[Chap 7]
Lần thứ ba, cũng là lần cuối Jimin thụ động chờ đợi. Thành tích học tập và kết quả thi của anh không được các nhà tuyển dụng chọn lựa. Không hiểu tại sao, mỗi khi chạm tới hồ sơ của anh, bọn họ đều rụt tay lại như sợ mắc phải bệnh truyền nhiễm. Và cứ thế, mức độ tự tin của Jimin giảm sút tới triệt để.
__
Anh đứng ở chỗ cũ, nơi những bức tường xiêu vẹo đổ bóng trên con đường tối. Trời rả rích mưa. Mấy người giao hàng bằng xe máy lụp xụp áo sống rồi vội phóng đi, khi thấy ánh mắt kì quặc của anh chiếu tới. Tâm trạng Jimin không tốt. Anh thật sự muốn gặp Taehyung lúc này, cùng cậu ấy hàn huyên, hoặc có thể làm những chuyện khác.
Kim đồng hồ chậm rãi tiến thêm một số, mặt kính nhoè nhoẹt bởi nước mưa. Ngày hôm nay giống như một ngày thất bại, và Jimin quá thiếu kiên nhẫn để chờ đợi thêm. Anh lặng lẽ đi nhanh, cúi đầu bước khỏi cái góc bình yên của mọi ngày ấy.
__
Vừa khép cửa, một cái chai nhựa đã đáp xuống đầu. Nó rỗng tuếch, hạ cánh trên mặt sàn ướt. Anh ngao ngán nhìn người 'dành tặng' điều đó cho mình, cái sự thảm thương của bà ấy làm Jimin ghét bỏ vô cùng. Đáng lẽ đừng sinh anh ra, đừng mang anh đến thế giới này.
Để hành hạ anh sao?
"Mẹ"
"Thằng đĩ, mày mang trai về nhà? Mày giống hệt lão ta, đồ ngu ngốc, đồ dị hợm ..."
"Thôi đi, mẹ"
"Con lợn. Loại súc sinh ..."
"Khốn kiếp!"
Cái túi bị quăng vào tường, hất đổ những thứ xung quanh đó. Lần đầu tiên, lần đầu tiên, Jimin không còn giữ miệng ...
__
Trời đổ mưa sầm sập. Những nụ hoa sắp nở rộ dưới vườn bị dập nát tơi tả, trơ trụi còn nhành cây mỏng. Sấm sét rạch ngang mây, loé từng cơn giận dữ trên mái toà biệt thự. Người ở bên trong, ngược lại thư thả uống một tách trà đặc.
Mùi thơm của trà bao phủ không gian mát lạnh, vừa ấm áp, vừa cô đơn. Jeon Jungkook xem thêm một lượt hồ sơ trên bàn, nửa chừng nắm chặt tờ giấy có ảnh một người bạn thân. Hắn không chút dao động, không chút đau lòng, xé vụn tấm ảnh cậu thanh niên sáng sủa.
Là gì của nhau? Hắn giật mình hỏi chính hắn.
Là gì của nhau?
'Cậu và tôi kết thân từ ngày bước vào trường đại học. Không hống hách với cậu, không uy hiếp dùng vũ lực với cậu, một lòng xem cậu là người của tôi. Thế mà cậu sau lưng tôi phản bội không ngại ngần, thật muốn thấy bản lĩnh của cậu xử lý tất cả chuyện này'
Hắn nhìn trời, màu xám độc tôn hùng vĩ khuất lấp những sắc màu khác. Dù u ám, dù đơn độc, nhưng chẳng phải đó là sức mạnh sao?
Tiếng bước chân người dồn dập át tiếng mưa rơi, những kẻ ác nhân luôn theo sau hắn bắt đầu lộ diện. Chọn một ngày xấu để phân chia quyền lực, chỉ có hắc đạo mới dám nghịch ý trời. Hắn thu xếp giấy tờ bỏ một túi lớn, không cẩn thận vứt vào hộc tủ bàn. Lựa chọn bao nhiêu cũng như thế, vốn đã có đáp án thì thay thế bằng vô vàn giả thuyết đều không thành. Jeon Jungkook chỉnh lại cổ áo sơ mi, đường hoàng rời khỏi phòng làm việc. Màu xám tan sau cánh cửa, chào đón hắn bằng một màu vàng rực chói mắt.
__
Chiếc điện thoại được cắm sẵn sạc, không để chế độ nghỉ và màn hình luôn sáng. Jimin chăm chăm nhìn nó, như thể cách này sẽ mang cho anh vài tin nhắn hay một cuộc gọi từ Taehyung.
Anh đang đợi cậu ấy. Không biết là bao lâu, đã qua một đêm dài, đã bỏ bữa trưa, bữa tối ...? Jimin mệt đến rũ người, co cụm dựa cằm trên đầu gối mình. Chăn đệm lộn xộn giữa cái phòng nhỏ như mắt muỗi, mùi tinh dịch lẫn trong hơi thở nồng.
Jimin không thay đổi chúng, không thèm giặt mới chăn đệm. Anh thích ngửi mùi hoan lạc của anh và người đó, thích nhớ lại cách họ quấn lấy nhau không rời. Cảm giác vật lớn của Taehyung đâm xuyên lỗ hậu, rồi vất vả đưa đẩy nó khi cậu bị siết chặt. Anh nhớ Taehyung. Nhớ cậu ấy ...
'Tae Tae? Ít nhất em hãy trả lời tin nhắn hoặc điện thoại của anh. Em muốn thế nào? Em chán anh rồi? Em muốn chia tay sao? Có là gì cũng phải nói rõ ràng, đừng lạnh nhạt rồi biến mất tăm mất tích. Anh thật sự không vui, thật sự không chịu nổi sự im lặng ...'
Anh bắt đầu ghét Taehyung. Jimin cảm thấy bị xúc phạm, bị quên lãng. Anh ghét bản thân phải thụ động, trong cái hoàn cảnh tệ phát điên. Jimin không thể làm việc gì nhẹ nhàng, mọi hung hăng dồn vào những vật vô tri vô giác.
Giá như đừng đi xa đến thế. Đừng thương xót anh và bước chân vào cuộc đời anh quyết liệt không suy nghĩ. Anh nhớ Jungkook. Nhớ vẻ lạnh lùng của hắn dành cho mọi người, nhưng với anh thì quan tâm yêu chiều. Sao anh có thể mang hai người họ so sánh, và nhớ một người khi không có người kia? Từ trí óc, đến trái tim, thân thể này là tổ hợp của lừa lọc và dối trá.
Jimin căm phẫn mình, trì trệ rút điện thoại khỏi dây sạc. Anh thu gom chăn đệm, cuộn chúng và thắt bằng dây vải. Ngày mai, khi nắng lên, anh sẽ mang chúng đi giặt, tẩy đi mọi dấu tích.
Còn anh, làm thế nào để tẩy xoá mình? Jimin cười ngây ra, khục khặc nhổ cục đờm trong cổ họng. Người anh lạnh toát, đau buốt khắp sống lưng. Anh mặc kệ, anh lết ra phòng ngoài, dội một lốc nước vào hai bàn tay. Mùi cồn xộc tận khoang mũi, để anh mê man trong thực tại.
Thực tại trước mắt anh đáng ra nên là một giấc mơ.
Trong bồn rửa, màu đỏ nhạt trôi tuột xuống hốc rãnh.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top