[Chap 8]
Bước chân khỏi lối đi cũ mòn, xung quanh bức tường đá vàng rực sáng bởi ánh nắng chiều, Jimin thở một hơi dài, lấp đầy lồng ngực không khí của tự do.
Anh không bắt xe, chỉ dùng đôi chân để tiếp tục hành trình của mình. Trên đoạn đường tấp nập những người là người, đám trẻ con, đám thiếu niên ùa ra từ các trường học. Chúng xô đẩy nhau, đùa giỡn nhau bằng những ngôn ngữ thế hệ mới mà Jimin xa lạ. Nhưng anh bất giác cảm thấy khinh miệt, khinh miệt thế giới phồn nhiệt của lũ trẻ ấy.
Một vài đứa đi qua anh, nhìn anh bằng ánh nhìn dè chừng. Khuôn mặt nhỏ giấu sau khẩu trang, mái tóc đen ngắn chôn dưới mũ lưỡi trai sùm sụp. Cái vẻ xấu xa làm chúng lảng tránh, tò mò khi anh khuất dạng. Jimin như một người khác, tràn trề hưng phấn đến vô cùng.
Đã lâu rồi, rất lâu. Từ khi anh rời ngôi nhà có cái ô trống nhỏ, một cái ô hình hộp hay chuyển đổi màu sắc theo thời gian. Jimin còn nhớ, ngày mình ngồi lặng bên nó, nhìn chăm chăm ra khoảng không. Một góc bầu trời bé tí hiện ra, tựa hồ như cả một dải ngân hà. Anh mỉm cười, cúi đầu ngẫm nghĩ gì đó, rồi quay lưng đi tiếp.
Để bắt đầu cuộc sống, không hề là điều dễ dàng. Hơn nữa, với kẻ như anh, tất cả đều khó khăn thêm vài phần. Hiện tại của Jimin rỗng tuếch, khô cằn, và thiếu thốn phát sợ. Anh lang thang không định hướng, trong người vỏn vẹn mấy tờ tiền cũ, ghé tạm tiệm đồ ăn vỉa hè, no bụng bằng những bánh gạo cay, bằng nước lạnh.
Đêm đến. Ánh trăng phủ trọn những toà nhà cao tầng, dòng người như bầy chim nhỏ đã ùa về tổ hưởng sự sum vầy. Lang thang một vài bóng người giống anh, chật vật tìm hang hốc nào đó trú ẩn. Jimin lén lút cuộn mình bên mảng tường xỉn màu, nửa canh chừng cảnh sát tuần tra, nửa đề phòng ai đó cướp mất chỗ ngủ. Anh định nằm như vậy, rồi chìm trong giấc mơ tạp nham nào đó, có khi là mơ về điều cũ kỹ. Nhưng khi tiếng gió thay bằng tiếng xe, tiếng của tiền bạc reo rắc nơi túi áo, anh giật mình kinh ngạc nhận thức người mới xuất hiện.
__
Hắn luôn rất thích Jimin, theo một khía cạnh mà hắn từng từ chối.
Một vẻ dịu dàng, kiên nhẫn.
Một vẻ u buồn, tịch mịch.
Một vẻ hoang sơ, thanh thuần.
Đủ để che giấu một ác ma.
Hắn đã thấy, đã nghe, đã biết. Hắn chưa hề buông một tích tắc nào. Nhưng bản thân hắn cũng biết sợ, sợ rằng đối phương sẽ biến mất khỏi tầm nhìn.
Vậy mà Jimin làm thế thật.
Jeon Jungkook dừng xe cạnh lề đường, bối rối vì ánh mắt của anh ấy. Sau nhiều chuyện xảy ra, nó trở nên kiên định, lạnh nhạt hơn gấp vạn lần. Ít nhất thì Jimin đã luôn thế, chỉ là hắn vốn dĩ không phát hiện. Giờ hai người lại đối diện nhau, trong hoàn cảnh trái ngược nực cười. Một kẻ đầu đường xó chợ - một tay kinh doanh có tầm trong thành phố.
Cả hai không lên tiếng.
Jungkook hiểu, và hắn chặn mọi câu hỏi không vụt ra từ miệng mình. Nhưng cổ họng hắn khô khan, tâm can nóng rẫy thiêu đốt chính hắn. Người trước mặt vẫn trơ ra, không có ý định chủ động mở lời. Họ im lặng, hai bóng đen một cao một thấp chôn chân tại chỗ.
"Gặp lại cậu rồi"
Thanh âm trong trẻo cất lên, xen lẫn chút mỉa mai nhàn nhạt. Đứng trước Jeon Jungkook, đâu còn là Park Jimin của tám năm về trước. Hiển nhiên, hình hài đẹp đẽ anh thấy không thay đổi quá nhiều. Vẫn là người như gần như xa, đôi mắt to tròn đen thẳm như biển cả.
Jimin không đoán được lý do hắn có mặt tại đây. Đầu óc anh cũng không muốn nghĩ gì đó không chắc chắn. Anh chào hắn một câu, rồi duy trì tĩnh lặng giữa đêm hè tối đen như mực. Có khi đây là một ảo giác, khi ánh trăng treo trên đầu bị che khuất sau tầng mây. Jimin đang mơ sao? Mơ về người anh đã không còn gặp?
Một bộ áo quần trang nghiêm và đắt tiền, một chiếc xe bóng bẩy đỗ bên vỉa hè xộc xệch. Chẳng thứ nào hợp với thứ nào, nhưng Jungkook thoải mái kì lạ. Hắn ngắm nghía anh, đồng tử đen láy nhẹ nhàng di chuyển, khám phá cơ thể đối phương. Jimin không già đi nhiều, duy có thái độ thì khác biệt hẳn.
Cũng đúng, một người trong tù bảy tám năm, tâm hồn nhuốm biết bao phiền muộn và tội nghiệt. Hắn cao ngạo hơn, thấy mình như một Thánh Chúa bao dung đang cứu rỗi con chiên lâm cảnh hoang đàng. Hắn muốn đón nhận anh vào vòng tay mình, vỗ về anh rằng mọi sự đã là quá khứ.
"Cùng về thôi"
"Về?" - Jimin đâu có nơi để tránh bão. Anh nghĩ vài giây để nhận biết hàm ý câu mời mọc. Có khó hiểu chăng khi hai người bạn học không gặp khá lâu, lại đón lấy anh như phải thế.
"Về nhà của chúng ta" - Jungkook mỉm cười, bước thêm vài nhịp đủ gần bên anh. Không gian ô uế của hẻm nhỏ không khiến hắn khó chịu. Hắn vui vẻ, hắn rạo rực, người hắn đợi đã trở về.
"Được thôi"
Anh không chút bỡ ngỡ nào mà nhận lời, để hắn giữ nguyên vị trí chủ động mời anh lên xe. Mùi giàu có thấm đượm khắp khoang mũi kẻ nghèo, lâng lâng đẩy anh chìm trên băng ghế sau cùng hắn. Jimin có gì để mất nữa đâu?
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top