quen nhau bao lâu rồi ?

4 giờ đêm , có một cô gái đắp cả một cái chăn , trùm lên cả đầu . căn phòng ấy bây giờ chỉ có duy nhất một luồng ánh sáng phát ra từ chiếc màn hình máy tính .

lí do mà t/b chơi lúc đêm muộn thế này là vì anh " người yêu " của t/b là ở hàn quốc nên t/b phải cố xếp thời gian trùng với thời gian cho hợp lí để có thể chơi cùng với anh .

t/b có biết một chút thông tin về anh " người yêu " của mình . anh tên đầy đủ Lai Kuanlin aka #datchicken , kuanlin sinh năm 2001 tức bằng tuổi t/b nhưng vì kuanlin bảo phải gọi bằng anh nên t/b gọi kuanlin là anh .

anh và t/b gặp rất tình cờ , thì chẳng qua là cũng vào cái giờ 4 giờ sáng ấy nên t/b mới gặp được anh . mở mic lên nói luyên thuyên bằng tiếng hàn nhờ t/b học từ lúc nhỏ và có thể giao tiếp được với anh , rồi
t/b hỏi anh đến từ đâu và anh nói anh là người đài loan nên lúc đấy t/b cũng khá bất ngờ . t/b hỏi sao anh lại nói tiếng hàn thì anh mới trả lời là đang ở hàn và thấy t/b phản hồi bằng tiếng hàn nên cứ thế giao tiếp bằng tiếng hàn với nhau .

có ai biết được là dù chưa gặp nhưng hai người cứ như là yêu nhau ở ngoài thật ý . t/b cũng biết ghen và kuanlin cũng biết ghen , có lần t/b đăng một bài viết mà cậu bạn Lee Daehwi khá thân với t/b vào comment :

" thế t/b hoa có chủ chưa ? có rồi thì để daehwi đập chậu cướp nhé ? :3 "

chỉ tại daehwi mà t/b bị kuanlin giận , t/b thấy kuanlin giận tận 2 ngày nên không chịu được mà chủ động nhắn tin cho người ta .

" anh vẫn còn giận em à ? đã hai ngày rồi đấy .. "

kuanlin thấy hai dấu chấm ở cuối câu là biết t/b đang buồn , anh nhắn lại :

" anh hết giận rồi đấy "

" thật không ? "

" thật mà "

và cứ thế hai người làm lành thôi .

cái lần mà t/b ghen thì khủng bố quá mức luôn , thì chuyện là em họ của kuanlin vào comment bài viết :

" có khi em bỏ người yêu em để yêu anh đấy linlin "

lúc đấy t/b đọc được và vào trang cá nhân của cô em họ thì thấy kuanlin cũng comment ở một bài viết của cô em là :

" cute boo "

t/b giận kuanlin , hai ngày không nhắn tin , không gọi điện , không chơi game cùng nhau .

" tại sao cô ấy lại gọi kuanlin thân thiết như vậy ? và kuanlin còn khen cô ấy đáng yêu và dùng biệt danh thân mật nữa ? "
t/b cứ suy nghĩ mãi suốt hai ngày trời , cuối cùng kuanlin là người đi xin lỗi :

" em sao thế ? mấy ngày nay em đi đâu mà không nhắn tin cho anh ? em ốm à ? "

" không "

" có phải em giận anh chuyện gì không ? "

" ờ "

" em giận anh vì việc gì ? "

" *bức ảnh màn hình* "

" t/b , em nghe anh giải thích đã "

" được , anh giải thích đi "

" cô ấy là em họ của anh "

" em xin lỗi ..
em là người có lỗi , đã sai
rồi "

" đừng xin lỗi mà , anh rất thương em nên em dừng xin lỗi "

" chứng minh đi "

" ngày mai anh sẽ đến hà nội cùng bố mẹ "

" thật .. thật chứ ? "

" anh nói thật , ngày mai đến đón anh nhé "

" được .. được "

" anh phải đi rồi , tạm biệt cô gái của anh "

" anh đi khoẻ mạnh "

t/b không biết anh nói thật hay đùa nhưng vẫn đến sân bay vì sân bay khá gần nhà . t/b gọi cho anh năm cuộc , không phải là nói dối chứ ?

cuộc thứ 6 , anh nhấc máy :

" em đang ở đâu ? anh xuống máy bay rồi "

" thưa anh , tôi đứng trước sân bay rồi ạ "

" à .. quay ra sau đi "

" để làm gì ? "

t/b quay người lại , cách đấy 1 mét có một người con trai và có một cặp vợ chồng đã đến tuổi trung niên .

t/b nhận ra , à , chồng của mình và bố mẹ chồng đây mà .

" con chào hai bác
và chào anh , kuanlin "

—————

lúc viết đoạn ' anh sắp đến hà nội ' eo ôi thấy buồn cười kinh khủng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top