[Chap 11]
Bốn năm không phải là dài.
Một mối quan hệ bốn năm, qua miệng lưỡi của trần gian và chưa từng được công khai ghi nhận.
Jimin hiểu về Jungkook bao nhiêu? Hay vốn dĩ anh chỉ quan tâm số lượng tiền của tấm thẻ ngân hàng, của cái ví xếp cẩn thận nhiều loại thẻ?
Anh từng nghĩ, bất cứ ai gặp nhau, làm quen với nhau, giữa hàng triệu triệu người, không phải một sự ngẫu nhiên. Nói cách hoa mỹ hơn, đấy là số phận sắp đặt, gieo lên mỗi người mối nhân duyên phải trả. Ví dụ như lúc này, kẻ tươi cười vừa bước vào thang máy anh đứng, đâu có ngẫu nhiên.
Từ bao giờ mà Jimin căm ghét những nụ cười ấy đến vậy? Cho dù cách xa cả trăm mét, niềm hạnh phúc của đối phương vẫn ồn ào đánh thức anh. Chúng khiến anh bực bội, mang theo nhiều sự bất mãn tiêu cực. Anh nép sát vách thang máy, nhìn bàn tay kia bấm vào bảng điều khiển số tầng cao hơn. Một kẻ nhiều tiền, còn hạnh phúc nữa - thật thiếu công bằng cho anh.
Ngón tay anh nhúc nhích trong túi áo, chiếc hộp sắt này hình như bốc hoả lên làm cổ áo anh ướt đầm. Lồng ngực nóng rẫy và thôi thúc những giọt mồ hôi chảy dài xuống bụng. Jimin hít thở thật sâu, săm soi người phía trước mình một cách thiếu thiện cảm. Đúng lúc ấy, một tiếng *ting* vang lên, cửa thang máy mở rộng và anh vội vã bước ra ngoài. Dưới cái mũ áo của người còn lại, nét cười chưa hề dứt.
__
Jungkook đã về. Hắn ngồi trên sô pha, ôm một cái gối dài như đứa trẻ con tội nghiệp. Những lúc thế này, mọi nét đáng thương của hắn lộ ra rõ nhất. Ngay những yếu đuối thường ngày hắn giấu giếm cũng vì thế được Jimin trông thấy.
"Này, chào tôi một câu không được sao"
Hắn không vui hỏi, tay chân mơ hồ khều anh tới. Giữa không trung, cánh tay dài và rắn rỏi kia đột nhiên hoá thành một cánh tay mảnh khảnh gầy guộc. Hắn cần sự giúp đỡ, cần một người làm chỗ dựa tinh thần.
Nhiều năm qua, hắn phải nỗ lực xây dựng chỗ đứng vững vàng. Đứa con trai luôn luôn là chủ đề cho mỗi cuộc gặp gỡ họp mặt. Hắn mường tượng ra viễn cảnh khá tồi nếu gia đình phát giác chuyện của hai người. Jungkook cần nhiều quyền lực hơn, để nắm bắt số phận của chính hắn.
"Chào"
"Đừng lạnh nhạt với người nuôi cậu thế chứ?" - hắn cười, đứng dậy níu tay Jimin ở lại. Đôi mắt hắn tỏa ra ánh sáng của đồng đen, vừa thâm trầm lại vừa có chút ngây ngốc. Một Jeon Jungkook tuổi hai mươi loanh quanh bên hắn.
"Cậu là tự nguyện nuôi tôi" - Jimin nhún vai đáp lại, thân thiện vỗ lên vai hắn một cái. Một tháng trôi qua trong căn hộ này, không phải địa ngục nhưng cũng không hề là thiên đường. Có tự do, gói gọn bằng vài tiếng tha thẩn phạm vi khu đô thị. Lý do là gì thì Jimin phần nào hiểu ra. Anh vốn không định làm khó hắn, chí ít là hiện tại.
