[Chap 6]

Con người thật kì lạ.

Một mối quan hệ bốn năm, trong nháy mắt hoàn toàn vụn rỗng.

Jimin nằm trên đệm, cái chăn bông che nửa thân dưới và trơ ra phần bụng lạnh cóng. Ánh sáng từ lỗ thông hơi nhỏ hình chữ nhật chiếu le lói nền nhà màu gỗ cũ. Anh đã suy nghĩ nhiều, phán xét bản thân bởi những hành động của mình. Có lẽ, bất cứ ai khi làm điều gì đó xấu xa, trong tâm thức liền khởi động cái gọi là lương tâm.

Điều xấu xa của Park Jimin - mang tên Jeon Jungkook.

Anh không muốn thế đâu. Anh không hề muốn biến mình thành một kẻ lợi dụng lòng tốt từ người khác. Hắn có nhiều thứ, nhưng hắn cũng thiếu nhiều thứ.

Những tình thương yêu,

những khối tự do mơ mộng,

những nỗi sợ hãi đáng lẽ ra nên tồn tại ...

Jimin ghét Jeon Jungkook. Anh tưởng tượng ra cái nhìn kinh tởm mà thực tế anh dành cho hắn, không còn bộ mặt buồn bã che giấu đi.

__
Trời tháng năm ảm đạm. Hơi thở lành lạnh của mùa xuân còn vương đầy trên những khóm cây cối trơ trụi trong sân trường.

Thời tiết năm nay thật khó chịu.

Jimin rúc người vào tấm áo phông dài, đôi mắt hấp háy tìm một bóng hình quen thuộc. Ở dãy nhà chính, một thiếu niên tóc đen chậm chạp đi về phía người đang chờ đợi. Cậu ấy cứ thong thả như vậy, không hề dùng sức để đổi nhịp chân.

"Jimin-ssi"

Nụ cười hình hộp của Taehyung hé mở, đôi mắt trong veo đượm buồn một cách thơ dại. Cái vẻ ngốc nghếch ấy cớ sao cứ khiến Jimin an lòng, tự nguyện đóng vai một kẻ du hành đang chết khát giữa sa mạc. Mỗi cử động của cậu ấy vụng về đến thế, đơn thuần mà thành thục len lỏi vào trí nhớ anh.

Rõ ràng không thể mãi mãi ...

"Chúc mừng, anh giỏi lắm"

Một vòng tay lớn siết bờ vai gầy, xoa nhẹ lên lớp áo khoác đủ sức thiêu rụi tâm trí còn sót lại. Jimin hài lòng với chính mình, với sự hân hoan dịu dàng đối phương truyền đến. Anh chẳng nhớ gì ngoài những hứa hẹn cùng cậu ấy, những đêm đi dạo sau buổi tự học căng thẳng. Cảm tưởng rằng Jimin thấy Taehyung phát sáng dưới bầu trời xám, ấm áp trao cho anh vận may của cậu.

"Cảm ơn em"

Mấy ngón tay lập tức lồng vào tay cậu, vừa vặn nằm gọn. Cuối cùng đã kết thúc. Jimin sẽ không phải trưng ra vỏ bọc dành cho Jungkook. Không phải cùng hắn làm những điều anh không muốn.

Có lẽ ...


Hai người họ hẹn hò ở một quán ăn ven đường. Nơi không có bít tết, không có rượu vang. Chỉ là những món truyền thống dân dã đủ lấp đầy bụng đói. Kết quả kì thi đã có, chẳng mấy chốc các công ty tuyển dụng sẽ đưa quản lý tới lựa chọn người có thành tích tốt. Trong đầu Jimin vẽ ra một tương lai gần, không còn sự vất vả hay cam chịu bấy lâu tồn tại. Dù Jungkook không ra tay giúp đỡ, Jimin hiển nhiên vẫn có nơi công tác ổn định. Một mức lương cơ bản đủ chi trả cho cuộc sống của hai mẹ con. Anh bâng quơ cười, khều miếng lòng nướng bốc khói cho vào bát Taehyung.

"Sau này sẽ không có nhiều thời gian gặp nhau, em chịu được chứ?"

"Không, em không chịu được. Em sẽ đến nhà anh mỗi ngày, đừng lo lắng"

Cậu ấy đỏ mặt. Áng mây hồng lốm đốm trên gò má trơn nhẵn. Taehyung là một thiếu niên ngây ngốc, kiểu người Jimin từng cố đóng vai trong nhiều năm ròng. Nếu cậu ấy quên đi anh, nếu mối tình giữa họ tan vỡ ...

Có hề gì, đấy là tình yêu thôi ...

"Em sẽ nhanh quên thôi. Những người bạn đồng lứa của em nhiều như vậy ... Anh rồi cũng thế. Chúng ta không cần cố gắng nhớ về nhau"

Jimin lẩm bẩm trong miệng, dường như cố tình thôi miên bản thân bằng mấy lời nói đó. Taehyung dẫu sao cũng là một đứa trẻ, anh đâu có nhiều tình cảm đến mức này.

Cậu bé lặng im ngắm nhìn anh, đôi mắt trong veo tìm cách bới móc những góc ẩn khuất. Taehyung xưa nay không hề nói nhiều với Jimin. Cậu vươn người qua bàn ăn, nắm lấy khuôn miệng trơn đỏ bởi đồ cay nóng, nhẹ nhàng liếm nhẹ vành môi dày. Có lẽ Jimin không hiểu anh nói gì, nhận ra điều gì trong mối quan hệ ngắn ngủi của cả hai.

Đêm man mác. Gió thổi tung những lọn tóc đen trên mái đầu của người cao hơn. Không có người trên đường, những lối đi trống hoác và hàng xe xếp sát nhau. Một chút rượu gạo của bữa tối giờ sôi sục trong ổ bụng, lớp men rượu bám vào cuống họng vừa ngọt vừa đắng chát.

Jimin lờ mờ nắm tay người đi sau mình, nghe những câu chuyện ngắn chẳng đâu vào đâu. Thế mà anh thích quá, anh thích mọi thứ từ Taehyung nên không màng sự nhạt nhẽo. Chốc chốc, một hai cái xe lướt ngang, chiếu ánh sáng trắng lên bóng hai người. Cái hẻm nhỏ nơi anh ở, đi mãi không tới. Anh ước gì nó hãy thật xa, để anh được sóng đôi bên tình yêu nhỏ bé.

"Jimin, em có thể ngủ lại nhà anh không? Trời đã quá muộn"

Cậu ấy rụt rè như một chú gà con, mùi tự do, mùi trong sáng bao bọc Taehyung hoàn hảo. Sao Jimin nỡ từ chối cậu? Anh mặc cho người mẹ say xỉn sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, anh kéo Taehyung nhanh hơn về căn hộ cũ. Phòng ngủ của anh là lãnh địa riêng, và Jimin biến thành nơi nhuốm màu tình tự.

Anh đẩy cậu nằm trên lớp đệm mỏng, khẽ khàng buông bỏ quần áo cả hai người. Những vết gầy mỏng manh hằn trên cổ, trên ngực và cánh tay. Chẳng ai cản được họ. Thế giới có tận diệt ngay hôm nay, thì họ vẫn sẵn sàng ân ái.

Vết hôn loang dần trên da thịt, không gian ướt đẫm bởi những tiếng kêu rên ...

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top