vang đỏ.

special note: mẹ h top, em p bot.

author nhạy cảm, vui lòng không hỏi những câu vô duyên về vấn đề này. (ví dụ: "ai top ai bot vậy? => đọc kĩ special note. hoặc, "tại sao mẹ h lại top, em p lại bot => mình ship như thế, hãy tôn trọng mình và những người giống mình ạ. "có thể switch/cho mẹ h xuống dưới một lần được không? => không ạ, mình không muốn và tất nhiên là không có nhu cầu.)

viết để tự thoả mãn + cứu vãn "công chúa con" (nếu họ cần), ai không hợp thì clickback giúp mình nhé, mình trân trọng cảm ơn ạ.

_________________________________

bùi lan hương là một ả ca sĩ nhàn rỗi, trong thời thế đảo điên quay cuồng.

cuộc đời của ả huy hoàng có, thăng trầm có, nhưng chưa từng là một thước phim vội vã.

đôi chút mờ nhạt, đôi chút sa đoạ, đôi chút hoang phế, ấy là tất cả những gì người ta nhớ đến ả.

có những ngày say khướt đêm thâu ở quán bar thân thuộc, nhưng cũng có những ngày ủy mị giam mình trong căn hộ u uất ở tận ngoại ô thành phố, hút một điếu sobraine cocktail đắt đỏ mà ả mua từ người bán đồ ngoại quen mặt.

bùi lan hương thấy mình đang tàn như những mẩu tro vụn dưới liễn gạt, cười rồi hút tiếp. đối với ả mà nói, đời chỉ nghe nhạc cổ điển và nghiện ngập thuốc lá là đủ, ngoài ra chẳng màng gì khác.

hôm nay có lẽ là một ngày như vậy, studio chưa xây xong, ả hờ hững lướt nhìn dòng người vội vã đuổi nhau hệt bầy kiến dưới đường cái, lững thững đưa mắt lên màn trời xám đục, sắp mưa rồi, lòng ả cũng mưa, trái tim chưa tìm được mái hiên nào làm chỗ trú.

hương nghĩ về tình trường của mình, một tháng thay bao nhiêu thằng đàn ông, mụ đàn bà, hương không nhớ, hương chỉ nhớ rằng ít nhất ả không bán thân cho ai, ả bỏ tiền ra mua thú vui tình dục, cái mà một phụ nữ trung niên độc thân như ả rất cần.

chưa ai làm hương thoả mãn, chưa ai khiến hương đê mê mỗi lần cởi nút áo cuối cùng của chiếc sơ mi trắng hiệu alexander mc queen, cũng chỉ là trò ăn bánh trả tiền, không hơn không kém.

rít một hơi dài, làn khói trắng xoá bay ra khỏi miệng ả, lười biếng toả chầm chậm ra xung quanh, phòng khách ám đầy mùi của sự phê pha mà hương thích.

trai gái trên đời này, ở độ tuổi nào hương cũng thử hết rồi. tình yêu tạm bợ, công việc bình thường, hiện tại ả chẳng có lấy cho mình một thú vui ổn định, có lẽ hương sống chưa đủ tốt chăng?

trong từ điển của ả, không tồn tại tiêu chuẩn về bản thân, muốn gì thì làm nấy, đâu ai cấm. hương giàu, hương đẹp, và tự do.

ngó lên chiếc đồng hồ lớn ở vách tường, đã quá chiều mà trợ lí chưa đến, kệ vậy, hương sẽ nấu bữa tối một mình. từ lúc vào nghề đến nay, hương quen dần cảm giác cô độc, ít ai quan tâm hương làm gì, nghĩ gì, họ có nhớ đến cũng chỉ nhớ tiền của hương.

chậc, đời hương sướng thật đấy, mà cũng buồn tẻ thật đấy.

mùi rượu ngoại cao cấp nồng nàn, miếng beef steak được nướng chín tới thơm nức, chà, giá mà có ai nhâm nhi cùng thì ngon phải biết.

ả ta luôn giữ trạng thái điềm tĩnh trong suốt thời gian dài, bây giờ nó thành thói, thành cái vô tâm giả tạo, hương có để ý đến mọi thứ chứ, nhưng mỗi cái một ít thôi, không nhiều.

- chán nhỉ, mình lại thèm lăn lộn giường chiếu rồi. hư quá, biết làm thế nào được.

tự nói chuyện, tự độc thoại, tự tìm niềm vui, cuộc sống của hương luôn xoay quanh những điều ấy. vì ngoài bản thân ra, hương còn ai?

cha mẹ? không. người thân? không. bạn bè? không. sự cô quạnh bao trùm lên toàn bộ con người hương, đáng sợ nhưng hương quen với nó, đó là lí do vì sao ả luôn tìm đến tình một đêm, để họ trao cho ả khoái cảm nhất thời, ôi, chừng ấy đủ để hương thoả mãn, đủ để hương sống tiếp, lo xa mệt người.

