[Chap 18]

Hai bóng người lảo đảo đổ lên nhau, cái giường vang lên một tiếng đầy xấu hổ. Jeon Jungkook chẳng nói chẳng rằng, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt phía trước tha thiết hôn môi. Cả người trong lòng hắn càng biết phối hợp, đôi chân dài chậm rãi tách ra, kèm theo tiếng kéo khoá quần lạch xạch. Hắn chỉ đợi có vậy, cầm 'cậu em' của mình lấp đầy nơi ấy của đối phương.

Không ít lần, họ quấn quýt bên nhau như một đôi thật sự.

Không ít lần, những nụ hôn làm Park Jimin ảo tưởng rằng anh đã yêu hắn.

Những lúc làm chuyện đó, cả hai thoải mái và hưng phấn đến kì lạ. Thân thể họ hoà hợp với nhau từng chút một, dường như có thể đọc được mọi tâm tư của người phía trên dưới mình. Nhưng khi dừng lại, mỗi người lại đuổi theo một thế giới riêng.

Dưới bóng đèn vàng nhợt nhạt, Jungkook xanh xao hơn hẳn. Dạo gần đây, hắn luôn đi sớm về muộn, luôn không có thời gian cùng Jimin dùng một bữa cơm ít ỏi trong ngày. Dù sao anh cũng biết về thân thế hắn, cái danh tiếng của một người thuộc giai cấp cao dễ vang dội hơn nhiều so với một kẻ tầm thường. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, cảm giác lợi dụng lòng tốt và tình thương từ hắn làm Jimin ướt đầm mồ hôi. Anh không có gì để mất, còn hắn, có mọi thứ. Nếu chuyện này cứ thế tiến xa hơn, cuộc đời của họ sẽ đi đến điểm nào mới kết thúc?

"Mỗi khi xong, cậu lại nghĩ nhiều nhỉ?" - Jungkook cười, dùng ngón tay thô ráp mân mê vành môi dầy mọng của Jimin. Hắn thích đôi môi đó, lúc này đã sưng lên to hơn. Càng nhìn càng thấy hấp dẫn, càng muốn tiếp tục làm chuyện ấy.

"Cậu định sẽ thế này mãi à?" - Jimin không hề giấu diếm ý nghĩ, hỏi thẳng hắn một lần.

"Vậy cậu muốn xa hơn? Tôi rất sẵn lòng" - hắn bất giác nghiêng hẳn về phía anh, chống tay gối đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt người trước mặt. Hắn cố gắng tìm kiếm một sự mong chờ của Jimin, điều mà bấy lâu nay hắn đã hi vọng rồi thất vọng. Nhưng trong đôi mắt ươn ướt kia, chẳng có vẻ gì là mong đợi điều tốt đẹp. Jungkook bật cười, miết ngón tay từ môi lên má anh, rồi dừng ở chân mày rõ nét.

"Cậu và tôi khác nhau. Tôi không muốn gián tiếp phá hủy cuộc đời cậu đâu, thiếu gia à"

"Không nói chuyện này nữa. Tôi tự biết phải làm gì. Ngủ sớm đi!"

Hắn tắt đèn, trong đêm tối loáng thoáng những giọt mưa va đập vào cửa kính. Bên ngoài chốc lát lại loáng lên, chiếu vào gương mặt nhỏ bên cạnh mình. Thứ tình cảm mong manh của Jimin thật khó nắm bắt.

__
Jungkook thật sự lo cho Jimin một công việc, nằm ngay trong trụ sở chính của công ty hắn điều hành. Do nhiều vấn đề, Jimin chỉ có thể làm nhân viên coi kho hàng hoá phụ. Tuy lương không cao, nhưng công việc cũng khá bận rộn. Giá trị của nơi này đích thực làm cho anh choáng váng. Jimin không thể nghi ngờ năng lực của Jeon Jungkook, cũng không thể khiến hắn gặp rắc rối. Anh chăm chỉ thực hiện việc được yêu cầu, mỗi ngày đi làm từ bảy giờ, hơn ba giờ chiều sẽ tan ca. Việc đi lại hoàn toàn dựa vào phương tiện công cộng, tránh người khác chú ý mối quan hệ của hai người họ.

