[Chap 3]
"Đừng cựa quậy nữa"
Một sinh viên nhắc nhở người ngồi phía trước làm mẫu cho nhóm của anh ta, gương mặt đầy mụn rỗ âm thầm ghen tị nhan sắc ở kẻ đó. Với mấy người hình thức xuất chúng như thế, tại sao không ghi danh vào trường nghệ thuật? Mắc mớ gì lại vào một trường không có khoa nào liên quan mật thiết. Nhưng trái với sự khó chịu đang lộ rõ, cậu trai kia vẫn nhởn nhơ trưng ra vẻ hời hợt có phần trẻ con. Taehyung không hề biết rằng đi học đại học cũng kiếm tiền dễ vậy. Ngồi yên một hai tiếng dù có nhức mỏi thật, có điều được trả tận mấy chục ngàn won, thừa sức ăn uống đẫy bụng.
"Jimin dễ chịu hơn nhỉ?"
"Ừ, cậu ta thì ..."
"Người thực dụng thế có gì sai. Các cậu tỏ ra thanh cao cái gì"
Mấy nữ sinh bên cạnh lập tức bênh vực người được nhắc tới. Trước khi nhận làm mẫu cho họ, Taehyung đã nghe qua người làm mẫu cũ. Một sinh viên năm cuối, hoàn cảnh khó khăn, nhưng có một người bạn vượt tầm luôn sẵn sàng chống lưng. Nghe như mấy chuyện tình yêu nam nữ, không phải thể loại chuyện mà Taehyung thích tìm hiểu hay dính đến.
"Taehyung đẹp trai hơn nhiều, đừng nhắc Jimin nữa"
"Không nhắc Jimin có được nhắc Jungkook không, ha ha ..."
Đám người vừa vẽ vừa buôn chuyện, âm thanh lí nhí không ngớt trong căn phòng rộng có khoảng cửa sổ lớn. Taehyung nhìn đồng hồ đeo trên tay, tự nhủ bản thân kiên nhẫn thêm vài phút là thoát khỏi sự trói buộc này. Mới vài lần thôi, số tiền nhận được kha khá rồi nhưng hiển nhiên ở lứa tuổi cậu không nên ngồi im thế. Cậu không muốn mở rộng mối quan hệ trong trường học, những người bạn ở mức độ xã giao không hơn không kém.
Phía bên ngoài, vừa vặn có một thanh niên đi qua. Vóc dáng không cao không thấp, gầy gò giữa mớ áo quần mùa đông to sụ. Chẳng đẹp trai hay nổi bật để chú ý, là trùng hợp xuất hiện trước cửa sổ, trùng hợp ngoảnh đầu vào trong lớp đáp lại mấy lời chào hỏi.
"Chào cậu, Jimin"
__
Hắn cúp điện thoại, trên thái dương hiện lên mấy vạch đen xì. Đã rất nhiều lần Jungkook từ chối ý định đi du học, bởi hắn thừa biết rằng nếu muốn thì hắn đã đi từ lâu. Hắn không phải kẻ cuồng si, càng không phải kẻ dựa vào gia thế để đạp xuống người khác. Tiền bạc, quyền lực, những thứ ấy là bệ đỡ giúp hắn phát triển hơn so với người bình thường. Còn lại thì, Jeon Jungkook luôn nỗ lực dùng đầu óc chính mình tạo ra thành tích tốt.
"Thật sự tôi không có cách nào đâu ..."
"Em nghe nói anh ngồi được cả nửa ngày cho họ vẽ ..."
"Là ngồi im thôi mà ..."
Tiếng của Jimin đang nói chuyện cùng ai đó, xen vào nụ cười khẽ đầy ngượng ngập. Cậu ấy không quen nhiều bạn bè, cũng ít khi chủ động mở lời với một ai xa lạ. Nhưng tiếng cười đơn thuần ấy, đối với Jeon Jungkook nảy sinh ra nghi kị. Hắn nghiêng người dựa vào thân cây, trở thành kẻ lén lút nhìn theo hình ảnh hai người họ song song đi trên sân trường lưa thưa tuyết.
"Cậu ... cậu không có tiết học nào à?"