căn hộ sáng trưng với ánh đèn màu vàng ấm cúng, với mùi nến thơm sang trọng, đây là chỗ trú ẩn của hương. nếu có thể làm một loài động vật, dám lắm hương sẽ làm con ốc sên để mang nhà đi khắp nơi, an toàn thế này kia mà.

trăng bắt đầu lên đỉnh cũng là lúc hương sà vào chiếc nệm êm ái, mặc bộ đồ ngủ yêu thích. victoria secret's chắc sẽ cảm động phát khóc nếu họ biết số tiền hương chi ra cho hãng, khách hàng của họ chỉ mặc đồ lót kiểu này mỗi đêm thôi.

hương chưa từng mặc cho đám đàn ông qua đường xem, cũng chưa từng để đám đàn bà thấy, hương thích chiếm hữu chính mình, chỉ ả mới được nhìn ngắm bộ dạng nóng bỏng của bản thân, hương thích tính ích kỉ ấy, đôi khi là hơi ái kỉ.

hương có một thú vui thầm kín, ả là ker, một tay cầm roi chắc hơn cầm mic. lâu lâu ả vẫn lui đến địa điểm mật để lôi thú tính ra khỏi người, dùng đòn roi và tình dục để làm mấy cô gái trẻ phấn khích, ả gọi bằng kee loại một. mỗi khi kí ức phôi phai thi nhau ùa về, hương sẽ muốn xoá chúng ngay lập tức. ả sẽ gọi kee đến, sẽ quất lên mình mẩy các cô đau điếng, rồi bỏ mặc họ ở lại với chút tiền tips ít ỏi, ả chỉ đánh thôi, đâu có làm gì hơn mà chi trả nhiều.

vì sao hương ăn chơi trác táng như thế? kể từ khi chia tay thằng tồi người yêu cũ ở tận hoa kì, hương đâm ra vô cảm với mọi vật xuất hiện trên cõi trần. cũng là giận dữ, cũng là buồn bã, cũng là vui mừng, hương vẫn thấy mình có đủ cung bậc cảm xúc mà, nhưng khi nói đến chuyện yêu đương, hương chẳng thấy gì hết. chỉ lập lờ một màu đen tối, những dấu yêu trong ngăn kéo kỉ niệm, những đau đớn dằn vặt mà hương đã cố dối lòng mình, ả không ưa sự kém cỏi và ủy khuất.

nhìn vào gương đi, khuôn mặt sắc sảo này đã nuôi dưỡng một nữ hoàng của vương quốc u ám.

bùi lan hương là nữ hoàng trong chính cuộc đời ả, người quyền lực nhất, cũng là người yếu đuối nhất.

phần nào mạnh mẽ, hương trưng ra, cho thiên hạ ngắm xem ai đang đội vương miện trên đầu. phần nào yểu điệu, hương giấu đi, tôi luyện cho nó một vỏ bọc, chỉ ai muốn khám phá mới được thấy. nhưng nào có ai, hương cười khẩy, ai mà hiểu hương bằng bản thân chứ.

nhấp một ngụm vang đỏ trong chiếc ly để cạnh giường, trước khi chìm vào giấc mộng, hương phải có chút cồn trong người, lâu nay sức khoẻ không tốt nên làm vậy dễ ngủ hơn.

bến bờ xa lạ trong cơn mơ dỗ hương nhẹ như ru, mông lung và lâng lâng, ít ra ngủ sẽ khiến hương bớt tiêu cực, bao năm nay ả quen buông thả rồi, bây giờ có tuổi, ả phải tự chăm sóc kĩ hơn.

_________________________________

trái ngược với sự xám xịt bên kia, phan lê ái phương sống trong thế giới với đủ gam màu sắc.

em là sinh viên mới ra trường, học truyền thông nên muốn tìm việc làm ở mấy công ty giải trí. vừa hay, em vô tình lướt được bài viết tuyển trợ lí mới của ả ca sĩ bùi lan hương.

chân ướt chân ráo vào ngành, em nhìn đời bằng cặp mắt trong veo, chất chứa hi vọng, chẳng giống con ngươi đen láy, buồn vô định của ả chút nào.

phương xinh xắn, cao ráo, lại rất hiền lành, phần vì tính cách của em vốn như vậy, phần khác, em muốn học hỏi với thái độ cầu thị. chà, chẳng phải sẽ rất được lòng các sếp lớn hay sao. phương cần tiền, cần đam mê để sống, muốn lấy tiền thiên hạ đâu dễ.

