không gian. Nước ấm luồn lách trên cơ thể xua tan mỏi mệt, đầu óc Jimin nhẹ bẫng, hồi tưởng việc mình trải qua trong ngày hôm nay. Nếu một kẻ sai trái trở về thiên đàng và được chúa bao dung đón nhận, chắc cũng chỉ sung sướng bằng anh. Sự giàu có của Jeon Jungkook từng ám lấy tâm trí Jimin, giờ anh đang hưởng thụ cách đối xử của hắn.

"Cậu không đề phòng chút nào nhỉ?" - cánh cửa phòng tắm mở rộng, Jungkook tay cầm khăn tắm hiển hiện giữa lớp khí mờ nhạt.

"Tại sao cần đề phòng cậu?" - Jimin hỏi, chống hai tay lên thành bồn tắm đứng dậy. Trên người vô số những vết sẹo, nhờ nước ấm khiến chúng ửng đỏ lên tươi rói. Anh chẳng đợi Jungkook, nhanh chóng lấy được cái khăn trên tay hắn choàng lên người.

"Ở chung với tôi, cậu không có vấn đề gì chứ?" 

Hắn đổ người lên giường, ra hiệu cho anh đến bên. Jimin rất đói, mùi thơm của thịt cùng màu đỏ đậm hấp dẫn trên bàn ăn thu hút anh hơn Jungkook. Anh mặc kệ yêu cầu từ hắn, bắt đầu sử dụng món ăn trước lúc nó nguội ngắt.

"Tôi phải làm gì cho cậu?"

Câu hỏi ngược lại gây nên chút kinh ngạc trong lòng Jungkook. Hắn hiểu Jimin - một phần nào đó như hắn ngầm thừa nhận. Nhưng tại đây, anh không ngượng ngùng, không giấu diếm mà đề cập thẳng. 'Phải làm gì' cho hắn sao, quá mức xem thường hắn rồi. Có điều, chẳng phải một góc xấu xa lẩn khuất đang kêu gào làm những gì hắn muốn?

Trời bất chợt mưa. Căn hộ trên tầng cao nhìn ra bên ngoài là một lớp mù trắng giăng kín. Kính cách âm ngăn đi âm thanh ồn ã, đọng lại tiếng như người ốm đang sụt sùi nói chuyện. Cái thứ lầm rầm ấy nhức đầu thật.

"Cậu chỉ cần ... ở bên tôi thôi" - Jungkook nhàn nhạt đáp, chuyển ánh mắt lên trần nhà màu vàng nhạt. Hắn thấy mình quá yếu đuối, và ngu muội. Nhà tù đã biến Park Jimin thành con người khác, đơn giản vì hắn quá kém cỏi.

"Chỉ cần thế?" - Jimin ngước mắt nhìn hắn. Đôi mắt bình thường khá nhỏ, khi ngạc nhiên hay quá thích thú, ắt sẽ phóng đại lên. Sau đồng tử đen, anh khuấy đều gia vị mỉa mai và ghét bỏ, rót chúng lên cơ thể cao dài của Jungkook nằm kia.

Suy cho cùng, Jimin đang cần một nơi tồn tại. Anh ngại gì làm người tình của Jeon Jungkook, ngại gì danh tiếng khi đã có một vết nhơ lớn trong đời mình. Đôi chân anh buông thõng ở nền đất, mắt lim dim quan sát cơn mưa chưa dừng. Thành phố dưới kia được xả mọi bụi bẩn, lấp lánh đèn điện sáng rực. Tấm kính phản chiếu hình dung một người con trai, vững vàng nhưng đơn độc chậm chậm sát tới anh. Hơi ấm của hắn chạm gò má nhỏ, mạnh bạo mà rụt rè.

Ôi! Hắn vẫn đáng thương như thế!

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top