Jimin bối rối hỏi người đang đi cùng. Anh không hiểu lắm, một cậu tân sinh làm người mẫu cho khoa kiến trúc hội họa thì liên quan gì tới mình. Từ lúc gặp ở phòng vẽ, cậu ta lấy lí do cần học hỏi thêm kinh nghiệm rồi bám theo anh mãi. Jimin không có cách từ chối đối phương, trong lòng mang theo cảm giác vui vẻ.
"À, em không có nhiều thứ để học lắm. Năm cuối anh bận mới không làm mẫu tiếp phải không?"
"Ừ, tôi không có thời gian"
"Khi nào rảnh, chúng ta cùng đi ăn nhé"
Khuôn miệng cậu trai trẻ kéo thành hình hộp chữ nhật, trong đôi mắt to sáng lên vẻ thân tình. Kiểu người như Taehyung, mới nhìn qua tưởng chừng cực kỳ khó gần nhưng tiếp xúc rồi hoá ra rất dễ chịu.
Khác với Jeon Jungkook.
"Tôi không có nhiều thời gian ..."
"Không sao, lưu số điện thoại của em đi"
Cậu nhóc cầm điện thoại của Jimin, nhanh nhẹn lưu một dãy số. Mấy hành động gần gũi kiểu này, Park Jimin chưa quen, không nghĩ ra tại sao có người dễ kết bạn như Taehyung đến thế. Anh nghệt mặt nhìn mọi thứ Taehyung làm, trong lồng ngực nhịp tim mạnh mẽ và dồn dập hơn. Jimin thấy rất lạ, rất ...
__
Cherry và Jungkook đều biết Jimin có một người bạn mới, kém hẳn ba tuổi và vô cùng vô cùng đẹp trai.
Không chỉ Jimin, hai người còn lại cũng không giấu được sự tò mò về mối quan hệ giữa họ. Jimin không dễ bắt thân, vốn dĩ tính cách thuộc loại khép kín tự ti. Bốn năm đại học, một vài đồng niên từng ra sức kết nối với anh, nhưng rõ ràng có Jungkook và Cherry đủ kiên nhẫn tới giờ.
Chưa kể không còn mấy thời gian kết thúc năm học, Jimin sẽ phải đi làm, có cuộc sống khác với hiện tại. Ngẫu hứng chơi cùng một đứa bé như Kim Taehyung khiến anh còn ngạc nhiên.
"Đẹp trai thật, đẹp trai quá, đẹp trai chết tôi"
Cherry rên rỉ bên cạnh Jimin, sau khi cô nàng chụp được một tấm ảnh lúc hai người họ đi vào thư viện. Jungkook đã rất nổi tiếng ở trường, giờ là Kim Taehyung, kiếp trước Jimin ăn ở tốt ra sao mà kiếp này có những ưu ái thực tế quá.
"Cậu trật tự đi"
Hắn trầm mặc nhắc nhở bàn sau, trên trán nhăn nhó thành mấy rãnh ngang như một ông lão. Jungkook không vui, hắn phát bực bởi sự thân thiết của Jimin dành cho Taehyung. Trong gia đình là con một, Jimin thiếu thốn tình cảm và nhu cầu chia sẻ rất lớn. Gặp được thằng bé kia, hình như đã xem nó là em trai của mình.
Cô nàng cười tặng hắn nụ cười nhạt nhẽo, không cam tâm nhìn Jimin di chuyển chỗ ngồi sang cạnh Jungkook. Cherry đủ tinh ý để nhìn ra nỗi khó chịu mà hắn đang có, nhưng cô không dại chọc vào một con hổ điên. Người xoa dịu được hắn, rốt cuộc phải là Park Jimin. Cậu bạn nhỏ thó ấy dịu dàng nói vài lời, dịu dàng cho hắn một cái chạm tay, tức khắc hổ liền hoá miêu. Trò này Cherry tận mắt thấy quá nhiều, quá sâu sắc, làm trái tim thiếu nữ của cô đầy cảm thán.
Màn đấu khẩu trong im lặng này của Cherry, Jimin không còn xa lạ. Anh thờ ơ mở điện thoại di động, xoá một tấm hình Taehyung rồi cất lại vào túi áo.
Không nên để Jungkook biết.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top