[Chap 16]
Có nhiều người rất thích chơi trò mạo hiểm, lại có những người an phận sống trong cái vỏ của mình. Một công việc "ổn định", một thói quen làng nhàng dễ gặp, một nơi ở để trú chân, những nhu cầu thiết yếu để đáp ứng cuộc sống.
Trong khi ấy, "mạo hiểm" có nhiều mức độ. Ở xã hội hiện đại, không ít người dám từ bỏ công việc, chu du khắp nơi trên thế giới. Cũng có những người mặc cho ánh nhìn của người ngoài, sống theo "con người" họ cảm nhận. Jimin chưa từng muốn trải qua cuộc đời phiêu lưu gì đó, chưa từng nghĩ mình sẽ như những thanh niên bay nhảy ngoài kia sống quên các yếu tố ràng buộc.
Anh thích bình lặng hơn. Bình lặng ngắm nhìn bầu trời tối đen phản chiếu ánh sáng yếu ớt của mặt trăng, hay những toà nhà chọc trời sừng sững đánh dấu vị trí quan trọng trong thành phố. Nhưng đâu phải người ta ước gì được nấy, càng muốn yên ả, lại càng dễ gặp sóng gió. Jimin nghĩ về những triết lý đơn giản, vài phút lại rót rượu ra nốc một hơi hết cạn. Đối phương còn uống nhiều hơn anh, tửu lượng xem chừng không dễ tìm đối thủ.
"Cậu không có gì để hỏi à?" - Hoseok cười tươi nhìn Jimin, khá khó khăn để gợi chuyện. Gã là người giao thiệp rộng, tính cách phóng khoáng thu hút mọi người. Nhưng trước mặt người này, gã chẳng nghĩ ra cái gì để nói. Có lẽ một phần vì biết không ít về đối phương.
"Ví dụ?"
"Ờ, ví như tên tuổi tôi, nghề nghiệp, hay thích gì?"
"Tôi đâu phải cảnh sát. Vả lại, anh biết tôi!"
Jimin cười mỉm, lắc lắc chai rượu gạo đã cạn. Anh xếp nó vào góc bàn, bắt đầu ăn vài đũa đồ nhắm. Rượu chỉ uống để giải khuây, không phải để giải khát, không nên uống quá mức lúc cạnh một người hơi lạ.
"Ha, tôi không nghĩ cậu để ý đến"
"Chúng ta thường xuyên gặp nhau trong thang máy, đúng chứ?"
Câu hỏi không có ý để hỏi, Hoseok hiểu, và gã chợt thấy người ngồi trước mặt mình hay ho hơn gã luôn nghĩ. Jimin gầy, khuôn mặt hơi hóp lại toát ra vẻ cằn cỗi. Những gì anh trải qua, có lẽ khắc họa lên từng đường nét của cơ thể giấu sau lớp áo quần màu tối. Gã vẫn thấy, thấy rõ rệt con người lạnh nhạt không hứng thú với mọi thứ xung quanh. Dòng chảy thời gian, dòng chảy của đô thị phồn hoa trôi qua tầng da thịt người đó. Nếu được gặm nhấm những milimet ấy từng chút, liệu rằng nó có ngon lành hơn đám người gã từng chọn?
"Đúng. Tôi và cậu thường xuyên chạm mặt nhau"
Anh ngẩng đầu lên nhìn gã. Ở gã có một luồng năng lượng mà Jimin không theo kịp. Từ lúc bắt đầu tới giờ, gã hay cười, đôi mắt lấp lánh như hưởng thụ một niềm vui kéo dài vĩnh cửu. Điều gì làm cho gã thoải mái và vui vẻ như thế?
"Anh cười nhiều vậy không phải do liệt cơ mặt chứ?" - Jimin thoáng đùa cợt, dõi theo khoé môi nhếch lên cao hơn của người đối diện. Quả thật gã cười rất đẹp, miệng cười, mắt cười, nhìn thôi cũng thấy niềm vui lây truyền qua mình.
"Không, vì tôi đang có thêm một người bạn. Tôi là Hoseok, cậu sẽ làm bạn với tôi chứ?"
