[Chap 12]
Chưa khi nào Jimin cảm thấy cơ thể nặng nề như thế.
Tay chân anh vừa nhẹ bẫng, vừa như đeo những thỏi chì rút xương cốt xuống khỏi đệm.
Các vết đỏ nhạt loang lổ khắp phía trước và phía sau, chăn đệm vương mùi ngai ngái của tinh dịch.
Ánh sáng bên ngoài le lói, nhảy nhót trên khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh. Một gương mặt đẹp đẽ tới ghen tị, làm người ta chán ghét lẫn căng thẳng.
Jimin rúm ró cả người, nhẹ nhất có thể rời khỏi giường ngủ. Anh cần không khí để thở, cần không gian cho riêng bản thân mình lúc này. Những suy nghĩ rối rắm chảy trong đầu, kèm theo bao nhiêu câu hỏi cho chính anh.
'mình đã làm gì thế?'
Xúc cảm tuyệt vời của một đêm tràn ngập tình ái làm cho Jungkook thức dậy từ rất sớm. Hắn lâng lâng sung sướng, tuy niềm hạnh phúc này còn chưa trọn vẹn.
Giá như Jimin yêu hắn sớm hơn. Giá như anh ấy không có những quyết định sai lầm để trả giá quá đắt. Rõ là hắn rất cố gắng trong câu chuyện này. Jungkook hé mắt nhìn người nằm quay lưng về phía mình, trên bả vai chi chít dấu hôn đang mờ dần. Bụng dạ hắn cồn cào vì đói, nhưng hắn muốn đợi anh cùng thức giấc. Mỗi chi tiết nhỏ nhoi thể hiện cuộc sống dần ổn định của cả hai người - hẳn là Jungkook đang cực kỳ mong chờ.
Thế mà không. Hắn mơ hồ thấy vẻ ủ rũ của Jimin, đôi mắt anh có những quầng thâm làm già đi vài tuổi. Mọi hi vọng hắn vẽ ra lại vụt tắt, cái không khí ảm đạm buổi sớm này không hợp hoàn cảnh phải có. Jungkook theo dõi Jimin rời giường ngủ, mỏi mệt khoác lên những tấm áo quần đêm qua bất định dưới nền. Anh không nhìn hắn lấy một lần, bàn tay phẩy phẩy mái tóc đang dài ra thiếu sạch sẽ.
Jungkook lặng im đợi Jimin đi, mở mắt nhìn rèm cửa sổ bay lất phất. Bên ngoài mỗi lúc một nắng hơn, mùa thu mát mẻ thổi hơi gió vào trong căn phòng còn một mình hắn. Cũng đâu tệ như hắn nghĩ. Tính cách Jimin xưa nay chưa từng vồn vã nồng nhiệt cùng hắn. Chỉ là người cứ ở bên, để hắn nhìn thấy, để hắn nghe thấy ....
"Dậy rồi thì ăn sáng cùng tôi đi" - Jimin đứng tựa vào cửa, một tay cầm cái đĩa sứ tròn đựng vài lát bánh mỳ nướng. Anh biết Jungkook thức sớm, cả hai đều cẩn trọng quan sát thái độ của nhau trong giấu diếm. Không ai dám mở lời trước, lỡ như làm tổn thương nhau ...
"Chào buổi sáng, Jimin"
Hắn cười, dang hai tay ra hiệu muốn đón anh vào lòng. Người phía trước bĩu môi một cái, nhưng cuối cùng không từ chối lời mời hấp dẫn kia.
Jimin đặt đĩa bánh lên chăn, ngồi tựa ở thành giường nhìn hắn uể oải ngồi theo dậy. Tấm lưng trần trắng bóc hơi nữ tính, may mà có những phần cơ bắp cuộn dưới da thịt. Jungkook so với Jimin trẻ hơn rất nhiều. Đôi mắt hắn to và đen láy, khi mở lớn đầy vẻ ngạc nhiên đáng yêu vô cùng. Có lúc Jimin nghĩ, không phải tự nhiên mình ở bên hắn, càng không phải vì cái lý do hèn mạt anh tưởng.
"Anh thoải mái không?" - Jungkook ôm vai anh, quệt phần bơ dính trên tay lên mặt Jimin rồi cười xoà. Hắn thong thả xoa nắn dọc sống lưng, thừa biết đêm qua đã làm những gì nơi thân thể này. Đi qua mỗi dấu vết sót lại, hắn rất đỗi mừng vui thỏa chí. Jungkook không ngần ngại làm việc hắn chưa từng làm cho ai, đặt đối phương lên vị trí cao nhất trong lòng mình.
"Cậu thấy sao?"
"Tốt. Tôi rất thích làm với anh" - hắn mặt dày chọc ngón tay xuống xương cụt, dịch khô lại bám dính trên da Jimin trắng đục.
"Tôi cũng thế!"
Cả hai không chút đỏ mặt, thừa nhận cơ thể đã được thỏa mãn ra sao. Đằng nào họ cũng là đàn ông trưởng thành, trong chuyện tế nhị không như thiếu nữ mới dậy thì được. Jimin bất giác dựa vào lồng ngực người phía sau, thở nhè nhẹ rồi thiếp đi ngủ. Giấc ngủ ngắn trong nhiều năm, không bị quấy rầy bởi ác mộng.
__
Lần đầu tiên, Jimin đến một salon để chỉnh trang cho mình. Jungkook nói anh cần bộ dạng nghiêm túc và đáng tin hơn hiện tại. Nếu như một ai khác nghe thấy những lời đó, có lẽ sẽ không hài lòng. Nhưng Jimin hiểu hắn nói đúng, anh cần thay đổi sau những điều tồi tệ đã xảy ra. Làm người nên tiến chứ đừng ủ ê lùi bước.
Jimin từng là một cậu bé dễ nhìn. Da dẻ trắng nõn, bầu má tròn trịa như hai chiếc bánh gạo nhật úp lên. Giờ anh đã có nếp nhăn, cơ thể khô cứng của gã đàn ông tù tội. Vận một bộ đồ đẹp đẽ cũng không khiến anh có cái nhìn khác về mình.
Chiếc mũ là biểu tượng che chắn anh với thế giới. Jimin mặc cho mái tóc chải chuốt khi vừa rời salon, vuốt ngược nó rồi đội mũ. Phong cách này không xấu, anh chẳng phải lo lắng người khác để ý đến mình.
Trời lộng gió. Cái mũ lỏng lẻo đột ngột bị hất ngược, văng về phía sau rất xa. Jimin chạy theo nó, nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn tóm được.
"Cảm ơn!"
Anh giơ tay ra nhận chiếc mũ, có điều, nó ở trong tầm mắt nhưng không hướng về anh. Jimin ngẩng cao đầu nhìn người đối diện, một cậu thanh niên sở hữu trên người trang phục cổ điển, không giấu nổi vẻ lãng tử mê hoặc.
Hàng mi dày và rậm che tia sáng trong đồng tử nâu sẫm. Đôi mắt to và đẹp như của Jeon Jungkook, lạnh nhạt, lại tha thiết hơn.
Quen thuộc như chưa xa rời dù một giây phút.
'Taehyung ...'
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top