ở thời đại có quá nhiều celeb nổi lên, yêu cầu về quản lí bắt đầu cao hơn. em phải học cách xử lí khủng hoảng, học giữ bình tĩnh trước khán giả, học chăm sóc khách hàng, học sắp xếp thời gian biểu, ôi, em học đủ thứ đấy chứ, có thiếu phần nào đâu.

em là con nai nhỏ chạy tung tăng trên những triền đê và đồng cỏ xanh mướt, trên thảo nguyên bao la rộng lớn, trên bản nhạc tươi vui, rộn rã. nói đúng hơn, em thuộc về tương lai, thuộc về những điều đẹp đẽ nhất.

hăm hai năm sống trên đời, em chưa có lấy mảnh tình vắt vai. khi mẹ còn sống, em đã ước mình lớn thật nhanh, trưởng thành, đi làm, kết hôn, kiếm tiền nuôi mẹ và gia đình. nhưng mộng ước còn dang dở, mẹ đã bỏ em đi về với cõi cực lạc. cha em già yếu, một mình phương gánh trên vai số nợ mà đối với em không hề nhỏ, phương cho rằng em có thể trả được, trong trường hợp em tìm thấy công việc lương cao cho mình.

non trẻ, ngây thơ, em quyết tâm thi đại học ở sài gòn, thành phố hoa lệ - hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. ngày em chuyển đến, trong túi chỉ còn vài chục ngàn ba em dúi vào để mua đồ ăn lót bụng. hai bàn tay trắng, với một cái đầu sẵn sàng tiếp thu những kiến thức mới, em đến ở trong kí túc xá của trường, cặm cụi hết bốn năm trời để lấy được bằng cử nhân loại giỏi.

phương vui chứ, vì ít nhất em cũng làm được điều mà mẹ em hằng mong mỏi, con gái bà đã có thể tự đứng trên đôi chân của nó rồi.

trở lại với bùi lan hương, ả đang rít điếu thuốc thứ hai trong ngày, chờ em đến phỏng vấn xin việc. số quản lí ả sa thải từ đầu năm đến giờ có lẽ đã quá mười, chịu thôi, không ưng thì không làm việc cùng nhau được, ả không thích ném tiền qua cửa sổ.

đọc qua hồ sơ của phương, ả chẳng mấy hứng thú. sinh viên, mới tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm, có nên cơm nên cháo gì không? thôi, cho một cơ hội chắc chả chết đâu mà lo, ả nghĩ vậy, rồi ả lại phê pha với luồng khói độc, ôi chao, ả nghiện nặng thật đấy.

hương xem lại những thước phim ở mỹ, thằng bạn trai cũ đã đưa ả đi new york ngắm tượng nữ thần tự do, cầm tay ả đến louisiana thử món cajun bản xứ, chậc, hắn còn cầu hôn ả bằng kim cương nước d cơ à, cuối cùng cũng chia tay, một mối quan hệ lãng xẹt.

văn phòng của ả ở tít trên lầu cao, phương đã đấu tranh tư tưởng lắm mới dám gõ lên cánh cửa gỗ quết sơn bóng, em run run cầm tập giấy cv, sợ quá, em đã biết gì về ả đâu.

không một nụ cười, không một tiếng nói thừa, ả khẽ nhếch mày nhìn em, lịch sự mời:

- phan lê ái phương? đằng đó có ghế, em ngồi đi.

gấu con nhẹ nhàng ngồi xuống, không quên đặt giấy tờ lên bàn, đưa cho ả.

cảm nhận của em về người phụ nữ lần đầu gặp mặt này là một chút ma mị, chính xác, ma mị. ả lạnh lùng đến khiếp vía, trông như không thuộc về dương thế, nhưng em vẫn phải chấp nhận sự thật rằng ả đang là cấp trên, mà em thì sợ đến mấy cũng cần công việc này để nuôi bản thân.

hồi hộp chờ đợi, em không dám thở mạnh, sợ hình ảnh trước mắt chuyển động. phương thấy ả im lặng hồi lâu, em tự giác lên tiếng:

- chị... chị ơi, em có cần giới thiệu không ạ?

bùi lan hương ngẩng lên, ả trao cho em cái nhìn ấm áp hơn, ả vốn không muốn làm em đau tim, cái vẻ ngoài này đã đủ khiến em chạy mất dép rồi.

chỉnh lại chiếc cổ áo khoét chữ v, ả gật đầu, bảo:

- em nói đi.

chỉ chờ có thế, phương tươi cười đáp ngay:

- em tên đầy đủ là phan lê ái phương, năm nay tròn hai mươi hai tuổi, mới tốt nghiệp loại giỏi trường báo chí ạ. em nghĩ mình phù hợp nên đã nộp hồ sơ apply vào vị trí quản lí, chị có cần thêm thông tin gì không ạ?

con bé nhanh mồm nhanh miệng, có điều trông non quá, hương không chắc em làm được việc.

xem kĩ hơn, ả bắt đầu đặt câu hỏi, phương gần như trả lời trơn tru và làm ả hài lòng. em không hấp tấp, cũng không phô trương thái quá, rất vừa phải, dịu dàng, hợp với tính cách ít ồn ào của ả.

hương khá ấn tượng đấy, vì ả từng nghĩ em không đến mức tốt như vậy.

nhận được sự đồng ý của ả, em sẽ bắt đầu thử việc vào tuần sau. ả cần thời gian để quyết định, vội vã làm gì chứ.

sơ lược về em và ả là như thế, cách họ gặp nhau là như thế, còn lại ra sao, thì tạm biệt, chờ phần tiếp theo nhé.

au revoir.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top