'Bạn bè sao?'
"Nào, quyết định thế nhé!" - gã chạm ly rượu vào ly của anh. Tiếng thủy tinh khẽ va nhau đột nhiên vang giữa không gian ồn ào, không quá khoa trương, không quá cầu kỳ, thanh âm trong trẻo dội vào ngõ ngách ruột gan không giới hạn. Jimin không đáp, nhưng thái độ thể hiện ra rất rõ sự chấp thuận. Gã như một con búp bê lắc lư cười hài lòng.
__
Người phụ nữ trang phục gọn gàng đang tỉa những cành lá vàng trong khu vườn của riêng bà. Nhiều năm qua, bà chưa từng cần tới sự trợ giúp của ai để làm việc này. Dù có lúc ốm đau bệnh tật, lúc mang thai và sinh ra Jungkook.
"Mẹ, đứng lâu như thế sẽ đau lưng lắm" - hắn đi nhanh tới bên bà, một tay vòng ra sau lưng, một tay định "đoạt" lấy chiếc kéo to. Nhưng mẹ hắn không ưng thuận, nhất định không buông cái kéo. Lực tay so với hắn còn rất khỏe mạnh.
"Con có sức quản nhiều chuyện vậy, thật không bằng về nhà nhiều hơn đi"
Hắn không dám hứa suông, bèn cười cho qua vấn đề muôn thuở. Từ ngày tốt nghiệp đại học, Jungkook luôn phải chạy qua chạy lại với cha mình, rất hiếm được nghỉ ngơi nhàn rỗi. Hiện nay còn có cuộc sống riêng với Park Jimin, thời gian về nhà rút ngắn quá nửa.
Bà không thấy hắn trả lời, đôi mắt dài liếc hắn xong lại có vẻ buồn cười. Jungkook là một đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ làm phật ý mẹ. So với nhiều con cái danh gia vọng tộc bà biết tới, hắn thực sự là hình mẫu lý tưởng.
"Sắp tới sinh nhật cha con rồi, sẽ về nhà chứ?"
"Vâng, nhất định" - trong mắt hắn ánh lên ý mong chờ. Tám năm qua, vị trí của hắn trong công ty đã được thiết lập khá vững vàng, hắn rất mong qua sinh nhật này, cha hắn sẽ có một quyết định thiết thực và làm hắn thỏa mãn. Một chức vụ cao hơn, quyền lực nhiều hơn, đủ để hắn làm điều hắn cần. Hơn nữa, ông ấy nên nghỉ ngơi rồi.
"Cha con rất yêu công việc, đến con giờ cũng thế. Cả hai không chịu nhường nhau sao?" - mẹ hắn nắm tay hắn, vuốt ve nhẹ nhàng trên mu bàn tay thô cứng. Những ngón tay dài mảnh không còn nằm trọn vẹn trong bàn tay bà giống ngày xưa.
"Ông ấy không bao giờ chịu thua, mẹ biết rõ mà. Mẹ, đừng ngồi ngoài này nữa, vào nhà thôi" - hắn dịu dàng buông lỏng cơ thể, để người phụ nữ nền nã kia khoác một bên tay mình. Bà nói những chuyện đã cũ, nhắc nhở hắn vài điều nên chú tâm hơn. Có lẽ, không người mẹ nào là không lo lắng cho con cái. Dù đứa con lớn bao nhiêu, công thành danh toại bao nhiêu, trong lòng họ vẫn là những đứa trẻ phải bảo vệ.
Jungkook nhìn bầu trời trở lạnh, màn đêm nhanh kéo xuống che khuất tầm nhìn thông thường. Những tia chớp vụt lên rồi biến mất giữa không trung, báo hiệu một cơn mưa dông sắp tới.
Điện thoại không có cuộc gọi hay tin nhắn nào, anh ấy luôn bỏ mặc hắn qua một bên. Hắn thầm nảy sinh một suy nghĩ lạ lùng, Jimin của hắn, Jimin của hắn, tốt nhất đừng làm việc không nên ...
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top