"Vậy cậu định thế này mãi? Đi làm việc cho tôi, sẽ trả lương thỏa đáng"
Jungkook ôm lấy vai anh, mạnh mẽ giữ chặt Jimin đổ về ghế dài. Người hắn vừa cao vừa to, so với một kẻ ở tù cũng xem như ngang bằng về mặt sức mạnh. Tuy Jimin nhìn gầy guộc như thế, nếu đánh tay đôi đừng nên xem thường. Những bài giáo huấn trong tù đủ giúp anh luyện tập cho bản thân.
Hai người họ một trên một dưới, hơi thở cứ thể quện lấy nhau, cả bầu không khí trong tầm tay ngột ngạt. Mắt của Jungkook thật to, ngày trước luôn ngây thơ như một chú nai nhỏ. Đã quá lâu, để Jimin quên mất anh từng được đắm chìm trong đôi mắt đó. Hắn ngọt ngào và dịu dàng quá đỗi với anh, tại sao Jungkook phải làm như thế?
"Tôi thích cậu, cậu biết!"
Hắn thì thầm bên tai anh, giọng nói thanh cao không cố pha tông trầm như mọi khi ra lệnh cho người ngoài. Bên hắn bình thản là mơ ước của bao nhiêu người, một kẻ như anh lại đang nắm trọn giấc mơ ấy. Jimin nhịn đi nụ cười mỉa mai đã sắp vẽ ra trên khoé miệng, áp tai nghe trái tim hắn đập chậm rãi trong lồng ngực. Tiếng trái tim êm đềm không mang chút lo âu bất an, chẳng bù với anh không kiềm được hơi thở mạnh.
"Cũng thích tôi vậy còn phải cố chấp?" - Jungkook bật cười, tay trên lưng anh vuốt ve nhẹ nhàng, mỗi lúc càng đi xa hơn điểm đầu tiên. Có thể hắn đã mong đợi ngày này và hình thành được tính kiên nhẫn bậc thầy, nhưng lúc này đây, hắn muốn vứt bỏ hết để đem người làm của mình. Mắt hắn mờ hẳn đi, Jimin trên người hắn đung đưa qua lại, làm cậu bé bên dưới khó khăn trong mớ quần chật. Hắn định tâm làm kẻ tiến công, ngờ đâu đối phương bất giác chồm lên đưa môi chạm vào hắn.
Môi Jimin dầy và khô, vài vết nứt nẻ thô ráp kích động. Hắn chỉ còn biết đáp lại anh, va quệt đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi ướt mềm bên kia. Từ bao giờ, Jungkook nhận ra khoá quần mình mở toang. Hơi lạnh của điều hoà thúc giục độ ngang bướng của cậu bé. Một bàn tay nhỏ đang cầm chặt nó, xoa nắn từ gốc lên ngọn, mỗi tích tắc khiến cổ họng hắn khô khốc.
"Cậu thật là ..." - hắn chẳng nói được hết câu, hai tay ôm bờ mông tròn mải miết nhào nặn. Da thịt Jimin dưới điều hoà vẫn nóng hừng hực, bản năng sinh lý làm hai người quên mất cái nơi chẳng thuận tiện này. Jungkook khởi động cái hang ẩn nấp kín kẽ, để mặc Jimin gặm nhấm môi hắn đến sưng tấy.
"Tôi và cậu, đi đến đây rồi ..." - Jimin ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh sáng bên ngoài hắt vào, xen kẽ những sợi tóc đen mọc lên óng ả. Trong lòng anh còn những băn khoăn vụn vặt, những khát vọng kinh điển của một bậc con người đang tồn tại. Dẫu xa cách đến mấy, giữa thứ bậc xã hội hay vật chất sở hữu, cuối cùng vẫn tụ lại một nơi.
Anh nhổm cao thân dưới, chỉnh cậu bé của đối phương vào điểm nhạy cảm đẫm dịch nhờn. Phút chốc, nó đâm sâu trong da thịt Jimin, tạo nên tiếng động lép nhép đầy ngại ngùng. Bên dưới anh, Jungkook cắm ngập răng lên hõm cổ gầy, để một vết đánh dấu đỏ rực tia máu.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top