...
- Tôi còn nhớ như in ngày đầu tôi gặp cậu. Hình ảnh của cậu ngày ấy như in sâu vào tâm trí tôi, mãi mãi không thể quên....10 năm trôi qua, không dài cũng không ngắn nhưng đủ để người ta quên đi một hình bóng nào đó, nhưng tại sao tôi chẳng thể quên cậu được. Hình ảnh một cậu bé 4 tuổi, nước da nâu khỏe khoắn, cổ đeo một chiếc vòng móng hổ, tốt bụng đã in sâu vào tôi rồi cậu à. Tuổi thơ tôi và cậu lớn lên cùng nhau, học chung lớp mẫu giáo, sát lớp những năm tiểu học và cùng bàn những năm cấp 2, tôi và cậu đã có biết bai nhiêu kỉ niệm. Vậy mà, hình như những kỉ niệm đó chỉ mình tôi cất giữ, chỉ mình tôi trân trọng. Đối với cậu tôi cũng chỉ là một đứa con gái bình thường không hơn không kém. Đúng, tôi thừa nhận là tôi đơn phương cậu, tôi cũng biết cậu chán ghét tôi. Cậu chán ghét tôi vì tôi chỉ là một đứa mọt sách, không xinh đẹp, không quyền lực,không chịu chơi. Tôi đã cố gắng thay đổi bản thân thật nhiều để trở thành mẫu người mà cậu thích. Tôi thay đổi đến mức không còn nhận ra mình vì cậu. Vậy mà đến cuối cùng cậu vẫn không chấp nhận tôi. Cậu yêu một người hơn cậu những hai tuổi chỉ vì chị ta chịu chơi, chị ta xinh đẹp, chị ta giàu có. Cậu bị vẻ ngoài của chị ta che mắt rồi. Có bao giờ cậu tự hỏi chị ta là con nhà trung lưu, lấy đâu ra tiền mà phung phí, có bao giờ cậu hỏi vì sao chị ta xinh đẹp vậy, hoàn hảo vậy lại chịu đi yêu một thằng nhóc kém mình hai tuổi. Cậu quá mù quáng đến mức không còn nhìn thấy gì nữa. Chị ta là cob rắn độc, ban đầu tôi cũng nghĩ chị ta là người tốt, tôi đã có ý định buông xuôi và chúc phúc cho cậu. Nhưng mà, khi tôi gặp chị ta, tôi mới hiểu. Ngày hôm ấy là chị ta hẹn tôi ra, đúng lúc cậu đến thì sợ bại lộ, liền tự lấy ly nước tạt vào mặt mình rồi đổ tội cho tôi. Tôi bất ngờ lắm, đến nỗi không nói được gì mà phải bỏ chạy như một kẻ tội đồ. Hôm sau, tôi tìm cậu để giải thích, nhưng ánh mắt cậu làm tôi chùn bước. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Cậu xúc phạm tôi, nhạo báng tôi. Mọi lời tôi nói ra cậu đều cho là dối trá. Cậu không tin tôi. Tôi thất vọng tột độ, tôi bỏ đi. Ngày hôm sau chị ta tới tìm tôi, quăng cho tôi một xấp tiền rồi bảo tôi rời xa cậu. Nực cười, một đại tiểu thư như tôi lại cần vài đồng lẻ của chị ta. Nhưng tôi biết bây giờ tôi đối với cậu đã chẳng còn gì cả, thế nên tôi chọn cách ra đi, cũng là cách tốt nhất cho cả hai. Tôi trở về Mai Gia, bắt đầu một cuộc sống mới không có cậu. Tuy khó khăn nhưng tôi tin mình làm được. TÔI THÍCH CẬU, YÊU CẬU VÀ HẬN CẬU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top