[Chap 1]

"Cho cậu"

Hắn thảy một chiếc điện thoại mới lên balo của Jimin, quay mặt đi hướng khác, trước khi để cậu nhìn thấy vẻ ngại ngùng hiếm có ấy. Jimin cười nhạt, cầm điện thoại tự cài đặt một số thông tin cá nhân, rồi chụp một bức hình bầu trời.

Sân thượng cao như thế, bầu trời trên kia càng cao vời vợi. Màu xanh nhạt xen thêm vài đám mây xám tựa hồ báo hiệu một cơn dông bão. Nhưng Jimin không bận tâm nhiều. Chiếc di động mới này giá hơn hai triệu won, dĩ nhiên con cái một gia đình bình dân như Jimin không thể nào sắm nổi. Nó có màu đen tuyền, trên màn hình dán kính bóng loáng, phía sau kèm một chiếc case cùng hãng. Jeon Jungkook có thể mua hàng nghìn, thậm chí hàng triệu triệu cái tương tự.

Đơn giản mà. Hắn giàu.

__
Các buổi học đang chiếm nhiều thời gian hơn khi cuối cấp. Đồng nghĩa với việc, Jimin không thể tiếp tục công việc làm thêm của mình. Cậu phải ở trường tới tám giờ tối, sau đó về nhà nấu cơm, giặt giũ, chuẩn bị những thứ cần thiết cho mẹ.

"Cầm cái này về đi, cậu đỡ mất thời gian hơn đấy"

Jungkook luôn thế. Hắn để ý từng chi tiết nhỏ trong mối quan hệ giữa hai người. Các bữa ăn ở trường, các đồ dùng học tập, hay những thứ cần cho sinh hoạt hàng ngày, hắn đều ra tay chi trả. Jimin cũng không bao giờ từ chối hắn. Cậu ấy nhận chúng, suy nghĩ gì đó, rồi lại vui vẻ như không có gì xảy ra. Đơn giản như thế cũng rất hay, càng đơn giản, hắn càng nắm được đối phương trong tay mình.

"Nhiều thế này, tôi không dùng hết"

Jimin ngắm phần cơm bọc cẩn thận, nhìn ra một chút sang trọng ẩn sau lớp vải lụa. Những món ăn đặc biệt ngon, hầu như không bị lặp lại theo từng ngày dành cho cậu và mẹ. Jimin sẽ bớt được khoảng ba mươi phút nấu nướng, thời gian cậu nghỉ ngơi, học thêm sẽ tăng lên. Những mẩu quan tâm tưởng chừng nhỏ nhoi ấy, gom lại dần dần in sâu trong tâm trí cậu.

"Cậu mười tám tuổi, sao lại ăn không được? Hay tôi đổi món khác đi?"

"Không, tối nay đi ăn gì đó, tôi bao!"

Cậu cười, ôm phần cơm vào tay mình. Mùa đông, cơm và thức ăn sẽ giữ được lâu hơn ...


"Mẹ, đã ăn gì chưa?"

Người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi đang ngồi dựa vào tấm đệm dày, phần tóc dài rũ xuống che ngang mắt. Jimin đã quen với hình ảnh này, không mấy lo lắng đặt phần cơm xuống sàn nhà, xốc bà ấy ngồi ngay ngắn dậy. Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt cậu, cay đắng cả mắt.

"Về rồi đấy? Mày đi đâu giờ mới về?"

Bà ta lè nhè hỏi, tay khua khoắng vào không khí, như còn đang cầm chai rượu nặng. Có lẽ đã về nhà rất sớm, nhưng bao lâu rồi Jimin chưa có một bữa ăn đúng nghĩa với mẹ mình. Cậu xếp mấy món ra đĩa, phần còn lại cẩn thận bọc kín cho vào tủ lạnh. Trước khi vào phòng ngủ, Jimin cầm một cái chăn lớn quàng lên người mẹ. Cậu nhìn bà ta, ánh mắt chứa đựng vô vàn câu hỏi không có đáp án.

Đến ngày hôm nay, còn hi vọng gì nữa.

__
"Xoảng!"

Tiếng vỡ đánh thức giấc ngủ nửa vời của Jimin. Ba giờ sáng, cậu mới được yên bình trên cái đệm nhỏ cũ kĩ. Liếc qua đồng hồ, giờ còn chưa tới sáu giờ ...

"Mẹ"

Jimin ôm cái đầu nặng trĩu, lê thê những bước chân chậm ra gian phòng ngoài. Ánh sáng tinh mơ hắt vào trong, mảng màu u tối hiện diện chiếu lên những mảnh vỡ tung toé dưới sàn. Đồ ăn dây đầy vào các thứ xung quanh, để lan màu sắc đỏ tươi khó chịu. Bà ấy không ăn, cũng có thể lại giở mấy trò hành hạ cậu. Nhưng Jimin chẳng nói thêm gì, lặng lẽ mở điện sáng, rồi bắt đầu ngồi xổm xuống nhặt nhạnh.

"Mang mấy đồ thừa này về cho tao ăn, mày nghĩ tao là chó hả?"

"Đồ con lợn, mày bị câm à?"

"Mẹ vẫn chưa hết say rượu sao?"

Cậu ngẩng đầu nhìn bà, đôi mắt căng cứng lên nỗi sợ hãi mơ hồ. Một người phụ nữ như bà ấy, cớ sao còn sinh cậu ra, rồi tiếp tục làm khổ đứa con của mình theo cách không người mẹ nào muốn. Jimin nhìn bà ấy khá lâu, để cho mẹ cậu tỉnh táo hơn và kết thúc những lời nói làm cậu thương tổn.

Chỉ là, cậu còn chưa kịp mang số đồ bẩn bỏ vào túi rác, thì bà ấy đã hất cái xẻng nhỏ ngược về phía cậu.

"Cút! Cút hết cho tao! Đồ con lợn!"

Những tiếng chửi mắng mỗi lúc một nặng nề, Jimin cảm thấy như trần nhà đè hẳn xuống bờ vai cậu, cùng nỗi đau đớn nhức nhối.

"Mày và lão ta như nhau cả thôi. Bọn đàn ông bẩn thỉu, bọn xấu xa, ..."

"Dừng lại đi. Mẹ, đi ngủ nào. Đi ngủ thôi ..."

Mặc cho những dơ dáy trên áo quần, Jimin ôm mẹ vào lòng. Cậu dỗ dành bà ấy, vuốt ve sống lưng như đang nựng một đứa trẻ. Trái tim cậu rỗng tuếch, móng tay bà ghim lên vải, xước vào da thịt cậu.

Jimin để bà tuỳ ý, để bà nguôi cơn tức giận ẩn sâu rồi bùng lên khi say xỉn. Mấy phút thôi, người vừa nãy hung dữ quát mắng cậu, giờ im lặng nép mình vào lồng ngực gầy của đứa con trai. Cậu dìu bà về phòng, thay cái áo len mỏng bằng một cái áo khác, rồi giũ đệm xếp gối, tỉ mỉ mang bà nằm lên.

"Mẹ, ngủ ngon!"

Chàng trai hôn lên vầng trán ướt của mẹ, ghém chăn để bà không hất tung ra khi ngủ say. Tất cả những giờ khắc ngắn ngủi trước bình minh, cậu co người nằm bên bà ấy.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top