    Như bao ngày khác, tan làm, Jimin có một cuộc hẹn với bạn bè. Trong thành phố này, ngoài Jungkook, thì chỉ còn Taehyung và Hoseok. Trái đất tròn, đi một vòng hoá ra toàn người có quen biết nhau. Nên đôi khi Jimin bị nhàm chán với những gì họ chia sẻ.

"Trông cậu có vẻ chán bọn tôi rồi" - Hoseok nhàn nhạt bắt chuyện, tay khoắng thìa trong cốc cà phê đã nổi đầy bọt.

"Anh nói gì thế, chỉ anh làm anh ấy chán thôi" - Taehyung nắm tay Jimin, xoa xoa mu bàn tay trắng bệch. Hoseok tiếp cận Jimin và không để cho Taehyung biết, khi cậu phát hiện ra thì không phủ nhận được nữa. Tuy quan hệ anh em giữa hai người khá tốt, nhưng nếu không đặt ra rào cản, anh họ cậu sẽ làm những điều cực kỳ tồi tệ. Đương nhiên Taehyung không muốn Jimin bước qua ranh giới đó, có điều hiện tại anh đã đi tới đâu, thật khó tra rõ.

"Nào nào, đừng làm như anh là một kẻ rỗng tuếch nhạt nhẽo. Anh có rất nhiều trò vui, em muốn tham gia hay không thôi" - Hoseok nhún vai, mắt đảo xung quanh chỗ họ đang ngồi. Giữa chiều, hầu như các bàn đều trống người. Y gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, tạo ra âm thanh lộc cộc nghe khá vui tai. Nó có giai điệu hẳn hoi, lúc thấp lúc cao, có lẽ là một bài hát đang thịnh hành.

"Tốt nhất đừng kéo Jimin vào mấy trò quỷ của anh ..." - Taehyung gạt ngang, liếc mắt nhìn y cảnh cáo. Cậu không thích Hoseok dính líu vào Jimin và ngược lại. Càng không mong anh ấy tham gia những gì Hoseok gợi ý.

"Đừng làm quá lên thế!"

     Jimin nhìn hai người nói qua lại, bỗng nhiên thấy buồn cười. Từ nhỏ, là con một, anh luôn phải trải qua mọi thứ một mình. Với người mẹ nghiện rượu, lại càng không quan tâm tới con cái. Tuy Taehyung còn có người anh em khác, nhưng trông cậu rất thân thiết với Jung Hoseok. Có một người bên cạnh bầu bạn thật tốt, chuyện vui buồn chia sẻ ra nhẹ nhõm trong lòng.

    Đúng lúc tiếng chuông điện thoại của Taehyung vang lên, cậu ta cáo lỗi rồi đi ra bên ngoài nói chuyện. Hoseok nhìn từng bước chân rời đi của em họ, tay vẫn đều đều khoắng nhẹ cốc cà phê đã vơi một nửa. Đợi cậu ra khỏi tầm ngắm, y dừng tay gõ nhẹ lên phía bàn Jimin ngồi.

"Có rất nhiều thứ cho em xem, nhưng làm thế nào đây, Taehyung không thích anh giành mất thời gian của em"

"Thật sao? Nếu anh ngại điều đó, thì anh không đưa ra những lời này nhỉ?" - anh không nề hà bóc mẽ y, đón lấy viên chocolate được Hoseok ném sang cho mình. Chocolate đen nguyên chất, đắng ngắt trong miệng rồi xuống cổ họng. Rất lâu sau, vị ngọt mới nhè nhẹ lan tỏa.

"Ầy, Jimin à, chẳng qua anh muốn giúp em vui vẻ thôi. Em không chán với những thứ lặp lại qua ngày thế này sao?"

"Vậy trò chơi của anh là gì đã?"

"Bí mật!"

Y cười hề hề như thằng ngốc, nhưng tròng mắt thì sáng rực giống một kẻ đi săn tìm thấy con mồi. Trong con mắt của Jimin, Jung Hoseok lúc này không còn vẻ ngây thơ trong sáng như những gì anh từng thấy. Dưới lớp mặt nạ y kì công tô vẽ, Park Jimin dễ dàng bóc trần sự ma mãnh. Là y cố ý cho anh thấy, hay chỉ đơn giản là màn dạo đầu...

"Tốt thôi, cùng chơi nào!" -Jimin hài lòng bắt tay y. Dấu hiệu của lời thỏa thuận được xác lập. Đến khi bóng Taehyung lấp ló phía sau, họ trở về với thái độ lạnh nhạt ban đầu.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top